Bạch Bích Vô Hạ [KookTae/Fanfic]

⁰¹

  Thành phố mà Taehyung đang sống là nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến vì vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy của nó, nơi dành cho giới thượng lưu. Nhưng ai mà biết được đằng sau sự hào nhoáng ấy, khi màn đêm buông xuống, lại là thành phố của sự hoan lạc chứ. Taehyung sống ở đây đủ lâu để biết rõ sự thật về nó, nơi mà sự chân thành sẽ khiến người khác ghê tởm, những con người hàng ngày trưng ra bộ mặt vui cười đón chào, nhưng sau lưng lại thờ ơ vô cảm.

   Ông bà Kim luôn xoa đầu và nói em là đứa trẻ ngoan, dù sống trong môi trường giả dối tối tăm này vẫn thuần khiết như nhành hoa nhài. Nhưng điều ấy khiến em cảm thấy lạc lõng với mọi người xung quanh. Khi những người bạn thanh thiếu niên cười đùa nói chuyện và khoác trên mình bộ quần áo bóng bẩy có phần diêm dúa cùng những chiếc khuyên bạc lấp lánh thu hút người khác, thì em vẫn chỉ ngày ngày ru rú trong nhà với chú cún nhỏ.

  Taehyung đã từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ em từng rất yêu nhau, cho đến khi em lên 5, gia đình em chuyển đến thành phố này và mọi chuyện dần thay đổi. Trước mặt em, họ luôn mũi mẫn, tình cảm nồng nàn, nhưng em biết họ đều có tình nhân ở ngoài kia. Gia đình này không tan vỡ, em không biết là vì yêu, vì em, hay vì đồng tiền. Nhưng Taehyung luôn tự an ủi bản thân rằng ông bà còn yêu nhau, chỉ là sự hấp dẫn của tiền bạc khiến họ cảm thấy không đủ với chỉ gia đình nhỏ bé này.

  Con người ai cũng muốn thay đổi, em cũng muốn, nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu. Taehyung thấy cô đơn khi các bạn xung quanh luôn nói chuyện về một chủ đề mà em không hiểu. Điều ấy khiến những ai muốn bắt chuyện với em rồi cũng chán nản mà bỏ đi. Em muốn là một đứa trẻ ngoan của ba mẹ, nhưng không muốn vì thế mà bị mọi người xa lánh. Trên đường đến lớp học, có những người khi nhìn thấy em cũng chỉ thoáng qua liếc qua rồi quay lại với cuộc trò chuyện dang dở, cũng có người bàn tán và biến em thành nhân vật chính của câu chuyện.

   Taehyung nhìn bản thân trong gương, em vốn sinh ra có khuôn mặt khá ưa nhìn, làn da bánh mật láng mịn, đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hồng hào. Nhưng em lại ghét điều ấy, nhiều người tiếp cận em chỉ vì gương mặt này, sau đó lại bỏ đi vì sự nhạt nhẽo của em. Họ thấy em không giống họ, và em cũng biết họ không giống em. Taehyung nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay như muốn bật máu. Ngay khoảnh khắc em như muốn gục ngã thì chú cún nhỏ của em cắn lấy gấu quần em kéo nhẹ. Em giật mình nhìn qua, bàn tay buông lỏng, em im lặng một lúc rồi cúi xuống bế chú cún lên.

- Có lẽ đến lúc cho mi đi dạo rồi nhỉ? - Taehyung vừa lẩm bẩm vừa xoa nhẹ bộ lông của chú chó trên tay. Bé chó này là món quà ba tặng em năm sinh nhật 14 tuổi, thuộc giống Phốc sóc, nhỏ nhắn với bộ lông xù đáng yêu. Em cài dây xích vào cổ Yeontan rồi dắt bé ra ngoài. Em cảm thấy bản thân dần chẳng thể hòa nhập với môi trường nơi đây, có lẽ em sẽ sống một cuộc sống tẻ nhạt, không một mối quan hệ cho đến cuối đời.

- Taehyung! - Một giọng nói bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ em, từ trước đến nay, ngoài ba mẹ thì đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng tên em như thế. Taehyung rụt rè quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Là một cô gái khá cá tính đứng chống nạnh với những chiếc khuyên bạc và hình xăm đầy rẫy cánh tay. Thấy em quay lại, cô gái cười tươi tiến lại gần.

- Dắt chó đi dạo sao? Lại đây tôi nói nghe cái này. - Cô nàng dùng tay gạt những lọn tóc xoăn highlight tím, kéo Taehyung ra một góc. Em khẽ nhíu mày khi móng tay cô ta bấm vào cánh tay em. Cô gái nhìn ngóc xung quanh thấy không ai để ý mới quay ra nói nhỏ với em.

