Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 7

Đứa con gái bướng bỉnh, mới đó còn làm mình làm mẩy không chịu học cùng gia sư mà ông sắp xếp bây giờ lại ngoan ngoãn mỗi ngày ngồi đợi gia sư đến dạy, đã vậy còn rất nhiệt tình chuẩn bị các thứ như trà bánh.

Chaeyoung làm sao mà không vui cho được, còn gì thích hơn việc mỗi ngày được gặp crush của mình, còn được cùng nhau ngồi trong một căn phòng riêng gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Lisa tỏa ra. Chaeyoung rất chăm chúc cho bản thân mỗi khi có tiết học với Lisa, trừ những ngày cuối tuần thì hầu như ngày nào Lisa cũng đến còn rất đúng giờ. Tác phong làm việc của Lisa rất được lòng ông Park, một người nghiêm túc và chỉnh chu từ những tiểu tiết nhỏ nhất là kiểu người mà ông rất thích.

- Lisa tối nay chị ở lại ăn cơm với gia đình em đi- Chaeyoung đề nghị

- không cần đâu, tôi về nhà ăn cũng được! Em mau làm cho xong bài này đi- Lisa thẳng thừng từ chối.

Chaeyoung mất hứng nằm dài ra bàn, bài tập cũng chẳng thèm ngó tới, em biết dù sao Lisa cũng không dám làm gì mình nên cứ mặc kệ cô.

Lisa lắc đầu ngao ngán, cũng gần một tuần cô dạy kèm cho em nhưng cũng chẳng có tiến triển gì hơn, Chaeyoung ngoài ngồi đó nhìn chằm chằm Lisa thì cũng chỉ nằm dài ra đó mỗi khi Lisa không đáp ứng yêu cầu của mình. Lisa mỗi ngày đều rất nghiêm túc chuẩn bị bài mới cho em, nhưng có lẽ không có ích gì với cô tiểu thư khó chiều này rồi.

Lặng lẽ bỏ vài quyển sổ vào túi, soạn sẵn sách vở cho em vào ngày mai, đây có lẽ là đều duy nhất Lisa cảm thấy có ý nghĩa khi đến ngôi nhà này làm. Lisa cũng không nói việc mình sẽ rời đi trong một tháng nếu như không giúp được gì cho việc học của em, cô muốn dùng chính thực lực và sự kiên nhẫn của mình để dạy học cho em.

- được rồi, đến đây thôi. Tôi phải về đây, ngày mai là thứ 7 chúng ta nghỉ một hôm nhé!

- sao chứ? Không chịu, thứ 7 cũng phải đến

- cho dù tôi có đến em cũng đâu có học đâu, ngày mai tôi có hẹn rồi. Gặp lại em sau!

Lisa cầm lấy chiếc balo rồi rời đi, không quên chào ông Park một tiếng cũng như thông báo việc ngày mai mình sẽ không đến. Chaeyoung ủ rũ bước xuống bếp, ngày mai Lisa không đến đối với em sẽ là ngày buồn chán như thế nào, đã thế còn có hẹn với ai đó nữa, bực mình.

- dạo này thế nào rồi? Học hành có tiến bộ hơn chút nào không?- ông Park thấy em liền hỏi

- vẫn ổn ạ!- em nhạt nhẽo đáp, tay và vội bát cơm

- cũng đã một tuần rồi, xem ra con bé Lisa đó cũng kiên nhẫn với con lắm, hay do con không chịu chăm chỉ học hành?

- không có mà... Con no rồi!- em đặt bát cơm xuống rồi đi lên phòng.

Nhìn bóng dáng em khuất dần sau cánh cửa ông quản gia mới cất tiếng.

- lão gia, có cần tôi tìm một gia sư mới không?

