[BHTT]-[FUTA] CHỦ NHIỆM THA EM

Chương 3: chủ nhiệm

" này Yên Nhi, cậu đi đâu ba ngày qua vậy, không phải là bị người kia khó dễ chứ." Du Du đi kế bên Yên Nhi thì thầm vào tai của nàng nói một cách đầy quỷ mị.

Yên Nhi nghe câu này liền khựng lại một bước, sắc mặt cũng biến đổi trầm trọng, mày liền không tự chủ mà nhíu lại một cái. Thật sự nàng khó khăn lắm mới trốn được, nhớ lại ngày hôm đó sao khi tỉnh dậy thì thấy Tiêu Hi đang ôm mình mà ngủ, lúc đó thật sự nàng muốn bóp chết cái con người biếи ŧɦái này một cái đi, nhưng mà nàng lại sợ nếu làm Tiêu Hi tỉnh lại thì chỉ có nàng là người chịu thiệt thôi, nên nhân lúc Tiêu Hi vẫn còn đang ngủ nàng liền lấy dây áo tắm ra sao đó trói Tiêu Hi đang ngủ ở trên giường lại, trói xong nàng còn cười cười mà chụp lại một tắm hình nữa, nghĩ đến đây tâm trạng vốn xấu hiện tại cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Du Du ở kế bên không thấy Yên Nhi trả lời thấy cũng dễ hiểu đây không phải mình nói đúng rồi sao, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt biến hoá vui buồn, và mụ cười đầy kinh dị kia đột nhiên Du Du lại cảm thấy mình thật sự là không hiểu cái gì hết.

Đột nhiên từ xa có tiếng vọng lại:

" Này hai cậu đợi đợi tớ."

Nghe giọng cả hai điều quay đầu lại, khỏi phải nghĩ cũng biết đây là giọng của Lê Nam rồi, chưa thấy người là đã nghe tiếng.

" Này làm gì chạy nhanh vậy."

Du Du đỡ lấy Lê Nam đang thở dóc dựa vào người của mình.

Lê Nam lấy hơi một lúc, dùng tay vỗ vỗ ngực mình sao đó mới cắt tiếng nói:

" tên Tiêu Khương kia hắn có việc rồi, gặp mấy cậu ở đây nên muốn đi chung á mà hihi."

" Biết ngay mà." Yên Nhi nhẹ nói một câu, mang theo đầy sự xem thường, sao đó bước đi.

Hôm nay là ngày đầu năm học theo thường lệ thì sẽ đi dự lễ khai giảng, sao đó mọi người sẽ đi xem phòng, làm quen với nhau và ngồi nghe giáo viên chủ nhiệm phân bố một số nội quy của trường, và sao đó mọi người sẽ được tự do tham quang trường học.

Sao khi dự buổi lễ xong thì cả ba Yên Nhi, Du Du và Lê Nam cùng đi lên phòng học. Cả quảng đường đi Lê Nam là người nói nhiều nhất, giống như mới bước vào một thế giới mới vậy, nói không ngừng nghỉ.

" Này Lê Nam cậu có mệt không, có cần tớ mua nước cho cậu không."

Yên Nhi nghe Lê Nam nói đến đau hết cả đầu, nên cũng nói vài câu nhưng lại mang theo đùa giỡn.

" Cậu...Cậu là đang chê tôi nói nhiều đó à."

Mấy lời này của Yên Nhi chắc chỉ có con nít mới không nhìn ra ý chiêu chọc trong đó.

" Thôi Thôi Thôi." Du Du chen vào giữa hai người, dùng tay tách hai con người này ra. Du Du liền chỉ tay về hướng lớp  nói:

" Này Lê Nam nhìn xem, đó có phải là Tiêu Khương không."

Lê Nam nghe tên người yêu của mình liền quay về hướng mà Du Du đang chỉ, chỉ thấy Tiêu Khương đứng đó cần một cái túi, đứng dựa lưng vào trước cửa phòng học, nhìn rất soái khiến cho mấy đứa con gái đi ngang phải dừng lại nhìn một cái.

Tiêu Khương ngước mặt lên thấy Lê Nam trên miệng liền mở một mụ cười sao đó tiến lại gần.

