BJYX-Phong Tình Ấm Áp

24

Thái độ của Vương Nhất Bác là khích lệ rất lớn đối với Tiêu Chiến cậu dần gỡ bỏ những lo lắng trong lòng và ngày càng tích cực hơn.

Nghĩ đến dạ dày của Vương Nhất Bác không tốt lắm, Tiêu Chiến đã mời người đến dạy cậu nấu ăn, tuy lúc đầu có chút thất bại nhưng việc này cũng không có gì khó, một số món cơ bản rất dễ làm, Tiêu Chiến có thể nhanh chóng nắm bắt được công thức.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Tiêu Viễn càng ngày càng xấu đi, nhưng mà chung quy Tiêu Viễn vẫn không có đuổi cậu ra khỏi Tiêu thị.

Sáng sớm ngày cuối tuần Tiêu Chiến thức dậy tắm rửa sạch sẽ, bởi vì sợ còn sớm sẽ đánh thức Vương Nhất Bác nên cậu đã không gọi điện báo trước là cậu sẽ sang nhà anh, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng biết cậu sẽ đến.

Vì là cuối tuần nên buổi sáng không có nhiều xe trên đường, Tiêu Chiến rất suôn sẻ đi đến chung cư của Vương Nhất Bác, trước khi lên nhà, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chạy bộ buổi sáng quanh chung cư.

Vương Nhất Bác đeo tai nghe tập trung chạy nên không thấy Tiêu Chiến. Sau khi đỗ xe, Tiêu Chiến đến chỗ ghế dài dưới chung cư ngồi nhìn Vương Nhất Bác chạy bộ. Gió mùa hè thổi vào người lúc sáng sớm khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Rất lâu rồi cậu mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Lúc trước trải qua khó khăn cậu đã không cùng Vương Nhất Bác đối mặt, lần đó cậu buông tay anh nhưng nỗi đau sau khi chia tay không phải chỉ một mình cậu chịu. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến cảm thấy có chút khổ sở.

Những điều hối tiếc trong suốt 3 năm qua luôn khắc sâu trong lòng cậu, mỗi khi nhớ lại cậu sẽ nhớ tới việc Vương Nhất Bác trong suốt 3 năm đó không thuộc về cậu còn suýt bị kẻ khác đoạt mất. 

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu buộc chính mình không nghĩ tới nữa, nhìn thấy Vương Nhất Bác bắt đầu chạy chậm lại liền biết anh sắp chạy bộ xong, cậu nhanh chóng tới cửa hàng dưới chung cư mua đồ ăn sáng sau đó ngồi đợi anh.

Quả nhiên Vương Nhất Bác chạy xong thì đi về phía cậu, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến anh nói: "Cậu đến sớm vậy?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến đưa bữa sáng cho Vương Nhất Bác , nói, "Em mua đồ ăn sáng cho anh nè."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác không tỏ vẻ, ăn vài ngụm liền hỏi: "Cậu đã ăn chưa?"

"Em ăn rồi." Tiêu Chiến nói, "Thật ra ngoài việc muốn đến gặp anh thì em hôm nay đến đây cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Vậy thì lên nhà rồi nói." Vương Nhất Bác ăn xong mấy miếng bánh trong tay, uống sữa đậu nành rồi đem những thứ kia bỏ vào thùng rác, sau đó nói: "Nhưng phải đợi tôi tắm xong, người tôi đây mồ hôi nên cảm thấy khá khó chịu."

"Anh vừa mới ăn xong, không thích hợp để tắm." Tiêu Chiến nhắc nhở.

"Thỉnh thoảng thì cũng không sao đâu." Vương Nhất Bác muốn vén vạt áo lên lau mồ hôi nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh, anh đành từ bỏ ý định, sau đó lấy tay lau mồ hôi trên mặt. 

Vào nhà, Vương Nhất Bác lập tức cầm một bộ quần áo đi tắm.

