Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 16

Lisa trở thành thực tập sinh của Kim thị một cách quá dễ dàng, dù cho từ trước đến nay Kim thị nổi tiếng khó tính. Lần này có lẽ là ngoại lệ lớn nhất khi một sinh viên vừa tốt nghiệp lại được nhận mà không cần qua một kì thi nào, còn là đích thân tân giam đốc đề cử. Lời ra tiếng vào thật sự quá khó nghe đối với Lisa

- Kim Jisoo, cậu là có ý gì?

- Lalisa! Em nói chuyện với sếp mình bằng giọng điệu như vậy sao?- Jisoo tỏ vẻ không hài lòng

- cậu...cậu...

- Lisa...từ nay em nên đổi cách xưng hô với tôi đi, dù gì tôi cũng lớn hơn em 2 tuổi bây giờ còn là sếp của em nữa đó!- Jisoo nghiêm giọng

Lisa cũng đành gật đầu bất lực, ai bảo cô thấp cổ bé họng, từ trước đến giờ vậy xem cậu như bạn bè nên chả quan tâm mấy đến tuổi tác, bây giờ cả hai đã không còn là sinh viên nữa, cũng có lẽ bản thân nên vạch rõ ranh giới với người này. Cô có chút không cam tâm, cô không hiểu ý có cậu là gì chỉ thấy bản thân có phải là đã nghĩ nhiều rồi chăng.

Vậy ý của Jisoo là gì? Là muốn vạch rõ ranh giới với Lisa, hay là có hàm ý khác? Hay cậu thật sự muốn cả hai không chỉ đơn thuần là bạn nữa, cậu muốn thoát khỏi vòng an toàn của chính mình. Ngay từ đầu, vì thích Lisa mới làm bạn với Lisa, nhưng nếu thật sự thích là sao chỉ có thể làm bạn. Cậu nghĩ kĩ rồi, Chaeyoung thích cô, em ấy không hề che giấu một chút cảm xúc nào với cô, nếu ngay cả đến việc thích một người cũng không dám nói vậy thì có điều gì là chắc chắn!

Lisa bận bịu công việc cả ngày, tối còn phải đến nhà làm gia sư của em, tấm thân bé nhỏ này làm sao chịu cho nổi, Chaeyoung xót xa

- Lisa lão sư, chị mệt lắm sao?

Lisa chỉ gật đầu mà không đáp lại em

- hay là từ ngày mai chị không cần đến nữa, em sẽ nói ba thuê gia sư khác...

Lisa nhìn em chăm chú chợt mĩm cười xoa đầu em

- Park tiểu thư nghĩ còn ai đủ khả năng dạy cho cô ngoài tôi sao?

Mặt em đỏ bừng!

Lalisa thật biết cách khiến người khác muốn nổ tung mà.

- ngày mai tôi được nghỉ, em có muốn đi đâu chơi không?

- thật sao? Ừm để xem... Chúng ta đi Paris đi ở đó rất lãng mạn, hay là đến Nhật Bản nhỉ đến mùa hoa anh đào nở rộ rồi hoặc là đi Bali đi...

- à ờ... Chaeyoung này, tôi chỉ được nghỉ một ngày thôi... Vã lại những nơi mà em nói không phải người như tôi muốn là có thể đi được...

Chaeyoung chợt nhận ra có lẽ mình đã chạm vào sự tự tôn của cô, em cuối đầu lí nhí

- vậy chúng ta đi đâu?

- đến công viên đi, tôi sẽ tập em chạy xe đạp.

Lisa trở về với căn phòng trọ nhỏ, thả người trên giường nghĩ đến những gì Jisoo đã nói.

" Lalisa, tôi nghĩ bản thân mình không nên cứ mãi o ép cảm xúc của chính mình, tôi trở thành bạn của em chính là có mục đích, tôi là vì thích em nhưng nếu đã thích em thì mãi không thể chỉ làm bạn với em. Chúng ta đã trải qua những năm tháng đại học tôi muốn cùng em trải qua những năm tháng tiếp theo cho đến tận khi chúng ta không còn đủ sức ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nữa.... Đến tận những năm tháng sau này vẫn muốn ở bên cạnh em..."

- "Jisoo, tớ xin lỗi... Tớ không thể trở thành người đặc biệt trong đời cậu được... Tớ không thấy con bướm nào trong lòng tớ khi ở bên cạnh cậu! Jisoo hiểu cho tớ, cậu không chỉ là bạn còn là người thân duy nhất của tớ ở cái đất Seoul này, cậu cho tớ cảm giác an toàn, đưa tay khi tớ cần và im lặng khi tớ muốn nói... Nhưng Jisoo ơi tớ không thể trở thành vì sao của riêng cậu được, tớ không thể lừa dối cậu cũng như lừa dối chính trái tim mình..."

"Hay là mình rời khỏi Seoul! Nhưng còn Chaeyoung thì sao? Em ấy sắp tốt nghiệp, mình không thể bỏ em ấy lại, nếu không có mình em ấy sẽ chẳng chịu học hành đàng hoàng, rồi lại tụm ba tụm năm lê la khắp các quán bar... Ơ tại sao mình lại nghĩ đến Chaeyoung lúc này...mình không thích em ấy...chắc chắn là không... Hay là có một chút thích... Không là nhiều chút!"
Lisa mãi mê với những suy nghĩ không đầu không cuối của mình rồi ngủ quên khi nào không hay. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô, là Chaeyoung

- Lisa lão sư...- giọng em đến khiến Lisa nổi da gà

- tôi nghe đây!

- đã 8h sáng rồi đó, chị còn đang ngủ sao? Em không muốn dắt xe đạp đến nhà chị đâu đấy

- tôi đến ngay đây!

Lisa nhanh chóng rời giường, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, làm sao cô có thể thích một người như Chaeyoung được!

Cả hai đạp xe vòng quanh công viên cả buổi sáng, đến tận khi mặt trời đứng bóng Chaeyoung mới chịu buông tha cho cô

- Lisa nhìn này... Em chạy được rồi này

Ánh mặt trời đỏ rực, tia sáng xuyên qua mái tóc vàng óng, từng sợi tóc như được làn gió vuốt ve, nụ cười...ánh mắt như xoáy vào tận tâm can cô.

- Chaeyoung... Chúng ta nói chuyện một chút được không?
- thì Lisa cứ nói đi

- có người vừa tỏ tình tôi!

Em cau mày

- Ai? Cái tên Bambam gì đó sao?

- không! Là Jisoo

"Oái" -Em vỗ vai cô một cái thật đau

- em biết ngay mà, Kim Jisoo đáng ghét... Từ bé đã luôn tranh giành với em. Lisa đã đồng ý?

- không... Tôi chưa trả lời cậu ấy

- tốt nhất là Lisa nên từ chối, bằng không biết tay em!

- hả? Biết cái gì cơ?

- em chính là thích Lisa đấy, được chưa?

Ngày gì vậy trời, tự nhiên lại nhận được lời tỏ tình của hai cô gái!

- tôi không thích con gái!