[EDIT] Anh Tính Quỵt Nợ À?

Chương 4: Giấc mơ Thành hiện thực

Chương 4: Giấc mơ thành hiện thực

Edit by: BCX



Dưới yêu cầu mãnh liệt của Thịnh Thi Mông, Thịnh Ninh vẫn luôn mở loa ngoài.

Câu hỏi cô có bạn trai không kia, Thịnh Thi Mông đã nghe thấy rồi, thành công mà tưởng tượng mà duỗi thẳng chân.

Cho nên ở giữa cuộc gọi, Thịnh Ninh đột nhiên thấy Thịnh Thi Mông giống như bị trúng tà, miệng mở thật lớn, không tiếng động mà cười đến ngây ngô.

Cuối cùng sử dụng khẩu hình nói với cô.

"Phim thần tượng!! so với em còn ảo diệu hơn!! Chị! tuyệt vời!"

Câu nói tiếp theo của Ôn Diễn lại đem Thịnh Thi Mông ném trở lại với hiện thực lạnh lẽo.

Ngược lại chị gái lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng dùng khẩu hình cảnh cáo cô ấy: "Em bớt xem phim thần tượng được không?"

Vì sao sau khi gặp Ôn Diễn, một số tình tiết trong phim thần tượng khắc sâu trong trí nhớ lại khiến mọi chuyện phát triển theo hướng kỳ quái?

Thịnh Thi Mông bị hiện thực đả kích mất mát mà gật đầu: "Ừ."

Thịnh Ninh nhìn sắc mặt của cô ấy có chút đi lạc, cảm thấy không thể để cô ấy nghe thêm được nữa, không nói thêm gì mà tắt loa ngoài đi, lại nói với người nghe điện thoại: "Cảm ơn lời đề nghị của anh, nhưng mà vẫn để tôi tự quyết nghĩ cách khác đi. Nhưng— "

Ôn Diễn ừ một tiếng.

Cô khụ một cái trầm giọng nói: "Nếu không có lợi tôi sẽ không làm bất cứ điều gì."

"Giảm giá cho cô."

"Nếu việc chiết khấu khả thi, ngay từ đầu tôi đã không nói với anh rằng tôi muốn có một căn nhà." Thịnh Ninh cảm thấy mình nói như thế này cũng quá cố chấp, liền giải thích thêm một câu, "Tôi không muốn lấy cuộc sống của mình ra đùa giỡn, tìm một người đàn ông không có sự hiểu biết rõ ràng để kết hôn quá mạo hiểm."

Để cô đi tìm một người đàn ông kết hôn để đổi lại căn hộ, ai biết được sẽ gặp phải đầu trâu mặt ngựa gì hay không, cô mới không thèm làm.

Thực tế cô hiểu quá rõ đức tính của mấy người đàn ông, lấy một người tiêu biểu xung quanh cô là cha cô, Thịnh Khải Minh đi. Khi có tình cảm thì vào vai một người chồng nhân đức và một người cha yêu thương đến tột cùng, quay đầu lại gặp được tình yêu đích thực của mình, có thể lập tức trở mặt từ chối bất cứ ai, chỉ cần đàn ông tính toán, máu lạnh và tàn nhẫn hơn ai hết.

Nhà riêng là ước mong của cô, cô tuyệt đối sẽ không làm gì mạo hiểm, cũng không cần chia sẻ với ai cả.

Có lẽ Ôn Diễn sẽ cảm thấy cô thực dụng, nhưng không sao, cô cũng chẳng trông cậy anh ta có thể hiểu cho cô.

Cô sắp tốt nghiệp, muốn dọn khỏi ký túc xá một năm chỉ đóng một ngàn tiền trọ, có chờ mong nhưng lo lắng lại càng nhiều.

Những người là thiên chi kiêu tử* từ trường học đi ra, vẫn chỉ là một số ít người luôn chói sáng như cũ, còn lại phần lớn, những người xuất sắc chết dần thành kẻ tầm thường, tinh thần phấn chấn rồi cũng từ từ rụi đi, rồi trở thành lục bình** trong thành phố, vì lương tháng, vì cuộc sống, vì nhà cửa, vì đủ vấn đề tầm thường mà rầu thúi ruột.

*thiên chi kiêu tử (天之骄子): Con cưng của trời. [1]Chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác. [2]Đôi khi cụm từ này còn được dùng để chỉ những người thiên tài, có tài năng thiên phú nên mới là con cưng của trời. Trong tình huống này có thể hiểu theo nghĩa thứ 2.