Phòng tắm của nhà Vương Nhất Bác làm bằng kính mờ, từ bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai kia.

Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, thấy anh cởϊ qυầи áo, sau đó truyền tới âm thanh xả nước. Những giọt nước đánh tan lớp sương mờ trên tấm kính khiến cho thân hình của người bên trong càng rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến bất giác nuốt nước bọt, trong lòng có chút khát nước, ký ức vui vẻ cùng Vương Nhất Bác trước đây vô thức xuất hiện trong đầu, khiến cậu vừa xấu hổ vừa cảm thấy hưng phấn. Tiêu Chiến bỏ qua những suy nghĩ đen tối, đứng dậy rót cho mình một ly nước lạnh, uống xong mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Vương Nhất Bác không mất nhiều thời gian để tắm rửa, anh chỉ tẩy rửa mồ hôi trên người rồi đi ra. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặc kín mít đi ra, không tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng lúc này cậu không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi.
Vương Nhất Bác cầm khăn lau tóc ướt, nước từ trên tóc chảy xuống, chảy đến nơi mà Tiêu Chiến không nhìn thấy. Cảnh tượng này hiện lên trong đầu Tiêu Chiến như một thướt phim quay chậm, cậu cảm thấy càng khát hơn, uống thêm một ngụm nước, ép buộc bản thân không được nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa ngồi trên sô pha đối diện với Tiêu Chiến hỏi: "Cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao?"

Tiêu Chiến trong lòng đang muốn nói, anh cùng em có thể bàn một chút chuyện không đúng đắn có được không? Nhưng cậu biết nếu nói ra thì 99% sẽ bị đuổi ra, còn 1% còn lại là bị đá ra khỏi đây. Vì vậy cậu nhịn xuống những suy nghĩ đen tối.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nghiêm túc nói: "Anh có muốn nắm giữ số cổ phần của em tại Phong Diệp khoa học công nghệ không?"
Vương Nhất Bác lau tóc nói: "Sao vậy? Chủ tịch Tiêu muốn chiếm lấy cổ phần của cậu sao?"

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Tiêu Viễn nắm giữ 24% cổ phần của Tiêu thị, số còn lại do rất nhiều cổ đông khác nắm giữ, em có ý định thu mua những cổ phần nhỏ mà người khác nắm giữ, chỉ cần không vượt quá 30% thì Tiêu Viễn sẽ không phát hiện ra."

"Cậu có phải đang cần tiền để mua cổ phần? Cũng đúng, tôi thu mua lại cổ phần thì công ty sẽ ngày càng lớn mạnh. Nắm giữ nhiều cổ phần trong tay sẽ khiến bản thân tự tin hơn."

"Đúng thế." Tiêu Chiến nói: "Cho dù Tiêu Viễn không nhúng tay vào chuyện này thì em cũng sẽ đem số cổ phần này giao cho anh nắm giữ"

"Không thành vấn đề, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy nếu không có cậu" Vương Nhất Bác nói: "Nếu cậu chưa vội thì 2 ngày nữa tôi sẽ nói thư kí soạn thảo 1 bản hợp đồng chi tiết"
Tiêu Chiến nắm bắt trọng điểm có chút sai lệch:"Anh tuyển thư kí sao? Nam hay nữ?"

"Nữ." Vương Nhất Bác đứng dậy đến tủ lạnh lấy ra hai chai nước, ném cho Tiêu Chiến một chai, chai còn lại thì mở ra uống.

Tiêu Chiến không chớp mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu của Vương Nhất Bác, hỏi: "Ồ, phụ nữ sao, có xinh không?"

"..." Vương Nhất Bác nói, "Thư ký là trợ thủ đắc lực chứ không phải nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh, cần xinh đẹp để làm gì chứ?"

