[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổi

Chương 3: Liên kết thu nhập

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

Tần Vũ Bạch có thể hiểu được yêu cầu này của Yến Song.

Khống chế nguồn thu nhập của cha nuôi, phòng ngừa ông ta lại đi đánh bạc, việc này cũng coi như Yến Song đã có chút tỉnh táo trước người cha nuôi y vẫn luôn khoan dung vô bờ bến này, hắn thoải mái gật đầu.

Bên trong xe lại yên tĩnh lại, Tần Vũ Bạch bỗng nhiên nói: "Lại đây."

Yến Song không để ý tới hắn, "Thời gian hợp đồng một năm là quá dài, ba tháng thôi."

Tần Vũ Bạch híp híp mắt, "Đừng có được voi đòi tiên."

Thời gian cốt truyện không thể miêu tả với Tần Vũ Bạch là 66 ngày, chừa ra một chút thời gian cho những chuyện ngoài ý muốn cộng thêm thời gian chạy những cốt truyện khác, gần ba tháng là đủ rồi.

Rút ngắn thời gian thi công, sẽ tăng thu nhập bình quân lên rất nhiều!

"Một trăm ngày tính từ hôm nay," Yến Song tự theo ý mình nói, "Anh không đồng ý thì thôi, để tôi xuống xe ở phía trước, tôi đến nơi rồi."

Tài xế giảm tốc độ xe, chờ sếp phân phó.

"Lái tiếp đi."

Đầu cơ trục lợi, Tần Vũ Bạch biết hiện giờ bản thân rất bị động, hiếm có mà bị động, đáng lẽ hắn là người nắm đằng chuôi, Yến Song mới là người bị thao túng.

Một thứ đồ dỏm ở trong lòng hắn thật sự không đáng cái giá đó.

Cũng chẳng sao, Yến Song đã bại lộ sự quan tâm đối với cha nuôi y, hắn muốn giữ Yến Song lại còn không phải việc nắm chắc trong lòng bàn tay sao. Mà nói không chừng chưa đầy một tháng, hắn đã chơi chán hàng giả Yến Song này, còn sợ vứt cũng không vứt nổi ấy chứ.

Tần Vũ Bạch hờ hững nói: "Còn yêu cầu nào khác thì nói luôn một thể đi, đừng đến lúc lên giường rồi lại tăng giá."

Lời nói khó nghe lại chói tai, sườn mặt Yến Song trắng nõn, rũ mắt nói, "Hết rồi."

Nghĩ ra thì nói sau.

Trời tối dần, chiếc xe chạy về hướng khách sạn cao cấp. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, hai người bên trong xe đã ngầm hiểu, nếu đã bàn xong điều kiện, nên đến lúc thực hiện thỏa thuận rồi.

Phòng tổng thống chuyên dùng cho Tần Vũ Bạch ở tầng cao nhất của khách sạn. Sự xa hoa trong phòng khiến Yến Song lại lần nữa thấy bất mãn với cái tính keo kiệt của Tần Vũ Bạch. Có tiền như thế mà cho có một triệu? Đàn ông có thể tệ bạc, nhưng tuyệt đối chớ nên keo kiệt!

Hiệu suất của Ngụy Dịch Trần rất cao, nhanh chóng soạn lại hợp đồng cho hai người ký tên, sau khi ký xong Ngụy Dịch Trần tự giác rời đi, để phòng lại cho hai bên đã ký hợp đồng.

Tần Vũ Bạch ngồi xuống ghế sofa hình cung kiểu Ý, giang tay dựa vào sofa, dùng ánh mắt đầy tính xâm lược lộ liễu mà băn khoăn nhìn thân thể Yến Song.

Giống như đánh giá một món hàng.

Ánh mắt lạnh lẽo đang cố tìm ra khuyết điểm trên món hàng. Thật đáng tiếc, đây đúng là một thương phẩm xuất sắc đánh trúng điểm yếu của hắn ta. Giữa biển người mênh mông này, hắn không thể tìm ra người thứ hai có khuôn mặt giống đến vậy nữa.

Nên chạy cốt truyện gì, trong lòng Yến Song hiểu rõ. Sau khi vào cục xuyên sách, tiết tháo của Yến Song đã sớm vỡ thành mảnh vụn, nên căn bản không sao cả, nhiệm vụ mà thôi, huống chi thực sắc tính dã*, cốt truyện này cũng không phải loại y chán ghét.

(*Thực sắc tính dã : Một câu nói nổi tiếng của Mạnh Tử- ham muốn ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người. )

Nếu cuốn này đã là tiểu thuyết cao H, chắc hẳn kỹ thuật của tra công cũng sẽ không làm y thất vọng.

Yến Song thả cặp xuống, giơ tay dứt khoát cởϊ áσ thun trắng bệch, lúc y đang định cởϊ qυầи, Tần Vũ Bạch kêu dừng, một món hàng vẫn nên tự mình bóc tem thì mới sướиɠ .
Tần Vũ Bạch đứng dậy, đi đến trước mặt Yến Song.