**lục bình: Bèo tây còn được gọi là lục bình, lộc bình, hay bèo Nhật Bản là một loài thực vật thuỷ sinh, thân thảo, sống nổi theo dòng nước. Ở đây có thể hiểu là thứ bèo bọt không nổi bật.
Thịnh Ninh tưởng tượng về tương lai của mình có hai thái cực đoan, có điều tốt nhất để thúc giục bản thân không được lười biếng, cũng có bi quan dự đoán trước kết quả tồi tệ nhất trong cuộc sống, để đem kỳ vọng ở tương lai hạ xuống mức thấp nhất, như vậy, dù tương lai có vất vả thì khoảng cách tâm lý cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, như thế cũng sẽ ít cảm thấy khổ sở hơn.

Nhưng để nhà tư bản hiểu được chấp niệm "nhà ở" của cô, để anh ta hiểu rằng có một ngôi nhà chỉ thuộc về chính mình, không phải lo lắng về việc sẽ gặp chủ nhà hay người môi giới gì đó. Cũng không phải tính toán chi li về khoảng cách hay liệu hóa đơn điện nước có phù hợp hay không, càng không cần nói đến việc tính toán cẩn thận thời gian đi làm có bao nhiêu thoải mái, đó tuyệt đối là một giấc xuân thu đại mộng*.
*xuân thu đại mộng 春秋大梦: Theo mình hiểu thì thể hiểu là: nằm mơ hão huyền.

Cho nên khi vừa nói ra lời này, Thịnh Ninh liền cảm thấy giao dịch giữa cô và Ôn Diễn có thể đóng băng rồi.

Đóng băng thì đóng băng đi, làm gì có bánh bao từ trên trời rơi xuống chứ.

Mấy cái kiến nghị liên tiếp bị từ chối, hiển nhiên người đàn ông kia không còn kiên nhẫn mà lãng phí thời gian ở chỗ của cô, thuận miệng nói một câu có lệ, liên hệ lại sau rồi cúp máy.

Thịnh Ninh: "Thất bại."

Thịnh Thi Mông làm vẻ mặt không tin được: "Thất bại? Tại sao vậy?"

Thịnh Ninh giọng điệu vô vọng nói: "Không có tư cách mua nhà."

Vẻ mặt Thịnh Thi Mông đông cứng lại, không ngờ chuyện này cứ như vậy mà thất bại, lại còn không phải nhà tư bản giáng cho chị cô một đòn, mà là chính sách của chính phủ.
"..... Vậy nếu em chia tay cũng không đáng."

Thịnh Thi Mông gãi gãi mặt, vừa lúc chuông điện thoại của cô ấy vang lên.

"Ôn Chinh gọi." Cô ấy nhỏ giọng nói.

Thịnh Ninh: "Nghe đi."

Thịnh Thi Mông nhấc máy, Thịnh Ninh mơ hồ nghe thấy giọng nam trầm thấp mang ý cười nói: "Cục cưng, em ở đâu?"

Trong phòng ký túc xá đã bật máy sưởi từ lâu, vậy mà Thịnh Ninh đột nhiên thấy rùng mình.

Giọng điệu này cũng quá ngấy đi.

Sau đó cô lại nghe thấy Thịnh Thi Mông nhẹ giọng nói chuyện, nhão giống như có thể chảy xuống như nước: "Em đang ở chỗ của chị gái. Cục cưng có nhớ em không hả?"

Thịnh Ninh: "....."

Được rồi, cả hai người đều là cục cưng, chỉ có tôi là nữ phụ ác độc.

Có thể là do bị vẻ mặt khó chịu của Thịnh Ninh kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới Thịnh Thi Mông cười gượng hai tiếng, đặc biệt tự giác mà đi ra ngoài tiếp tục cùng bạn trai nói lời âu yếm.
Không rõ cảm giác lúc này như thế nào, Thịnh Ninh đột nhiên cảm thấy đau đầu, cô vốn tưởng rằng chỉ cần tiếp nhận kịch bản vai phụ phản diện liền có thể lấy được một căn hộ, sau khi tốt nghiệp không cần làm yến phiêu* đã có thể nhanh chóng đạt được ước mơ, kết quả lại bị cái gọi là tư cách mua nhà đánh bại.

Bị thực tế lạnh lùng dội cho tỉnh ngủ, cô dứt khoát đứng dậy bật máy tính lên lại thấy email kháng nghị trong hộp thư vẫn ở trạng thái "chưa đọc".

Gấp đôi đả kích.

Thật là khốn nạn.

---

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp. Các bên truyenwiki1 và sstruyen là bọn ăn cắp!!!