- ừm- ông gật đầu

- thật tình tôi cũng rất thích đứa nhỏ này, nhưng có lẽ nó quá hiền để cơ thể trị được cô chủ, nhiều lần tôi mang điểm tâm lên cũng thấy nó chỉ im lặng bất lực với tính tình của tiểu thư- quản gia cảm thán

- tôi biết chứ, nhưng lời nói ra nhất định phải giữ lấy, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không xuất ngôn phản ngữ tùy tiện được, chắc chắc không cần tôi nói nó cũng sẽ tự rời đi. Haizzzz giá mà Chaeyoung được một phần tính cách trưởng thành của con bé Lisa đó thì tôi đã bớt đi vài sợi tóc bạc rồi- ông Park thở dài

Chaeyoung ban đầu định đi lên phòng nhưng vì quay lại lấy một ít nước nên đã nghe hoàn toàn câu chuyện của hai người, em đủ thông minh để hiểu được họ đang nói đến vấn đề gì. Tại sao Lisa không hề nói với em về thỏa thuận của cô và ba chứ? Cũng chẳng thái độ gì nếu như em không thay đổi thì cô sẽ mất việc thật sự, em biết Lisa hoàn cảnh không được tốt, công việc này lại rất quan trọng với cô lại chẳng có một chút bất mãn với em.
Chaeyoung ngồi trên ghế, tay liên tục lật toàn bộ bài giảng mà Lisa đã cẩn thận ghi chú, em đang cố nhồi nhét toàn bộ kiến thức gần một tuần qua cô đã dạy. Dù đã rất cố gắng nhưng chỉ cần mở sách ra là hai mắt em gần như dính vào nhau, cố hí đôi mắt đọc từng chữ rối rắm chạy ngang dọc trong đầu em, mở lấy túi xách của mình em chợt thấy một quyển sổ lạ, là của Lisa bên trong đầy đủ tất cả những kiến thức cơ bản nhất em cần có, ngoài ra còn có một vài bài tập cô đã chuẩn bị sẵn cho ngày mai.

Ngón tay thon dài lật từng trang giấy, từng chữ từng chữ được Lisa cẩn thận viết lên, Lisa viết rất đẹp, gọn gàng nhưng có lẽ quá khuôn khổ, lạnh lùng và cuốn hút giống như người viết ra nó.

Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, Chaeyoung mệt mỏi vươn vai một cái, em ngủ quên luôn trên bàn học khiến cơ thể em nhức mỏi mà khó khăn đứng lên. Mớ bài tập từ đầu đến cuối gần như được em giải trong một đêm, nhìn kết quả của sự cố gắng em chợt mĩm cười, nhưng có một vài bài Chaeyoung vẫn không thể làm được. Vừa ăn sáng xong là em vội vã chạy lên phòng tiếp tục giải quyết mớ bài khó này, thật đau đầu.
- Lisa bên này- Jisoo vẫy tay gọi

- cậu đến lâu chưa?- Lisa ngồi đối diện với Jisoo

- đây này, sách của cậu. Tớ đã chọn sẵn cho cậu đấy- Jisoo đẩy một chồng sách to đến trước mặt cô

Lisa cười, nụ cười thật tươi chạm đến trái tim cậu, nụ cười mà suốt những năm tháng đại học cậu đã thu giữ lại cất sâu trong đáy tim mình. Cậu thích cô, thích từ những ngày đầu ngồi cạnh cô, rồi cả hai trở thành bạn thân của nhau, cứ như thế trải qua ngần ấy năm bên cạnh nhau như "một cặp".

- Alo Lisa~~~~- giọng nói nhão nhẹt đến mức Lisa phải đưa điện thoại ra thật xa tai mình

- có chuyện gì đấy?

- Lisa lão sư~~~ em không giải được mớ bài tập mà lão sư đã cho đây này!

- em thấy nó rồi sao?

- Aaa người ta đã thức cả đêm để giải toàn bộ đấy, nhưng có vài bài em vẫn chưa hiểu
"Lisa của cậu này"- Jisoo đặt một cốc Espresso trước mặt Lisa như thường lệ, những ngày cuối tuần như thế này cả hai thường hẹn nhau ở thư viện, Lisa thích đọc sách, cậu thích Lisa, đây sẽ là nơi hẹn hò lí tưởng nhất của cả hai.

- Lisa đang ở đâu đấy? Chị đi hẹn hò với ai sao?- em nghe thấy tiếng con gái phát ra từ phía Lisa liền khó chịu

- tôi sẽ đến nhà em ngay! Bài nào không làm được tôi sẽ hướng dẫn lại- Lisa không trả lời em mà chỉ nói thật nhanh rồi trực tiếp gác máy.