- Cậu có muốn thay đổi không? - Thấy Taehyung dường như có chút khó chịu định phản bác liền nói tiếp. - Cậu không cảm thấy bản thân xa cách mọi người quá hay sao? Xin lỗi chứ, ở nơi khác thì không sao, nhưng với thành phố này thì good boy chẳng khác nào mang nhục vào nhà cả. Cậu muốn gia đình cậu bị người khác nói là không chịu hòa nhập với cộng đồng sao? Mỗi nơi một cách sống khác nhau, nhưng ở nơi nào thì hãy cố gắng mà sống cho giống với mọi người.
  Taehyung trợn mắt thần người nghe cô gái nói, nàng ta khoanh tay hất cằm về phía những cô cậu ăn mặc hở hang trước cửa quán pub. Em hiểu ý cô ta muốn nói gì, nó chẳng phải như một lời đuổi khéo em đi hay sao? Cô ta cố tình khiến em phải cảm thấy hổ thẹn mà rời đi. Nhưng sao em phải khiến cô ta thỏa mãn chứ? Kim Taehyung dù không nhiễm bụi trần nơi đây, em cũng không phải người yếu đuối để bị bắt nạt. Thấy em không phản ứng gì, cô gái chỉ khẽ nhún vai rồi bỏ đi, không quên kèm theo câu nói.

- Tôi nói vậy là tốt cho cậu thôi. - Taehyung nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi xa dần, khẽ mím môi kéo Yeontan rời đi. Đột nhiên một mùi hương lạ lẫm níu lấy khứu giác Tan khiến bé cún giằng dây kéo em lại. Taehyung bất ngờ mắng khẽ bé cún rồi ngước mắt nhìn cửa hàng trước mặt. Đó là một cửa hàng trang sức, sự lấp lánh của bạc trắng thu hút ánh nhìn khiến em vô thức đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông gắn trên cửa theo chuyển động mà vang lên một tiếng vui tai.
- Phiền quý khách đừng mang thú cưng vào. - Người đàn ông ngồi ở quầy tiếp tân thậm chí không nhìn lên một cái nhàn nhạt nói. Taehyung giật mình vội xin lỗi, người kia giờ mới chịu đảo mắt qua nhìn em. Thấy em chỉ mặc áo len cùng quần jeans, anh ta tiếp tục nói. - Thôi cứ để nó ngồi đó cũng được.

  Taehyung dù thấy khó hiểu nhưng vẫn "vâng" một tiếng rồi cho Yeontan ngồi yên cạnh cửa. Chàng chủ quán bấy giờ mới chịu đứng lên, uể oải cầm một cuốn sổ đặt trước mặt em.

- Như cậu thấy đó, cửa hàng của tôi chủ yếu là các loại khuyên, cậu có thể xem để lựa chọn. Mỗi loại cũng có rất nhiều kiểu đáng và màu sắc khác nhau, cứ từ từ mà nghiên cứu. - Chủ quán tóc xanh nói sơ qua rồi để em với cuốn sổ như menu kia. Có nhiều loại khuyên hơn em tưởng, khuyên tai, môi, mũi,... thậm chí còn có cả khuyên ngực. Em mải mê đọc mà không để ý ánh mắt người còn lại trong tiệm chĩa thẳng về em.
- Cậu bé ngoan của ba mẹ giờ muốn làm trái hư rồi sao? - Tóc xanh chống cằm nhếch môi nói. Taehyung khe khẽ nhíu mày, hạ quyển sổ xuống mặt bàn, thận trọng liếc nhìn người đàn ông kia. - Ấy ấy, không phải có ý gì đâu. Chỉ là nhưng thanh thiếu niên tầm cậu mà tôi từng gặp đều cũng phải có 2-3 cái khuyên trên người rồi. Và nhìn bộ đồ cậu đang mặc mà xem, nó chẳng hở hang, phô trương.

- Điều đó quan trọng lắm sao? Hình thức thì nói lên được gì chứ? Dù sao cũng chỉ là vẻ bề ngoài... - Taehyung nheo mắt nhìn phản ứng bất ngờ của người kia, thấy im lặng liền ngượng ngùng cúi mặt nhìn bàn tay đang rối rít xoắn vào nhau. Chủ quán chợt phì cười, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn.

