BJYX-Phong Tình Ấm Áp

7

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã yêu nhau 3 năm cũng ngẫu nhiên quen biết Lưu Hải Khoan. Cả ba đều là tầng lớp khá giả nên ít nhiều cũng hiểu nhau.

Hào môn gia thế luôn vướng phải nhiều thị phi, Tiêu gia cũng không ngoại lệ. Mẫn Vi sinh hạ Tiêu Chiến được 2 năm thì bà phát hiện Tiêu Viễn ở bên ngoài cũng có tình nhân và con trai riêng.

Bởi vì phải giải quyết vấn đề hộ tịch khi đứa con trai riêng lên học cao trung nên sự việc của Tiêu Viễn mới bị Mẫn Vi phát hiện, bà là người hết sức mạnh mẽ và cương quyết, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện bà ngay lập tức đệ đơn ly hôn, không đòi chia cổ phần nhưng muốn giành lấy phần tài sản sau khi li hôn.

Lúc đó, Mẫn Vi muốn Tiêu Chiến đi cùng bà, nhưng Tiêu Chiến khi đó 15 tuổi hận Tiêu Viễn đến thấu xương vì những việc ông đã gây ra, từ nhỏ cậu chưa bao giờ nhận được nhiều tình cảm từ cha, cha cậu chỉ luôn trách móc và nghiêm khắc với cậu, ông thường xuyên vắng nhà nhưng cậu không nghĩ tới ông lại phản bội mẹ cậu. Tiêu Chiến không thể nuốt trôi cục tức này, nhất quyết muốn ở bên cạnh Tiêu Viễn, đoạt lấy những thứ vốn dĩ thuộc về cậu.

Nhắc đến những chuyện đó, Vương Nhất Bác không có hứng thú, sau khi tắt điện thoại di động thì lập tức đi tắm, sau đó sắp xếp lại thông tin về nhà đầu tư, thấy trời đã khuya, lại nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến báo đã về nhà an toàn nên anh cũng lập tức đi ngủ.

Trong khoảng thời gian hiện tại, họ tập trung đầu tư phát triển giai đoạn đầu, hình thức game cũng được cả thiện.

Hơn thế, sự kết hợp giữa yếu tố mới và hình thức game phổ biến khiến cho game của họ trông khá mới mẽ, giữ lại những ưu điểm của game truyền thống và không ngừng đổi mới là điều chú trọng mà họ hướng tới.

Vương Nhất Bác cũng rất thích thú với game mô hình mới mà chơi không ngừng lại được. Sau nhiều lần tự trải nghiệm họ thấy có thể đưa game ra thị trường.

Việc niêm yết cũng rất rườm rà, để tìm được một nơi quảng bá game tốt nhất đòi hỏi bước làm quảng cáo phải thực sự tốt, hai vấn đề này này đều rất quan trọng.

Vương Nhất Bác đã đi tìm hiểu rất nhiều người làm trong lĩnh vực pr, cuối cùng cũng tìm được người vừa ý. Nhưng hiện tại, người anh cần tìm lại sống ở thành phố B cách nơi Vương Nhất Bác sống rất xa, nhưng đây là vấn đề là quan trọng nên Vương Nhất Bác phải đích thân tìm đến người kia.

Cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng dành thời gian đến thăm công ty của Vương Nhất Bác vài lần với mục đích nghiêm túc tìm hiểu các hạng mục của dự án và trải nghiệm game để có thể đánh giá chất lượng, một câu ngoài lề cậu cũng chưa nói.

Vương Nhất Bác rất hài lòng với thái độ làm việc này. Lưu Hải Khoan và những người khác cũng kinh ngạc, bọn họ tưởng Tiêu Chiến khi gặp Vương Nhất Bác hận không thể nói nhiều hơn vài câu, nhưng vẫn không có xảy ra chuyện gì.

Nhưng không ai biết được trong lòng Tiêu Chiến đang rất muốn dính lấy Vương Nhất Bác nhưng cậu biết ranh giới của Vương Nhất Bác là ở đâu, một khi đã vượt qua ranh giới đó sẽ rất khó theo đuổi anh.

Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng phải cố gắng chịu đựng, trước mắt hoàn thành hạng mục ra mắt game của Vương Nhất Bác đã chuẩn bị trong mấy năm qua, thuận lợi tung ra thị trường lúc đó mới tính đến những chuyện khác.