"Bởi vì anh rất đẹp trai." Tiêu Chiến cười thầm nhìn anh, nói: "Em sợ cô ấy sẽ thích anh, nhưng nếu cô ấy không được xinh cho lắm thì sẽ không đủ tự tin để tiếp cận anh. Mặc dù rất vô lý nhưng em đã nghĩ vậy đấy."

Vương Nhất Bác không thèm bàn vấn đề này cùng cậu, anh chỉ nói: "À, đúng rồi thứ 7 tuần sau Chu Tán Cẩm sẽ kết hôn, có mời cậu đến dự đó."
"Kết hôn..." Tiêu Chiến uống một hớp nước lạnh khẽ nói: "Lúc chúng ta còn ở bên nhau, Chu Tán Cẩm còn chưa có bạn gái mà giờ đã chuẩn bị kết hôn rồi."

"Không phải kết hôn là chuyện thường tình sao." Vương Nhất Bác nói: "Về cơ bản hầu hết mọi người đều đi theo con đường như thế."

"Anh nói đúng." Tiêu Chiến bỗng nhiên vui vẻ nói: "Anh nói xem sau này chúng ta kết hôn thì sẽ chức đám cưới theo phong cách truyền thống hay phương Tây? Tổ chức ở nước ngoài hay ở đây sẽ tốt hơn?"

Vương Nhất Bác cau mày đặt đồ uống lạnh xuống bàn, vang lên tiếng "đông" làm cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nói, "Sáng giờ cậu đều nói những chuyện quá mơ hồ. Tôi nghĩ quan hệ giữa hai chúng ta không đủ để thảo luận những vấn đề này. Cậu nói xem có đúng thế không? Ngày đó tôi nói với cậu sẽ không từ chối việc chúng ta gặp nhau nhưng không có nghĩa là cậu có thể nói những điều vô nghĩa này. Ít nhất là bây giờ tôi vẫn chưa đồng ý cùng cậu, cậu có hiểu điều đó không"
"Anh..." Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ nói: "Em xin lỗi, em chỉ nhất thời cao hứng mà quên mất."

"Được rồi" Vương Nhất Bác nói: "Tôi không so đo những chuyện đó với cậu nhưng quan hệ của chúng ta chưa đến mức phải nói đến những vấn đề đó, cậu nên chú ý một chút."

" À... " Tiêu Chiến khẽ nói, cậu cảm thấy có chút tủi thân nhưng đó là do cậu tự làm tự chịu. Đúng như Vương Nhất Bác nói, hai người họ cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là người yêu của nhau.

Tiêu Chiến dồn hết tâm tư vào Vương Nhất Bác mà không biết rằng mẹ cậu đang nói chuyện với Tiêu Viễn trong một phòng trà gần nhà họ Tiêu.

Mẹ của Tiêu Chiến - Mẫn Vi, là vợ cũ của Tiêu Viễn, bà cùng Tiêu Viễn xây dựng sự nghiệp vào những năm 90. Mẫn Vi đã đóng góp rất nhiều công sức cho sự phát triển của Tiêu thị. Nhưng sau khi ly hôn bà nghĩ con trai sẽ sống cùng bà nên chỉ cần một chút tiền để họ có thể cùng nhau sống qua ngày.
Bà không muốn phân chia cổ phần cùng với Tiêu Viễn vì không muốn dây dưa với ông ta. Bà chỉ không ngờ đứa con trai bướng bỉnh lại muốn đi theo kẻ thù dành lại những gì thuộc về mình. Mẫn Vi biết những năm qua Tiêu Chiến không hạnh phúc và bà cũng biết được nguyên nhân sâu xa là do đâu. Có một đêm, Tiêu Chiến gọi điện cho Mẫn Vi nhưng không nói gì chỉ khóc suốt nửa tiếng, Mẫn Vi lập tức hiểu được.

"Đã lâu không gặp, Chủ tịch Tiêu." Mẫn Vi nhấp một ngụm trà nói: "Tôi cùng ông không dễ gì có thể gặp nhau như thế này nên tôi cũng không muốn vòng vo, ông cũng biết con trai chúng ta thích đàn ông rồi chứ?"