Truyện chỉ được đăng tại: https://bitly.com.vn/ld0ivu

Mấy ngày sau, do trời lạnh đột ngột, thậm chí lâu lâu còn có tuyến, thân thể mệt nhọc, tinh thần cũng mệt mỏi khiến Thịnh Ninh bị cảm lạnh, đến lớp cũng không đi.
Ở trong ký túc xá ngủ mấy ngày, cuối cùng cảm lạnh cũng đỡ hơn.

Hôm nay trong lớp muốn tổ chức họp, Quý Vũ Hàm vốn dĩ muốn giúp cô xin nghỉ phép, nhưng Thịnh Ninh cảm thấy lớp bọn họ chỉ có mấy người, nếu có một người không đi có vẻ sẽ rất chói mắt, vì vậy cô vẫn quyết định đi.

Sau đó, khăn quàng cổ được cô quấn quanh cổ 1 vòng lại một vòng mới an tâm ra khỏi phòng.

Khi đến tòa nhà dạy học, cô không vội đi vào, vốn muốn chờ cùng Quý Vũ Hàm từ thư viện đi ra rồi cùng nhau đi, thế nhưng lại đυ.ng phải Đới Doanh Doanh.

Đới Xuân Minh là đạo sư của cô, dù cô có chán ghét bao nhiêu cũng không thể không nhìn mặt, nhưng Đới Doanh Doanh thì khác, sau việc ký tên dịch giả, cô coi như chưa từng quen biết người này.

Thật mất công khi cô quấn mình kím mít như vậy, vậy mà Đới Doanh Doanh trong nháy mắt đã có thể nhận ra cô.
Từ xa đã gọi đàn chị thật to, Thịnh Ninh làm như không nghe thấy.

Thế nhưng người này lại không biết tự ý thức, lại còn đi đến.

Đã vậy còn mặt dày hỏi: "Đàn chị, chị còn giận em à?"

Thịnh Ninh chôn nửa khuôn mặt trong khăn quàng cổ, chỉ có đôi mắt lộ ra truyền đạt cảm xúc chân thật, cô cùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cô ta.

Rõ ràng là một gương mặt mềm mại, sáng sủa nhìn thật vô hại lại cho người ta cảm giác như chạm phải một con dao bằng băng vậy.

Đới Doanh Doanh chột dạ mà né tránh ánh của cô, nghiêm nghị cúi đầu, trịnh trọng mà hạ mình, giọng điệu thành khẩn: "Thực xin lỗi, em thật sự không biết chú sẽ làm như vậy. Chú ấy nói sẽ đem tất cả nhuận bút để làm bồi thường cho chị, nhưng em vẫn thấy như thế còn lâu mới đủ. Vì vậy em nghĩ, chỉ cần chị yêu cầu, chỉ cần là điều em có thể làm được, em nhất định sẽ đáp ứng."
"Phải vậy không?" Thịnh Ninh nói, "Vậy để cho tôi tát cô một cái, tôi sẽ tha thứ cho cô, thế nào?"

Nói xong cô liền nâng tay lên, giả bộ thật sự muốn tát cô ta.

Đới Doanh Doanh lập tức lùi về sau mấy bước to theo bản năng.

Thịnh Ninh cười nhạo thu tay lại.

Đới Doanh Doanh ngượng ngùng cười cười, ân cần nhắc nhở: "Chị, chị đừng xúc động. Nếu có người nhìn thấy chị đánh em, nhỡ đâu khiến người ta hiểu lầm chị, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến chị."

Thịnh Ninh không để ý đến "lòng tốt" của cô ta, lại hỏi: "đã được ghi tên là dịch giả, offer* chắc chắn rồi phải không?"

*offer: có thể hiểu là một lời đề nghị mang tính hợp tác.

Đới Doanh Doanh lập tức phủ nhận: "Em không có..."

Mắt cô ta đỏ hoe, trông có vẻ nhu nhược đáng thương, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận, nhìn giống như sắp khóc đến nơi vậy.
Thịnh Thi Mông cũng sẽ làm vẻ mặt này, tuy nhiên cô ấy chỉ làm như thế với đàn ông, lần nào cũng hữu dụng.

"Vậy cô có dám nói khi những người ở trên mạng khen cô mới năm tư đại học đã có thể độc lập phiên dịch ra một quyển thơ tiếng Trung cấp cao như vậy, cô không cảm thấy may mắn khi đoạt được vị trí ghi tên dịch giả từ tôi sao?

Đoạt quyền ghi tên của Thịnh Ninh, Đới Doanh Doanh có cảm thấy hổ thẹn không? Đương nhiên là có.

Nhưng chút áy náy ấy làm sao có thể so sánh được cảm giác hư vinh, thỏa mãn mà chuyện này mang lại.