Hiện tại ngoài nhẫn nại ra cậu không còn cách nào khác, nhất là đối với Vương Nhất Bác càng nhẫn nại thì mới thu được kết quả tốt, có khi phải nhẫn nại một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm mới có thể xoay chuyển được.

Cho dù phải mất cả đời, cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Sau khi hoàn tất về khoản đầu tư, Vương Nhất Bác ngay lập tức đến thành phố B. Miễn là phần mềm ứng dụng đó có thể pr game của họ để người chơi có thể thuận lợi tải game từ trên APP như vậy là xong.

Người phụ trách chương trình ứng dụng là một người đàn ông họ Dương ngoài 50 tuổi. Ngoại hình to lớn hơn Vương Nhất Bác, nhưng chiều cao của ông ấy chỉ cao đến vai anh.
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông bụng phệ trước mặt, nói: "Giám đốc Dương, anh thấy điều tôi vừa nói có khả thi hay không?"

Giám đốc Dương suy nghĩ một lúc nói: "Tôi đã đọc kế hoạch trước khi cậu đến. Nó khá tốt chỉ là việc quảng bá ra thị trường không phải là vấn đề nhỏ. Hơn nữa, tôi còn phải thay đổi giao diện trang chủ để giúp cậu quảng cáo. Cậu biết đấy bây giờ chuyện đó không phải dễ dàng gì."

Vương Nhất Bác hiểu được ẩn ý của đối phương, vì thế không quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề: "Vậy thì giám đốc Dương nghĩ cần phải tốn bao nhiêu chi phí?"

Giám đốc Dương cười nói: "Nói chuyện với những người thông minh quả nhiên rất suôn sẻ. Mặc dù chúng tôi không mời người nổi tiếng để quảng bá game nhưng các chi phí quảng cáo đối với một mô hình game là rất nhiều, sẽ không quá đáng nếu tôi đưa ra con số này chứ?" vừa nói giám đốc Dương vừa xòe ra năm ngón tay.
Tất nhiên Vương Nhất Bác không ngốc đến mức nghĩ rằng ông ta chỉ muốn 50 vạn, nhưng chỉ đổi giao diện trang chủ để quảng bá game mà đòi đến 500 vạn sao?

Nhưng cũng không còn cách nào khác, anh hiện tại đang cầu khẩn khắp nơi, vì thế cũng không có tư cách đưa ra yêu cầu, mà hiện tại không đồng ý cũng không được nhưng nếu đồng ý có thể rơi vào tình trạng tiền mất tật mang.

Thấy anh không nói gì, giám đốc Dương cười nói: "Không sao đâu, cậu không cần phải quyết định ngay bây giờ, cứ suy nghĩ kĩ, nếu cảm thấy ổn thì chấp thuận, không ổn có thể bỏ qua mà, chúng ta xem như thuận mua vừa bán nên cứ thong thả suy nghĩ kĩ."

Nói xong giám đốc Dương ung dung nhàn nhã rời đi, Vương Nhất Bác uống thêm ly cà phê sau đó mới đến khách sạn đã dặt trước.

Mô hình game lần này anh và mọi người đã cùng nhau lên kế hoạch thực hiện và chuẩn bị trong suốt 3 năm, thật khó mới đi đến ngày hôm nay nên chắc chắc sẽ không thể nào từ bỏ.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa có chỗ đứng trong nghề, thấp cổ bé họng không có địa vị nên cũng sẽ không có người ngồi xuống nghiêm túc nghe anh nói.

Anh biết sẽ không có nhiều thời gian để thỏa hiệp, bởi vì mọi thứ đã hoàn tất chỉ còn thiếu giai đoạn tung mô hình game ra thị trường.

Khi được quảng bá ra thị trường, game của bọn họ hiển nhiên sẽ nhận được nhiều ý kiến khen chê của người chơi nhưng chắc chắn nó sẽ được mọi người biết đến.

Vương Nhất Bác thuyết phục bản thân nghĩ thoáng một chút, cố gắng chịu đựng vượt qua khoảng thời gian này, nhất định sẽ nhìn thấy nắng mai và sự khởi sắc.