Tiêu Viễn nghe đến chuyện này thì vô cùng tức giận nói: "Hừ, thằng hư đốn! Yêu một tên đàn ông thật khiến cho Tiêu gia mất mặt. Thế mà bà còn chấp thuận chuyện hoang đường đó, tôi không biết thực sự bà đang nghĩ cái gì!"
"Tiêu Viễn." Mẫn Vi đặt chén trà trong tay xuống nói: "Ai cho anh phép ông mắng con trai tôi? Yêu một người đàn ông thì có gì xấu hổ chứ? Tiểu Chiến rất có mắt nhìn người. Chàng trai mà nó thích cao ráo, đẹp trai, có nghề nghiệp. Điều quan trọng là thằng bé rất chung tình, suốt 3 năm chia tay nó vẫn không yêu người khác. Tiểu Chiến không giống như người nào đó ăn trong chén nhìn trong nồi."

Đây là vấn đề mà Tiêu Viễn sẽ luôn không dám lên mặt với Mẫn Vi. Vì thế cho dù Mẫn Vi có nói cạnh nói khóe thì ông cũng không thể phản bác lại nửa lời. Ông chỉ có thể nhấp ngụm trà để giải tỏa cơn tức trong l*иg ngực.

"Lúc ly hôn, 0,1% cổ phần tôi cũng không lấy. Chỉ cần một chút tiền mà đối với ông không đáng gì nhưng đó cũng là tài sản chung của chúng ta." Mẫn Vi nói: "Tiêu thị có được ngày hôm nay tôi và ông đều hiểu hơn ai hết. Tiêu Viễn ông nghĩ tôi không làm gì ông khi tôi không giành cổ phần có phải không? Năm đó tôi ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi lo cho sự phát triển của Tiêu thị, còn ông thì đắm say bên nhân tình nhỏ. Đã thế ông còn đe dọa Tiểu Chiến nói sẽ không để lại cổ phần cho nó nếu nó yêu chàng trai kia. Ông có tư cách làm vậy sao Tiêu Viễn? Ông muốn làm vậy cũng được thôi, tôi sẽ bàn chuyện với những cổ đông trước đây để xem thử họ sẽ làm gì ông."
"Mẫn Vi, bà!" Tiêu Viễn cau mày nói: "Bà đừng có quá nuông chiều con trai!"

"Vậy thì ông nói xem như thế nào là nuông chiều? Tặng nó một đứa em trai kém nó 2 tuổi khi nó mới 15 tuổi sao?" Mẫn Vi chế nhạo nói: "Ông chia cắt tình cảm của nó và người yêu sau đó được nước lấn tới khiến cho hai đứa nó hiểu lầm mà chia xa nhau, ông chia cắt hai đứa trẻ yêu nhau là cái ông nuông chiều con trai đó sao?"

Tiêu Viễn á khẩu không nói nên lời, Mẫn Vi lại nói tiếp: "Tiêu Viễn, ông nghĩ xem con trai của cô vợ mới và con trai tôi ai là người thích hợp tiếp quản Tiêu thị? Tôi tin ông hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết. Tất nhiên con trẻ vô tội, vì thế nên sau này ông có chia cho 2 đứa nhỏ mỗi đứa 50% cổ phần tôi cũng không có ý kiến. Thế nhưng nếu ông dám không chia cổ phần cho tiểu Chiến thì ông cứ chờ xem tôi sẽ làm gì"
Trước khi Tiêu Viễn kịp phản bác, Mẫn Vi đã đứng dậy và rời đi. Mấy năm này cho dù bà không sống cùng con trai nhưng con bà thích ai yêu ai thì trong lòng bà biết rất rõ. Hạnh phúc của con trai bà thì một kẻ khốn nạn không có quyền can thiệp vào, nếu đυ.ng vào thì xem ra ông ta muốn chọc điên bà rồi.