Là một cậu trai vừa mới trưởng thành không lâu, Yến Song vẫn còn giữ lại loại nét đẹp phi giới tính của thiếu niên, lộ ra thân trên hoàn mỹ như ngọc tạc. Da thịt cũng không phải kiểu trắng bệch, mà là màu hơi ngà khỏe mạnh, có lẽ làn da mỏng trời sinh, dường như còn nhìn thấy cả mạch máu.

Thân thể tươi trẻ xinh đẹp tràn đầy sức sống như vậy, y thích hợp làm bất cứ chuyện gì tươi sáng hướng về phía trước, chứ không phải ở chỗ này chờ một người đàn ông...... chiếm hữu y.

Tần Vũ Bạch tháo kính mắt Yến Song xuống ném sang một bên, bàn tay to dùng sức vén tóc đen trên trán Yến Song lên.

Khuôn mặt trắng nõn hoàn hảo lộ ra trong mắt hắn.

Thực ra vẫn khác một chút.

Tần Khanh là vầng trăng lạnh lẽo thanh cao trên trời, nhìn thấy nhưng không với tới được, Yến Song trước mặt chính là đóa hoa quyến rũ hấp dẫn người đến hái.
Vấn đề ở chỗ nào?

Là bờ môi căng mọng hơn, là mũi cao mọc thêm một nốt ruồi nhỏ, hay là ánh sáng đạm bạc tỏa ra từ đôi mắt trong veo như không thèm để ý của y?

"Sợ không?" Tần Vũ Bạch cúi đầu hỏi.

"Muốn làm thì làm đi," Yến Song lạnh nhạt nói, "Đừng nói nhảm nhiều như vậy."

Thời gian gấp gáp, cảm ơn.

Sắc mặt Tần Vũ Bạch nháy mắt vặn vẹo, "Hy vọng xương cốt cậu cũng cứng như miệng."

Vốn dĩ Tần Vũ Bạch cũng chẳng định đối xử dịu dàng với Yến Song.

Đây là người hầu của hắn, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy.

Tần Vũ Bạch hung ác bóp chặt gương mặt Yến Song. Gương mặt trắng nõn mỹ lệ dính đầy mồ hôi kia, bởi vì đau đớn mà biến sắc, trắng bệch lại yếu ớt, nước mắt từ khóe mắt thấm vào sợi tóc. Y là nụ hoa mới vừa chớm nở đã bị người ta tàn nhẫn ngắt lấy, nhẫn tâm mà dâʍ ɭσạи chơi đùa trong lòng bàn tay.
Thân thể Yến Song không làm Tần Vũ Bạch thất vọng.

Cực kỳ xinh đẹp.

Cũng cực kỳ tuyệt vời.

Ngoài máu tươi ra thì không cần bất cứ thứ gì phụ trợ.

Lần đầu tiên luôn phải có tính phá hoại, không thấy máu thì sao có được niềm vui khi khai phá một thân thể trong sạch. Hắn là nguời đàn ông đầu tiên chiếm hữu Yến Song, hắn muốn Yến Song vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện này.

Khăn trải giường trắng như tuyết nhuốm máu, thân thể như ngọc quấn lấy khăn trải giường, chiếc cổ thiên nga yếu ớt rũ xuống, gáy bị mυ"ŧ ra dấu đỏ cực kỳ chói mắt, tóc đen che khuất phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm tinh xảo và đôi môi loang lổ vết máu.

Tần Vũ Bạch không hôn Yến Song.

Hắn có thể làm y, nhưng tuyệt đối sẽ không hôn y. Vết thương trên miệng là kiệt tác do Yến Song tự cắn ra.
Tần Vũ Bạch đứng ở mép giường, hắn gạt tóc đen trên mặt Yến Song ra.

Yến Song đang nhắm chặt mắt, thân thể run nhè nhẹ, giống như không muốn đối mặt hiện thực.

Tần Vũ Bạch cười lạnh một tiếng, cũng không có ý muốn thương hương tiếc ngọc, đây là thỏa thuận mà bọn họ đã ký, hắn xứng đáng được hưởng, kể cả bị hắn chơi chết cũng là Yến Song gieo gió gặt bão.

Cốt cách Yến Song quả nhiên cũng rất cứng rắn, ngay cả kêu cũng chưa từng kêu một tiếng.

Tần Vũ Bạch dùng ngón tay sờ đôi môi bị thương của Yến Song, "Tội gì phải thế?"

Ở trước mặt hắn, căn bản không cần có cốt khí, bởi vì Yến Song căn bản không xứng.

Yến Song không lên tiếng. 

Tần Vũ Bạch không làm y thất vọng. Làm quả thực rất giỏi nha!