" Cầm lấy." giọng mang theo vài phần nhỏ nhẹ, cầm lấy tay của Lê Nam đặc món quà mình đã chuẩn bị đặt lên tay của Lê Nam.

Hai cô nàng độc thân mới sáng đã nhìn thấy cảnh ngập tràng trong cơm chó liền phát ngán đi, nên hai người liền chào tạm biệt sau đó liền cũng không quay lại mà bước vào lớp.

Lớp ở đại học cũng thật lớn đi, do hai người vào cũng khá trễ nên cũng không còn quá nhiều chỗ để ngồi đi, cũng may mắn là còn được vài chỗ xa không ai ngồi, xác định xong vị trí thì Yên Nhi liền cùng với Du Du đi vào.
" Này Yên Nhi, Yên Nhi." Yên Nhi vừa ngồi xuống đang chuẩn bị lấy sách ra đọc thì đột nhiên liền bị Du Du vừa lây vừa kêu, tay còn lại thì chỉ về một hướng không xa.

" Hả, có chuyện gì?" Yên Nhi vừa trả lời cũng vừa nhìn theo hướng mà Du Du đang chỉ tới, tay đột nhiên khựng lại vài giây nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh mà đặt sách lên bàn.

Chỉ thấy ở đó một thân ảnh đang ngồi nghịch điện thoại, trên khuôn mặt mang theo nét cười vui vẻ, con người ấy từng là người mà Yên Nhi nàng theo đuổi đến điên cuồng, nhưng hiện tại khi nhìn thấy nữ nhân đó thì lại cảm thấy chán ghét đến cùng cực, thậm chí cả đời này cũng không muốn gặp lại.

" Đó không phải là Lý Thanh Thanh sao." Du Du có chút thắc mắc sao con người này lên đến đây rồi mà vẫn gặp, nàng còn định quay qua nói gì đó với Yên Nhi
Nhưng khi nhìn qua Yên Nhi thì Du Du lập tức biết là mình đã sai rồi, vốn dĩ không nên nhắc người đó trước mặt Yên Nhi, nên liền lập tức làm động tác khóa miệng của mình lại, biết sai mà không mở lời nữa. 

" Yên Nhi cậu cũng học ở khoa này à." Đột nhiên từ xa giọng lại một giọng nói, vừa nghe vào thì đã biết đó là giọng của Lý Thanh Thanh rồi.

"Ừ." Yên Nhi cũng không ngước mặt lên mà nhìn chằn chằn vào quyển sách vừa mới lấy ra, ôn nhu xem Lý Thanh Thanh như không khí, cũng may là nàng ngồi ở phía ngoài cửa sổ, còn Du Du thì ngồi ở phía ngoài nên cũng không cần phải tiếp xúc với Lý Thanh Thanh.

" Haizz cậu thật sự lạnh nhạt với mình vậy à." Thấy thái độ của Yên Nhi như vậy Lý Thanh Thanh cũng chỉ biết thở dài một cái.

Nhìn không khí có vẻ khá là căng thẳng với lại việc ngồi giữa thế này khiến cho Du Du sợ đến lạnh cả người, cũng không biết hiện tại mình nên làm gì nữa.
" Du Du có người tìm cậu kìa." Một nữ sinh chỉ chỉ ra cửa và nói, sao đó cũng rời đi.

Du Du nghe được lời này cũng nhìn về hướng cửa, liền thấy học tỷ Hạ Hạ đứng đó đợi mình, lúc này Du Du phải nói là cảm động muốn chết vậy, mức độ yêu thích học tỷ cũng tăng lên thêm, hiện tại Du Du liền muốn bay ra ôm học tỷ một cái, nhưng mà cũng phải cố gắn nhỏ giọng mà quay qua nói với Yên Nhi một câu.

" Học tỷ tìm tớ, cậu với Lý Thanh Thanh từ từ nói chuyện nha, tớ đi trước."

Nói xong cũng không đợi Yên Nhi nói lời nào liền chạy đi ra ngoài.