Vốn dĩ nghĩ sẽ hết sức thuyết phục Giám đốc Dương mới có thể mong ông ấy đưa ra giá mềm hơn, ai ngờ sáng hôm sau lại nhận được cuộc gọi từ đối phương.

"Giám đốc Dương, xin chào." Vương Nhất Bác uống một ngụm nước để thông cổ họng mới tiếp điện thoại.
"Vương tổng, đêm qua tôi đã nghĩ về thỏa thuận của chúng ta." Giám đốc Dương nói: "Đội ngũ nhân lực trẻ của anh có thể tạo ra mô hình xuất xắc như vậy, điều đó thật không dễ dàng gì. Vì thế, tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng mô hình game này sau khi tung ra thị trường chắc chắn sẽ rất phổ biến và được mọi người hoan nghênh. Vậy nên, cậu chỉ cần trả các chi phí có liên quan đến việc niêm yết sản phẩm, về việc thay đổi giao diện trang chủ để quảng bá tôi cũng rất vui vẻ làm tặng cậu."

Vương Nhất Bác nheo mắt nhưng anh vẫn từ tốn nói: "Nếu có thể như vậy, tôi rất biết ơn giám đốc Dương."

"Không, không, không, không cần cảm ơn, chúng ta phải nhanh chóng kí kết hợp đồng bởi vì tôi còn phải làm nhiều hạng mục khác nữa." Giám đốc Dương nói.

Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác cũng không quá thoải mái, tại sao giám đốc Dương lại có thay đổi, trong lòng anh thật sự hiểu rất rõ.
Anh biết chuyện này có sự nhúng tay của Tiêu Chiến, nhất định cậu ấy đã ra tay giúp đỡ với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất, Tiêu Chiến chính là vì nắm quyền đầu tư lớn nên cậu có quyền biết một số chuyện.

Nhưng thật ra, cậu tự mình có thể thu xếp chuyện này, mọi chuyện đều có thể thuận lợi theo ý cậu. Không phải vì cậu là nhà đầu tư lớn nhất mà còn bởi vì danh tiếng của Tiêu thị.

Quên đi, bất luận như thế nào thì chuyện này cũng giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến làm việc này không đơn giản là dưới tư cách một nhà tư kinh doanh nhưng cho dù thế nào cũng mơ hồ biết ơn cậu.

Anh và Lưu Hải Khoan tổ chức họp trực tuyến, sau khi soạn thảo xong hợp đồng, giám đốc Dương rất vui vẻ ký và nói có thể pr game bất cứ lúc nào.
Trở lại thành phố C, Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan lập tức mở cuộc họp báo cáo công việc, sau đó nói: "Đối với mô hình game lần này, giám đốc Dương ban đầu yêu cầu tôi phải trả thêm tiền. Chính là vì Tiêu Chiến đã bàn chuyện lại với ông ta nên ông ta vui vẻ chấp thuận thỏa thuận ban đầu. Tôi nghĩ chúng ta vẫn cảm ơn đối phương. Tôi thực sự muốn mời cậu ấy dùng bữa nhưng không phải dưới tư cách cá nhân. Thế này đi chúng ta nên sắp xếp thời gian để cùng nhau mời cậu ấy ăn tối, cũng là cảm ơn cậu ấy "

Từ Vĩ Minh gật đầu nói, "Chúng ta nên làm như thế, bất kể là Tiêu Chiến làm với mục đích gì thì đối với chúng ta đó là sự trợ giúp đắc lực, phải nói cậu ta đối với chuyện này rất đáng tin cậy."

Những người khác cũng gật đầu, vì vậy Vương Nhất Bác lập tức liên hệ Tiêu Chiến.
Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cả kinh, vội vàng nhấc máy: "Đàn anh!"

Vương Nhất Bác nói: "Ừm, chuyện niêm yết đã thương lượng xong. Tôi biết nhờ có cậu thương lượng mà giám đốc Dương mới dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Thế nên để bày tỏ lòng biết ơn, tập thể công ty tôi muốn mời Tiêu tổng đến Thiên Hải dùng bữa"

"Không thể chỉ có anh và em sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tiêu tổng đã giúp đỡ công ty chúng tôi rất nhiều và tất cả mọi người đều muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Tiêu Tổng." Vương Nhất Bác nói.