Vậy nên một mặt cô ta đi xin lỗi để giảm bớt sự áy náy trong lòng mình, một mặt tiếp tục chiếm quyền ghi tên vốn nên thuộc về Thịnh Ninh.

Thịnh Ninh lại cười khẽ: "Đã làm thì chính là kẻ xấu, đừng giả bộ, sẽ càng khiến cho cô trông càng ghê tởm."
Đới Doanh Doanh bị nói trúng tim đen, sắc mặt trắng bệch.

Thời tiết quá lạnh, lại đứng ở bên ngoài lâu như vậy, Thịnh Nịnh không muốn lại bị cảm. Nhưng vừa mới định đi, lại có người gọi tên cô.

"Thịnh Ninh."

Cô và Đới Doanh Doanh đang đứng ở cửa khu dạy học, một chiếc xe dừng lại ở cạnh cây ngô đồng ở bên đường đối diện, cửa sau bị hạ xuống, bên trong là khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, như muốn hòa làm một vào bóng tối băng giá trong xe.

Có tiền chính là tốt như vậy, xe tư nhân của họ có thể tùy tiện lái vào trong khuôn viên trường.

Đới Doanh Doanh cảm thấy gương mặt này thật quen, giọng nghi ngờ: "A, ngài đây là...."

Vừa mới há mồm, người đàn ông lại mở miệng.

"Lại đây, lên xe."

Vừa lúc Thịnh Ninh không muốn lãng phí thời gian với Đới Doanh Doanh, lập tức rời khỏi, đi về phía chiếc xe bên kia.
Không đến một phút đồng hồ, Đới Doanh Doanh đã thấy chiếc xe màu đen kia phóng đi, biến mất khỏi tầm mắt.

Định thần lại, cô ta không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy về hướng tòa nhà dạy học. Đến nơi, cô ta đến cửa cũng không kịp gõ đã xông vào văn phòng của Đới Xuân Minh.

"Chú!"

Đới Xuân Minh sửng sốt, giọng trách cứ: "Cháu làm gì đấy? Ầm ĩ cả lên*"

*Đại kinh tiểu quái (大驚小怪): chuyện bé xé ra to, chẳng có gì ngạc nhiên. Ý nói chuyện không có gì nhưng lại làm quá lên.

"Cháu vừa gặp Thịnh Ninh trên đường." Đới Doanh Doanh nói rất nhanh, trong lòng hoảng hốt lo lắng, "Cháu còn nhìn thấy Ôn tiên sinh, Thịnh Ninh lên xe anh ta, chú nghĩ cô ta có cầu xin Ôn tiên sinh giúp đoạt lại quyền ký tên dịch giả không? Nếu chuyện này bị phát hiện, cháu còn có thể nhận được offer đi nước ngoài không?"
Tay Đới Xuân Minh siết chặt cây bút, trung hợp điện thoại trên bàn cũng rung lên hai lần.

Là của diễn đàn hội nghị thông dịch, nơi cả giáo viên và học sinh đều có mặt.

Lúc nãy, Bí thư Chi đoàn nói trong đoàn nói muốn thành lập một tiểu ban trong hội, nên gọi tập hợp mọi người.

Thịnh Ninh: "@bí thư chi đoàn"

Thịnh Ninh: "Xin lỗi, tôi muốn xin nghỉ, tôi tạm thời có việc riêng cần giải quyết."

Đới Xuân Minh luống cuống.

Cô ta cùng Ôn tiên sinh xử lý việc tư?

---

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp. Các bên truyenwiki1 và sstruyen là bọn ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: https://bitly.com.vn/ld0ivu

Ôn Diễn nhìn Thịnh Ninh chạy về phía này.

Ăn mặc như gói mình thành cái bánh chưng vậy. Toàn thân được bọc đến kín mít, chỉ lộ mỗi khuôn mặt. Sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt, còn may có cặp mắt hạnh đặc biệt kia, có thể dễ dàng nhận ra là một cô gái sắc sảo.
Sau khi bánh chưng lên xe, câu đầu tiên của Ôn Diễn là: "Di động của cô đâu?"

Thịnh Ninh: "Hả? Ở trong túi."

Ôn Diễn lạnh giọng: "Không phải rơi vào bồn cầu hả?"

"Ngài có ý gì?" Thịnh Ninh khó chịu.

"Nếu không rơi vào bồn cầu thì sao lại không nghe điện thoại?"

"Ngài gọi điện thoại cho tôi?"