Thấy chỗ trống mà Du Du vừa rời đi Lý Thanh Thanh liền không chút chằn chừ mà ngồi xuống cạnh bên:

" Cậu đang đọc sách gì vậy."

" tôi không biết" Yên Nhi cũng không chút khách sáo mà nói, cho dù sách cô đọc là tiếng anh nâng cao.

Lời Yên Nhi có chút ý tứ đuổi người Lý Thanh Thanh làm sao mà không thể hiểu cho được, trong lòng đột nhiên cũng có chút mất mát lúc trước Yên Nhi không phải rất yêu thích mình hay sau, không phải rất ôn nhu với mình hay sao, lúc mình cười với cô ấy không phải mặt cô ấy sẽ có chút hồng hay sao, hiện tại lại thây đổi nhiều như vậy.
Lý Thanh Thanh định nói thêm cái gì đó nhưng tiếng chuông cũng đã reo lên rồi, Du Du, Lê Nam cùng với Tiêu Khương từ xa cũng đã bước vào. Lê Nam vừa bước vào thì lại nhìn thấy Lý Thanh Thanh ngồi sát Yên Nhi như vậy có chút khó chịu, con người này còn không biết sấu hổ mà còn dám bắt chuyện với Yên nhi à. Lê Nam liền thẩy cho Du Du một ánh mắt muốn gϊếŧ người, làm Du Du cũng không biết làm gì cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt cậu đừng làm bậy nha, Lê Nam cũng không quan tâm ánh mắt đó mà đi lại gần Lý Thanh Thanh chăm chọc nói:

" Đừng cố tiếp cận cậu ấy nữa, Yên Nhi không còn như lúc trước đâu không phải cậu cũng thừa biết à."

Lý Thanh Thanh cũng muốn phản bát lại nhưng lại không biết mình nên nói cái gì, nhưng mà Yên Nhi này nàng thật sự không thể để cô ấy rời đi nàng cho dù nàng không yêu nhưng Yên Nhi nhất định phải yêu mình.
" khó chịu thật." Yên Nhi đưa tay xoa xoa huyện thái dương mệt mỏi mà nói hai chữ trong giọng mang theo vẽ chán ghét không muốn nói.

Nàng cũng không khách sáo liền đứng dậy rời đi không biết dạo này nàng bị cái gì mà toàn gặp xui xẻo, hết gặp chuyện này đến gặp chuyện khác thật sự rất khó chịu, ở lại chỗ đó một chút nữa chắc nàng sẽ mất khiển soát mất, nên là rời đi sẽ tốt hơn.

Du Du thấy Yên Nhi rời đi liền định chạy theo kêu lại nhưng lại bị Lê Nam nắm lấy tay của mình, cô có chút không hiểu liền quay lại nhìn Lê Nam thì thấy Lê Nam lắc lắc đầu nói:

" Để cậu ấy đi một lúc."

Yên Nhi đi vào nhà vệ sinh một lúc, xác định lại cảm xúc của mình, nàng nhìn vào gương dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt của mình:

" Không sao xem như hôm nay xui xẻo vậy, một chút phải đi ăn cái gì đó xả cơn giận."
Nghĩ như vậy tâm tình của Yên Nhi cũng có một chút tốt, liền rời nhà vệ sinh mà đi về phía lớp.

Vừa bước vào lớp Yên Nhi liền thoáng nhìn thấy trên bàn giáo viên có người ngồi, nàng liền cuối xuống chào nhưng mà khoang đã, hình như nàng cảm nhận được cái gì đó liền ngước mắt lên xem, nàng liền đứng hình trong vài giây, nàng còn chưa định thần lại thì người kia đã lên tiếng:

" Ngày đầu tiên đã đi trễ rồi, em tên gì."

Yên Nhi lấy lại tinh thần, tên biếи ŧɦái này sao lại là giáo viên, ai lại ngu ngốc như vậy. Những lời này nàng cũng chỉ nghĩ ở trong đầu chứ không nói ra, trầm mặc một lúc nàng cũng quên mất phải trả lời câu hỏi, liền định mở miệng trả lời thì người kia lại nói:

" Không nói à, cuối giờ lên phòng số 2 gặp tôi."