Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 10

Lisa chợt nhìn anh mỉm cười, có lẽ trái tim "thiếu nữ" cũng có một chút hào cảm anh cho anh, anh trưởng thành lại đẹp trai, lịch sự và thành đạt bất kể người phụ nữ nào cũng sẽ có cảm giác giống như Lisa, nếu muốn chọn người đàn ông cho mình cũng phải như thế này.

Trái lại Bambam không hề vồ vập tiếp cận cô, anh nhẹ nhàng và tâm lý dù rất thích Lisa cũng không hề ngỏ ý khiến cô khó chịu, anh chỉ muốn trở thành một người bạn bên cạnh cô. Chaeyoung nhìn ánh mắt Lisa liền thấy không ổn, em làm sao có thể không hiểu được ánh mắt này có nghĩa là gì, yêu thích chắc chắn là yêu thích!

- Lisa, cậu quen anh ta?- Jisoo không nén được tò mò mà hỏi trước cả em

- anh ta là khách quen ở quán bar chỗ tớ làm, cũng không thân lắm chỉ thi thoảng có mời tớ đi uống nước

- cậu đã đi? /- Lisa đã đồng ý?

Cả hai cùng lúc hỏi lớn làm cô giật mình

- không... không tớ từ chối

- vậy thì tốt- hai người đồng thanh gật gù khiến cô khó hiểu vô cùng

- cái gì tốt?- Lisa tò mò

- à không có gì, chỉ là tớ thấy anh ta... không hợp với cậu thôi- Jisoo giả lả

- đúng rồi đó, em cũng thấy giống như chị - Chaeyoung liền hùa theo

Đột nhiên Lisa lúc này lại thấy hai người này ăn ý với nhau vô cùng, dù trước đó cả hai còn đang đấu mắt với nhau "hai chị em nhà này thật khó hiểu - Lisa nghĩ thầm"

Chaeyoung vì biết nếu như kết quả học của mình không tốt thì sau này Lisa sẽ không làm gia sư cho mình nữa, em đã cố gắng rất nhiều sự thay đổi lớn này khiến ba em ngạc nhiên vô cùng. Thay vì mỗi buổi tối tiểu thư Chaeyoung đây sẽ lê la khắp nơi tụ tập bạn bè thì bây giờ lại ngồi ở nhà chăm chỉ học hành. Đến cả ông quản gia già cũng phải trố mắt nhìn em kinh ngạc như thể đây không phải là Park Chaeyoung mà ông ta biết.

Ông Park tuổi trẻ nông nổi, Chaeyoung thực ra là đứa con ngoài giá thú của ông, ngoài ra ông vẫn còn một đứa con gái lớn. Vợ ông phát hiện chuyện chồng mình có người phụ nữ khác, bà ta đã mang thai hơn ba tháng đến tìm bà, người vợ đau lòng không chịu nổi ôm con gái lúc đó chỉ mới hơn 4 tuổi bỏ đi biền biệt, ông ra sức tìm kiếm vẫn không thấy tung tích. Rồi người phụ nữ kia sinh ra em, ông và cô ta chỉ là tai nạn ông không hề yêu thương hay có ý định gì với người phụ nữ kia, chỉ là trong cơn say ông không nhận thức được gì khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm cùng giường với người phụ nữ khác.

Bà ta sau khi sinh ra em, đã ôm một số tiền lớn rồi bỏ trốn, ông Park cũng không thể bỏ mặc đứa con nhỏ này, mẹ nó đã bỏ nó, bản thân ông là ba không thể nào bỏ mặc giọt máu của mình, đành nuôi dưỡng em yêu thương em, yêu luôn cả phần còn gái lớn của ông. Mặc dù em là nguyên nhân gây ra biến cố gia đình mình, nhưng chung quy vẫn là do bản thân ông không kiểm soát được mình thì lấy tư cách gì trách móc ai.

Quá khứ là như thế, dù sao cũng đã là chuyện của 18 năm trước, ông đã sống trong dằn vặt bao nhiêu năm qua cũng đã buông tha cho chính bản thân mình, chỉ mong ở nơi nào đó vợ con mình sẽ được trời yên biển lặng. Còn bản thân ông, chỉ có thể yêu thương Chaeyoung bằng tất cả tình thương của một người bố, một người đã mang em đến với thế giới này, vì em không chỉ là con mà còn là minh chứng sống cho lỗi lầm mà ông không bao giờ được lặp lại trong đời, vì thế mà ông cưng chiều em hết mực.

Lisa mỗi ngày đều đặn đến kèm em học, thấy Chaeyoung chăm chỉ lại tiến bộ thì lấy làm mừng rỡ, chẳng mấy chốc đã đến kì kiểm tra kết quả của một tháng qua sẽ được thể hiện rõ trên từng con số mà em đạt được. Ngày hôm đó Lisa hồi hộp như chính mình là người làm bài, cả buổi sáng ở lớp cô chốc lát lại nhìn điện thoại như chờ đợi cuộc gọi từ em, nhưng chẳng thấy đâu.
Đến tận chiều Chaeyoung mới gọi cho cô, giọng em yểu siều

" Lisa a... Bài lần này khó thật đó..."

"không sao, em đã rất cố gắng rồi..."

"nhưng mà..."

" Được rồi em đang ở đâu.... Đợi tôi một chút..."

Chaeyoung nghiên đầu khó hiểu nhìn chiếc điện thoại, bản thân chỉ là muốn than thở mình đã rất mệt khi hoàn thành xong bài kiểm tra, chỉ muốn nhõng nhẽo với cô một chút mà không ngờ Lisa lại nghĩ khác. Nhưng rồi em chợt mĩm cười, như vậy chẳng phải tốt hơn sao, Lisa chính là đang lo lắng cho mình, đang quan tâm mình... Thế là em ngồi đó cười ngây ngốc.

Lisa đón xe đến trường em, bước xuống xe nhìn quanh thì thấy Chaeyoung đang ngồi bên đường ủ rũ

- Chaeyoung... Đợi tôi có lâu không

- không lâu, chỉ là em đã đếm được hơn một ngàn con kiến bò qua- em càm ràm

- tôi xin lỗi, đi thôi... Chúng ta đi ăn gì đó
Lisa vô tình mà nắm lấy tay em kéo em đứng dậy, bàn tay cứ nắm chặt lấy rồi dẫn em đi, Chaeyoung cũng nắm lấy bàn tay kia mà chẳng thèm quan tâm đến việc mình sẽ đi đâu

- Tôi biết gần đây có một quán ngon lắm, những lúc tâm trạng không tốt thế này đi ăn là tốt nhất, liều thuốc đặc biệt cho tâm trạng- Lisa cố tỏ ra khôi hài

" Lisa không thể nào biết được, bản thân chị mới là liều thuốc hiệu quả nhất cho tâm trạng em đâu- Chaeyoung nói thầm"