Thịnh Ninh nhanh chóng lật lại nhật ký cuộc gọi, bỗng nhớ ra mấy ngày trước vì cảm lạnh mà bị ốm, tâm trạng của cô rất không tốt. Lúc nằm trên giường thất thần, cô muốn tìm cái gì đó để trút giận, dù sao cô cũng cảm thấy rằng cô và Ôn Diễn sẽ không còn liên hệ nữa, vì vậy liền đưa số điện thoại kéo vào danh sách đen.

"Bởi vì..." Thịnh Ninh không dám nói cô kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen, vậy nên chỉ nói một nửa nguyên nhân, "Hợp tác của tôi với ngài thất bại."
Ôn Diễn nhíu mày: "Ai nói với cô là thất bại?"

"Chính tôi cảm thấy như vậy."

Ôn Diễn đã không muốn nói thêm gì với cô nữa, lần đầu tiên trong đời bị bên B đơn phương chấm dứt hợp tác, nếu đây là chuyện công việc thì hẳn sẽ có rất nhiều người xếp hàng phía sau chờ đợi chiếm chỗ, lẽ ra cô nên sớm cuốn gói hạy lấy người.

Mỗi ngày đều gặp mặt rồi bị cha nhắc nhở anh là anh trai, phải nhanh chóng tống cổ bạn gái của em trai đi. Mấy ngày nay, anh vừa phải lo việc công ty, vừa phải chuẩn bị cho Hội Nghị Thượng Đỉnh hợp tác của doanh nghiệp Trung với nước ngoài sắp tới. Ngày hôm qua lại có xã giao ở ngoại thành, còn nhất định phải bồi một nhóm lão nhân gia uống rượu rồi trải nghiệm trang trại sinh thái Nông Gia Nhạc gì đó. Ở bên ngoài một đêm, hôm nay mới trở về thành phố, cũng không có ý định đi đến công ty, chỉ muốn trực tiếp về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng lại cảm thấy đem thời gian cả ngày để ngủ nướng cũng không đáng, nên tranh thủ ngày nghỉ hôm nay, vừa lúc đi tìm vị Thịnh tiểu thư không nghe điện thoại này, xem cô đánh rơi điện thoại trong vào bồn cầu hay chính cô rớt vào bồn cầu rồi.

Tuy rằng trên mặt Ôn Diễn không có biểu cảm gì, nhưng Thịnh Ninh nhìn ra được hiện tại anh đang vô cùng bực bội, bởi vì lúc cô bực bội cũng như vậy, không nói gì hết, nhưng xung quanh đều là áp suất thấp "người sống chớ tới gần."

Đã tới tận trường học tìm cô, chuyện gậy đánh uyên ương kia khẳng định chưa đổ vỡ.

Thịnh Ninh đột nhiên thấy nhẹ nhàng, thậm chí còn đánh giá không gian trong xe, ngoại trừ cô và Ôn Diễn, phía trước còn hai người đàn ông.

Lái xe là trợ lý Trần, Thịnh Ninh đối mặt với anh ta, người trên ghế phụ cô còn chưa từng nhìn thấy, nhưng người này đã chủ động tự giới thiệu, nói mình là luật sư tư nhân của ngài Ôn.
Đây là muốn đi đâu? Còn mang theo cả luật sư.

"Ngài Ôn, ngài muốn đưa tôi đi đâu vậy?"

"Bác Thần Hoa Viên."

Thịnh Ninh còn chưa kịp nói chuyện, Ôn Diễn lại châm chọc nói: "Nếu tôi đến muộn một chút nữa, có phải nên đến đồn công an để tìm cô không?"

Hẳn là anh ở trong xe đã nhìn thấy cô giơ tay làm bộ muốn đánh người.

Nhưng Thịnh Ninh cũng không định giải thích.

Cáo trạng với nhà tư bản có lợi ích gì, chẳng lẽ anh sẽ giúp cô đòi lại công đạo sao?

Không có chỗ tốt, cô không muốn bán thảm.

"Ồ, ngài đã thấy rồi? Vậy ngài sẽ cùng tôi đi báo cáo với lãnh đạo của học viện à?"

Ôn Diễn nhấc mí mắt lên nhìn cô.

Cô cũng thật dứt khoát, vậy mà trực tiếp thừa nhận.

Bình thường tiếp xúc với các cô gái, những cô gái trẻ như cô, khi mắc sai lầm sẽ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Khi trốn tránh trách nhiệm mặt một chút cũng không đỏ, hơn nữa còn cho là việc như vậy là vô cùng hợp lý, anh thật sự không thích loại người này.
Ôn Diễn không rõ lắm con gái mắc lỗi nhưng không nhận sai lầm của mình là chơi xấu, hay cô gái trước mắt dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình này, rõ ràng là người hư hỏng, rốt cuộc anh tương đối không ghét loại nào.

