Xin Hãy Giải Thoát Tôi

Chương 1

[ Trần Nhi không còn cảm nhận được gì từ sao khi tôi biết nhận thức vấn đề, có lẽ cuộc đời này không thuộc về nàng.]

[ Mỗi đêm tay nàng đều sẽ có thêm một vết thương, nhìn từng giọt, từng giọt chảy xuống, Cuối cùng nàng lại băng nó lại.]

[ Mỗi khi tắm nàng điều cố gắn nhấn chìm mình trong nước, khiến cho nàng không cách nào thở được, nhưng nó lại là cảm giác thoải mái nhất, có lẽ lúc này nàng mới cảm nhận là mình đang sống, nàng muốn mãi như thế này. Nhưng rồi Trần Nhi lại không đủ dũng khí để tiếp tục đắm chìm trong cảm giác thoải mái đó nữa, cơ thể không tự chủ của nàng vùng vẫy, Trần Nhi cũng không biết tại sao mình lại vùng vẫy như vậy, có lẽ do nàng không đủ dũng khí để bước khỏi thế giới này. Vì vậy làm ơn ai đó hãy giúp tôi giải thoát đi được không.]

Một cô bé với khuôn mặt lạnh như băng, tầm khoảng 12 tuổi. Đang ngồi  một mình trên xích đu, đột nhiên cô bé nhảy xuống, chạy vào trong nhà. Trước mắt của Trần Nhi là hình ảnh mẹ đang ôm lấy Trần Hùng, là đứa em trai duy nhất của nàng. Ở dưới đất còn có một cái bình đã vỡ ra, nàng nhìn thoáng qua không nói gì mà ngồi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ. Từ trên lầu cha của Trần Nhi đi xuống, lời đầu tiên ông nói ra mang theo vẽ giận dữ:

" Mày lại làm vỡ bình hoa nữa à."

Lời nói này là hướng về phía Trần Nhi mà quát. Nàng khẽ rung lên nhưng lại không nói gì hết, chuyện này đến tận bây giờ đã xảy ra vô số lần rồi, đến nàng cũng không cách nào nhớ rõ nhữ, nhưng nàng lqij nhớ rất rõ là lần nào cũng điều đỗ lỗi cho nàng, có giả thích đi chăng nữa thì cũng vậy, cuối cùng vẫn là nàng chịu tội dù cho mình không làm gì hết. Nhưng Trần Nhi vẫn hi vọng lần này mình có thể giải thích rõ, liền quay qua nhìn người mẹ đang ôm lấy Trần Hùng, nàng chưa kịp mở miệng nói nữa thì mẹ của nàng dường như thấy được ánh mắt của nàng đã nói trước:

" Ông xem nuôi nó làm gì rồi để nó phá hoại cái nhà này. Cái bình đó đâu phải rẻ đâu mà nó lại đυ.ng bể như vậy."

Trần Nhi thật không tin vào tai của mình nữa rồi, đây có phải là mình nghe nhần không. Mẹ là đang đổ tội cho mình sao, Trần Nhi sững sốt một lúc, sao đó mới cười nhẹ một cái. Phải rồi, phải rồi sao mình lại quên mất mình là con gái chứ, đặc biệt là tại sao mình còn hi vọng được giúp đỡ haha, đúng là ngu ngốc, ngu hết thuốc chữa. Đột nhiên nàng bị đạp một cái, bên tai còn nghe tiếng của Cha nàng chửi bới:

" Mẹ kiếp mày còn cười à. Mày có biết cái bình này bao nhiêu tiền không, thứ vô dụng như mày sống làm cái gì, sao không chết đi."

Nói xong ông ta liền quay qua ôm lấy Trần Hùng, kiểm tra xem con trai của hắn có bị gì không, sao khi sát nhận không bị gì hắn liền quay lại nói thêm một câu:

" May mắn là Trần Hùng không bị gì, không là tao gϊếŧ chết mày. Mày mà không dọn dẹp cho xong, là coi chừng tao."

Nói xong hắn liền quay đầu lại, ôm Trần Hùng đi lên lầu, mẹ cũng liếc nàng một cái, sao đó cũng đi lên lầu.

Trần Nhi bị đạp một cái thật mạnh, đến cả miệng cũng chảy máu, thân lại bị mấy miếng thuỷ tinh đâm vào mà chảy máu. Nàng ôm lấy thân đau đớn, nhất thời không đứng lên được, nhưng nàng vẫn cố gắn gon đóng thuỷ tinh bị vỡ ở trên sàn lại, đến tay cũng đầy cả máu rồi nhưng nàng vẫn không dừng lại. Trần Nhi cười bản thân mình có lẽ điên rồi.

Đột nhiên Trần Nhi bật dậy, khung cảnh xung quanh là trường học, trời còn mưa khá to nữa, cô ôm lấy cơ thể của mình yếu ớt, trên cơ thể còn có vài vết bầm, nhưng trên mặt lại không có vết thương gì. Đúng vậy người đánh cô là Trần Hùng, hắn không muốn đυ.ng vào mặt của cô, nếu để lại vết thương cho người khác thấy thì rất phiền phức. Trần Nhi tự cười một cái, khinh bỉ nói:
"Tại sao lại mơ thấy cái giấc mơ đó chứ. Thật phiền phức."

Nàng khó khăn đứng dậy, một tay đỡ lấy tường một tay ôm lấy bụng của mình, nhấc từng bước, từng bước khó khăn mà bước đi. Hiện tại trời cũng đã tối rồi, nếu mà mình không về thì lại phiền phức nữa.

Đến trước một ngôi nhà, không quá ghèo cũng không quá giàu. Nhà của Trần Nhi cũng được xem là khá giả à không là nhà của Trần Hùng mới đúng. Nàng đứng dưới nhà hít một hơi thật sâu, cố nén cơm đau mà đứng thẳng lưng, tay vương ra mở cách cửa. Vừa mở cửa ra thì một chiếc dép đã bay lại đập vào đầu của Trần Nhi, còn kèm theo một giọng nói của mẹ quát tháo:

" Mày đi đâu giờ này mới về, đi với trai à. Còn mang theo bộ dạng ướt sủng đó về, mày bước ra ngoài cho tao, chừng nào khô thì mày mới được vào nhà, tránh làm nhà tao bẩn."
Bị trúng vào đầu nên Trần Nhi có hơi choáng, lưng dựa vào cửa mà chóng đỡ. Nghe mẹ nói như vậy, sao khi lấy lại được thân bằng cô liền mở cửa bước ra ngoài. Ở ngoài mưa cũng tạnh dần rồi, kèm theo đó là từng cơm gió lạnh đếm thấu xương, Trần Nhi đứng đó cảm nhận những cơm gió ấy, lúc này cô lại cảm thấy rất thoải mái mà đón nhận nó, cô dùng tay vất khô đồ, sao đó lại đứng ở nơi có thể nhận nhiều gió nhất.

Cuối cùng đến gần sáng thì cô cũng có thể đi vào nhà, tuy đồ vẫn chưa khô hẳn nhưng đã không còn nhiễu nước nữa rồi, thấy vậy Trần Nhi mới đi vào nhà, bước vào căn nhà lạnh lẽo còn hơn khi cô ở ngoài, hiện tại cũng hơn 3 giờ sáng rồi, cô liền lên phòng của mình, chuôi vào nhà tắm nằm ở trong đó, có lẽ do mệt quá nên khi nằm vào bồn tắm cô liền ngủ.