- Có lẽ cậu hiểu sai ý tôi, điều đó là rất tốt mà. Chỉ là, lý do gì khiến cậu muốn thay đổi vậy? - Người tóc xanh mỉm cười nghiêng đầu hỏi. Taehyung hơi mím môi, em không biết có nên nói ra hay không. Chưa kịp trả lời thì người kia lại nói tiếp. - Nếu cậu không muốn trả lời thì không sao đâu, xin lỗi, khiến cậu khó xử rồi.
- Tôi không muốn bản thân lạc lõng trong thành phố này. - Ngay khi chàng trai kia toan đứng lên thì Taehyung cất lời. - Ít nhất, tôi vẫn muốn có điểm chung nào đó với mọi người xung quanh.

- Hm, vậy nên cậu muốn xỏ khuyên? - Chủ tiệm chống tay hỏi, nhận được cái gật đầu từ đối phương thì cười khẽ. - Ngây thơ thật đấy! Dù sao thì... tôi có thể gợi ý cho cậu vài kiểu có thể cậu sẽ thích. Hm, loại khuyên tai tròn này khá hợp, hoặc nếu cậu sợ đau thì có loại...

- Tôi chọn được rồi. - Taehyung hùng hổ cắt ngang lời, chàng chủ quán ngước lên nhìn em. Lúc này em lại trở nên ngập ngừng. - Ừm, thì... tôi có thể có một cái khuyên ở ngực không?...

  Vẻ mặt bất ngờ của người tóc xanh khiến Taehyung khẽ chột dạ, em ngần ngại cúi mặt nhìn đầu mũi chân. - T-tất nhiên là... được rồi... Cậu là khách mà..
  Nhận được câu trả lời vừa ý, em vui mừng mỉm cười. Lý do em muốn một chiếc khuyên ở ngực, đó là vì em chưa sẵn sàng để đối mặt ba mẹ với khuyên trên gương mặt. Có thể họ sẽ tức giận đến đuổi em ra khỏi nhà không chừng. Vì vậy, khuyên ở ngực dù sao cũng tốt hơn, họ sẽ không phát hiện ra điều ấy. Trước khi rời khỏi tiệm trang sức, anh chàng chủ quán không quên góp ý thêm với em.

- Nếu muốn thành bad boy thì hãy tập thay đổi phong cách ăn mặc đi, với gương mặt cậu thì tôi nghĩ nó sẽ hợp hơn là bộ dạng thư sinh, ngoan hiền này. - Taehyung nhận lấy tấm danh thϊếp từ người kia, quan sát một chút, ậm ừ nhíu mi xong cũng ngẩng đầu cười nhẹ. - Tất nhiên, cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ sớm quay lại đây, chắc anh sẽ rất bất ngờ đấy, Min Yoongi.

  Chàng chủ quán cười khẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng em rời khỏi cửa hàng. Lần đầu thì luôn có bỡ ngỡ, Taehyung vẫn chưa quen với sự hiện diện của chiếc khuyên, nó có hơi vướng víu nhưng em nghĩ dần rồi sẽ ổn thôi. Đến lúc đứng trước cửa nhà, em lại cảm thấy có chút căng thẳng, khẽ hít sâu một hơi rồi khẽ không đẩy cửa bước vào.
- Con về rồi... - Taehyung lên tiếng và chào đón em là căn nhà tối đen như mực, không có ai ở nhà hết. Em thở dài rồi tháo giày cất vào tủ bên cạnh. Bàn chân trần đặt trên nền đất lạnh lẽo, nhiệt độ hạ dần nhưng em không có hứng đi đôi dép bông kia nữa. Taehyung ngồi xuống ghế sofa, cầm lên tờ giấy note vàng dém dưới bình hoa.

  "Ba mẹ có chút công việc bận đột xuất nên không thể ở cùng con qua sinh nhật năm 18 này rồi. Ba mẹ đã để lại tiền đủ để con mua những gì cần thiết, con muốn món quà gì thì cứ thoải mái mua nhé!"

  Taehyung đọc xong, khẽ chép miệng rồi vò tờ giấy ném vào thùng rác. Quà sinh nhật sao? Em giờ không có chút hứng thú gì cả, nhìn qua Yeontan đang chán nản tự gặm chân mình, em khẽ trầm ngâm. Chú cún vốn rất năng động, mà em lại đã quá tuổi để dành thời gian chơi với nó, có lẽ Yeontan thực sự cần một người bạn. Taehyung mở tủ gỗ, lấy ra bịch thức ăn cho cún, nhanh chóng đổ một ít ra bát rồi đặt trước mặt Tan. Nó ngay lập tức chạy đến, em cười nhẹ, cất túi bánh đi rồi bỏ vào phòng.
______

Hyhy xin chào, 2 năm mới quay lại viết fic nên thông cảm nhó. Comment nhiều vô mọi người, moah.