"Sao không nói gì?" Thịnh Ninh lại hỏi, "Ngài sẽ không thực sự muốn đi theo bọn tôi tìm lãnh đạo báo cáo chứ?"

Giọng điệu rõ ràng không còn như vừa nãy nữa.

Ha, Ra là vẫn sẽ lo lắng.

Còn tưởng là hùng hồn thế nào, không sợ trời không sợ đất đấy.

Ôn Diễn thu ánh mắt về: "Cô làm gì không liên quan đến tôi."

Thịnh Ninh nghe hiểu lời anh nói, chính là không quản chuyện kia.

Sau đó trên xe cũng không có trao đổi gì, xe đã đi thật lâu, Thịnh Ninh ở trong hoàn cảnh xa lạ như vậy, đặc biệt trên xe chỉ có một mình cô là nữ, ba người còn lại đều là nam, cho nên cô không buồn ngủ chút nào. Tinh thần phấn chấn, cũng không có ý muốn nghịch điện thoại di động, chỉ có thể phát ngốc nhìn khung cảnh lướt qua cửa sổ ô tô.
Ba người đàn ông ở dù ở trên xe cũng không nhàn rỗi, lâu lâu lại nhận điện thoại, từ giọng điệu có thể nghe ra là điện thoại công việc.

Mãi cho đến khi anh nhận một cuộc điện thoại, mở miệng nói là...

"Ba."

"Ôn Chinh? Con không ở cùng chỗ với nó."

Ôn Diễn lơ đãng liếc mắt nhìn thấy người bên cạnh dùng cái ót để đối mặt với anh: "Con còn đang xử lý chuyện bạn gái của nó."

Người có lỗ tai nhanh nhạy luôn bắt được điểm chính của thông tin, Thịnh Ninh không cố tình nghe, nhưng vẫn nghe không sót một chữ mà Ôn Diễn nói.

Lúc này âm thanh ở đầu kia điện thoại đột nhiên to lên, tiếng rống giận, la mắng vang cả ra ngoài, Thịnh Ninh đột nhiên nghe thấy một câu.

"Tiểu tử thối, vì một cô gái mà dám khiêu chiến cùng lão tử."

Cô hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn anh.

Ôn Diễn xoa bóp giữa mày, thanh âm vững vàng nói: "Ngài nguôi giận, đừng tức giận làm tổn thương thân thể."
Sau đó lại nghe thấy anh bảo đảm: "Vâng, ngài yên tâm, con sẽ không."

Ôn Diễn cúp điện thoại, Thịnh Ninh nhanh chóng xoay đầu lại.

Cũng may Thịnh Thi Mông đang ở nhà, Ôn Diễn nói rõ công việc với cô cũng không khó xử lý. Chờ căn hộ đến tay, chuyện này xong liền có thể ngay lập tức phủi sạch quan hệ với nhà họ Ôn, ngàn lần cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào.

"Ôn Tổng, tới Bác Thần Hoa Viên rồi."

Thịnh Ninh vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên ngay lập tức đi lên đón, đằng sau còn có vài người khác nữa.

"Chào Ôn tổng."Người đàn ông trung niên chào hỏi Ôn Diễn trước, sau đó nhìn về phía Thịnh Ninh với vẻ mặt tươi cười, "Vị này chính là cô Thịnh phải không? Trước đây đã đoán ngài nhất định là một mỹ nữ, tôi đoán thật chuẩn."

Thật sự không ngờ có một ngày cô cũng bị nhân viên bất động sản cao cấp thả cầu vồng thí* như vậy.
*Cầu vồng thí 彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là "cái rắm cầu vồng", dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.

Sau khi người đàn ông trung niên tự giới thiệu, cô mới biết anh ta là quản lý phụ trách, Bác Thần Hoa Viên đúng là chung cư cao cấp, đến thái độ chân chó của người quản lý cũng không chê vào đâu được, thực sự xứng đáng với khả năng bán bất động sản tốt như vậy.

Căn hộ của Bác Thần Hoa Viên có các căn hộ thông tầng nên lượng thang máy lớn hơn các căn hộ thông thường, ngoại trừ phía trước sườn của Ôn Diễn có quản lý muốn ấn số tầng, còn có luật sư và trợ lý do Ôn Diễn đưa tới đều đứng sau lưng và luôn giữ một khoảng cách khá xa.

Giống như nơi làm việc như trong sách giáo khoa nói, Thịnh Ninh thầm ghi nhớ, sau đó đứng cùng chiến tuyến với bọn họ.
Có ông chủ mặt than lại còn bị chứng mất ngôn ngữ cho nên cấp dưới cũng phải học theo. Nội thất trong thang máy tráng gương ánh vàng càng khiến cho nét mặt nghiêm túc của mọi người phản chiếu rõ ràng.

May mắn, thang máy lên nhanh, chỉ một lát đã đến nơi.

Quản lý đi ở phía đằng trước, nhập mật mã mở cửa rồi nghiêng người ra dấu mời Thịnh Ninh đi vào trước.

"Cô Thịnh, ngài nhìn xem có nơi nào không hài lòng thì cứ nói với tôi."

Thịnh Ninh đã từng xem phòng mẫu của Bác Thần Hoa Viên trên trang web mua bán nhà, trang trí nội thất rất đẹp, nhưng phòng mẫu làm sao giống với nhà thật, cho nên từ sớm cô đã chuẩn bị tinh thần rằng đây là phòng trống.

Kết quả, vừa bước vào cửa, đôi mắt ngay lập tức được lấp đầy.

Nhà bếp mở ở lối vào có mọi thứ, từ các thiết bị nhà bếp lớn đến bộ đồ dùng như chén đĩa đều đầy đủ, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, biến nhà bếp thành một căn phòng nghệ thuật.
Đi qua phòng bếp mở thì sẽ đến phòng khách.

Hầu hết những người trang trí nội thất gia đình đều biết rằng các cô gái trẻ ngày nay hiếm khi thích kiểu trang trí lộng lẫy và phức tạp kiểu cung điện, đây là những nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp của ngành trang trí nhà cửa.

Tông màu của cả phòng khách giống như ánh sáng ấm áp tràn vào từ khung cửa sổ vào buổi chiều.

Bên ngoài rèm cửa sáng màu, trên ban công còn trồng những chậu hoa và cây xương rồng, gần ban công có một chiếc ghế sô pha lười, trên đó trải một tấm thảm mềm mại, thậm chí còn có thể tưởng tượng được cảm giác khi chân trần bước lên đó.

Thịnh Ninh nhận ra chiếc đèn phía trên phòng khách là của một nhà thiết kế nổi tiếng người Thụy Sĩ, cho dù là bản sao của mẫu này được bán ở trên mạng cũng phải hơn ngàn tệ. Cô cũng nhận ra bức tranh nghệ thuật treo bức tường phía trên TV kia là của một họa sĩ quần chúng ở Châu Âu, các tác phẩm của họa sĩ này rất nổi tiếng trên các trang báo, rất nhiều tác phẩm bị in lậu ở trong nước và nhiều tác phẩm của ông đã trở thành đồ nội thất phổ biến trong gia đình với giá 9 tệ 9. tác phẩm mới nhất. Bức tranh này là tác phẩm mới của ông ở trong nước còn chưa có bản sao lậu bán trên thị trường.
Cô thường tưởng tượng nếu ngày nào đó có một ngôi nhà của chính mình, cô sẽ dùng giấy dán tường với màu sắc và hoa văn như thế nào, đặt mua những loại dụng cụ nhà bếp nào, sắp xếp những đồ trang trí tinh xảo ra sao trong ngôi nhà.

Cho dù tưởng tượng này hiện tại còn rất vời với cô, nhưng cũng không thể ngăn cản cô mỗi ngày đều lên mạng tìm kiếm một số video roomtour để xem và sau đó hiểu biết được những thứ này.

Thịnh Ninh còn đang ngần người, Ôn Diễn đã lấy một tập tài liệu từ chỗ của luật sư đưa đến trước mặt cô.

"Nhìn đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.

Thịnh Ninh hoàn hồn, nhận lấy tập tài liệu.

Vừa nhìn vào, cô thấy tên mình sau dấu hai chấm ở bên B, và tên của Ôn Diễn ở cột bên A.

-

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp. Các bên truyenwiki1 và sstruyen là bọn ăn cắp!!!
Đọc truyện chính chủ tại: https://bitly.com.vn/ld0ivu

"Hợp đồng?"

"Thỏa thuận hợp tác." Diễn nói, "Căn nhà này do tôi đứng tên, cô ở trước. Khi nào có tư cách mua nhà tại đây, tôi sẽ chuyển nhà sang tên cho cô ngay".

Thịnh Ninh thấy khó tin mà tròn mắt nhìn anh.

Người đàn ông nhìn lại, nhẹ giọng bâng quơ nói: "Không tin đàn ông cũng nên tin tưởng pháp luật."

"..... Vậy ngài có tính thu tiền thuê của tôi không?" Cô yếu ớt hỏi.

Ôn Diễn khịt mũi, dường như cô vừa hỏi một câu rất ngu ngốc: "Không thu, cô không cần lo lắng về chi phí của căn hộ, còn về tiền điện nước cô tự mình xử lý."

Sau khi xác nhận điều này, Thịnh Ninh tiếp tục đọc bản hợp đồng từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng không sót một chữ nào.

Cho nên đây không phải căn hộ trưng bày mẫu, đây là căn hộ cho cô ở?
Hóa ra khoảng cách giữa con người với nhau thật sự lớn như vậy, tưởng chừng như một giấc mộng xa vời như vậy, cô không biết phải vất vả bao nhiêu năm mới có được, vậy mà chỉ với một câu nói của anh, tất cả những điều này sẽ trở thành sự thật.

Tuy rằng cảm thấy thật châm chọc, nhưng cô lại không thể ngăn bản thân mình yêu thích ngôi nhà dùng tiền mặt tạo thành này.

Cái gì mà tham tiền, cái gì mà hợm hĩnh, cô chỉ là một người bình thường, thích chính là thích.

Tâm trạng tồi tệ trong những ngày qua ngay lập tức được chữa lành.

Hốc mắt cô ươn ướt, vì quá kích động mà rơi nước mắt.

Ôn Diễn đang đợi Thịnh Ninh xem hợp đồng, vậy mà lại nhìn thấy khóe mắt của cô trào ra vài giọt nước mắt.

Mới vừa rồi ở trường, cô còn hùng hổ đối mặt với người khác lôi kéo 258 vạn cơ mà, hiện tại lại yếu ớt thút tha thút thít nức nở, khó có thể không khiến người ta tự hỏi liệu cô ấy có hai nhân cách hay không.
"Khóc cái gì?"

Thịnh Ninh khịt khịt mũi, nhếch miệng nói: "Tôi không khóc, tôi đây là nước mắt vui sướиɠ."

Ôn Diễn cạn lời.

Có một căn hộ có thể vui sướиɠ như vậy? Thật là một người tham tiền chưa hiểu sự đời.

Lúc này, quản lý ở một bên cũng đang suy nghĩ.

Không phải khóc vì cái này thật chứ, vị bạn gái nhỏ này của Ôn Tổng thật dễ dỗ. Mới xem phòng khách đã có thể kích động như vậy rồi, vậy đợi chút nữa cô vào phòng ngủ nhìn thấy tủ đầy quần áo, giày dép và túi xách của các thương hiệu nổi, có khi nào ngất xỉu ngay tại chỗ không?.

Quản lý còn đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên, không kịp chuẩn bị đã nghe thấy cấp trên ra lệnh cho bạn gái nhỏ: "Xem phòng xong rồi thì đi thôi."

"Ấy, ngài từ từ." Bạn gái nhỏ chỉ chỉ tầng trên, "Tôi còn chưa lên tầng xem phòng ngủ nữa."
Quản lý nghĩ thầm khồn tốt, cô bạn gái nhỏ này thực sự muốn hôn mê à.

Để ngừa vạn nhất, có muốn gọi xe cứu thương trước không?

–//–

Tác giả có lời muốn nói: Có tiền thật tốt ( không nói, đốc công thúc giục ta, tiếp tục dọn gạch đi). Chương này phát bao lì xì, nhận lì xì rồi thì nên làm công thì đi làm công, nên làm bài tập thì đi làm bài tập, ngoan, chúng ta không thể gặp được loại chuyện tốt này đâu.

Chương này số lượng chữ rất nhiều! Ba chương liên tục kêu thêm càng các ngươi thực kiêu ngạo a. Cảm tạ các vị làm công người từ kẽ răng trung tỉnh ra tới đầu uy: (Phần này tác giả cảm ơn các độc giả bên kia nên mình k edit nữa)

–//–

Editor có lời muốn nói: Chào các bạn! Mình tự thấy được truyện của mình thực sự rất flop (nói đúng ra là nugu ý), nhưng vẫn bị bên truyenwiki1 với bên sstruyen bê đi (mà bên đấy view còn cao hơn bản chính :)) Thực sự rất bực, cũng rất bất lực!
Mong các bạn, nếu có đang đọc truyện bên đấy thì có thể ghé qua đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor là mình, để mình có động lực tiếp tục ra edit các chương mới nha!

---

Truyện được edit bởi BCX và chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d: bcx2831. Những trang khác đều là ăn cắp. Các bên truyenwiki1 và sstruyen là bọn ăn cắp!!!

Đọc truyện chính chủ tại: https://bitly.com.vn/ld0ivu

---

Cảm ơn các bạn đã đọc! thả sao và cmt để ủng hộ mình nha!

Thanks!