Thiên phú dị bẩm, đơn giản thô bạo, ngoại trừ thủ đoạn chỉ có một kiểu, cũng dễ hiểu, dù sao thiết lập của mấy vị tra công này đều là xử nam.
Thân thể của y bị thiết lập quá là tà đạo, sau khi che chắn cảm giác đau, cảm giác còn lại đều là cảm giác sướиɠ đến tê dại cả da đầu. Nếu không cắn chặt môi, Yến Song chỉ sợ rên to quá làm hỏng cốt truyện này.

Nhìn bộ dáng  Yến Song cắn môi run rẩy chịu đựng, thân thể Tần Vũ Bạch lại nóng lên. Đúng vậy, Yến Song bị thương, nhưng thế thì sao?  Y chỉ là công cụ thỏa mãn hắn du͙© vọиɠ của hắn, hắn không cần để ý tới cảm nhận của Yến Song. Tần Vũ Bạch thuận tay kéo Yến Song đang bọc trong ga trải giường ra, thanh âm khàn khàn, "Mở chân ra."

 Đêm. . . . . . còn rất dài.

Trận đại chiến vẫn liên tục đến sáng sớm hôm sau.

Tần Vũ Bạch vốn dĩ không định sẽ ở qua đêm, nhưng thân thể Yến Song thật sự quá mê người. Chờ đến hừng đông ngày hôm sau , Tần Vũ Bạch mới đột nhiên nhận ra thế mà hắn ở bên ngoài qua đêm.
Yến Song bên cạnh đầu bù tóc rối, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng, nhìn cực kỳ đáng thương. Đặc biệt là môi, vì để không kêu ra tiếng, y tự mình cắn quá tàn nhẫn, trên mặt hằn đầy dấu răng, vết máu loang lổ.

Tần Vũ Bạch đấu tranh một chút, vẫn không lựa chọn thương hại.

Chờ đến lúc tất cả kết thúc, Yến Song đã sắp hấp hối đến nơi, cả nhịp thở cũng chậm lại.

Tần Vũ Bạch tạm thời thỏa mãn, ăn mặc chỉnh tề, đeo đồng hồ của mình lên, từ trên cao nhìn xuống Yến Song đã như cánh hoa rách nát, lạnh nhạt nói: "Sau này khi nào cần, tôi sẽ gọi cho cậu."

Yến Song vùi mặt trong gối đầu, thân hình mảnh khảnh nằm trên ga trải giường tối màu, giống như một bức tranh thủy mặc đậm màu, là dấu vết Tần Vũ Bạch mạnh mẽ lưu lại trên thân thể y. Ánh mắt Tần Vũ Bạch nhẹ nhàng lướt qua những dấu vết hắn để lại, dấu tay, dấu hôn, vết bầm tím, mỗi một cái đều lên án sự mất khống chế của hắn và nỗi thống khổ của thân thể này.
Có quá đáng quá không? Nhưng đây chỉ là thế thân của Tần Khanh, nếu hắn dịu dàng thì chẳng phải là nâng cao giá trị đồ dỏm này rồi sao?

Người vùi đầu trong gối cất giọng nhẹ nhàng, "Còn 99 ngày." Ngữ điệu bình thản mà lười biếng.

Sắc mặt Tần Vũ Bạch lạnh lùng, được lắm, xem ra còn chưa bị chơi hỏng, "Yên tâm, tôi sẽ tận dụng hết sức."

Tần Vũ Bạch rời đi.

Đóng cửa cái rầm.

Khiến đến Yến Song giật cả mình.

Yến Song ngẩng mặt lên khỏi gối, phun ra sợi tóc dính bên môi, chỗ tốt của che chắn cảm giác đau là hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, nhược điểm là đến chính y cũng không biết đêm đầu tiên của thân thể này rốt cuộc bị chà đạp thảm đến mức nào.

Không đau không có nghĩa sẽ không bị thương.

Yến Song bò dậy, vào phòng tắm kiểm tra.

Trong phòng tắm có một tấm gương toàn thân, phản chiếu thân thể Yến Song. Làn da cơ bản cũng khá trắng, càng làm nổi bật rõ nét những dấu vết đó khủng bố đến mức nào, phần bên trong đùi đều đỏ lựng lên, Yến Song sờ soạng một chút, không chỉ là làn da bị cọ xát đến đỏ, còn có vết máu nhàn nhạt chưa khô.
Đúng là sử dụng thật sự triệt để.

Nhưng may là nhìn qua đều chỉ bị thương ngoài da một chút, không có gì nghiêm trọng.

Yến Song ngâm mình trong bồn tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo tắm dài đi ra ngoài.

Ngụy Dịch Trần đứng trong phòng, nhìn thấy Yến Song chân trần ướŧ áŧ, vẻ mặt cứng lại.

Đại khái là không nghĩ sẽ có người vào trong phòng, Yến Song không thật sự mặc áo tắm cẩn thận, dây lưng chỉ thắt lỏng lẻo, cổ áo tắm chữ V khoét sâu lộ ra một mảng lớn da ngực trắng nõn, dấu hôn trên ngực ngâm nước ấm xong càng thêm rõ ràng.

"Có việc gì sao?" Yến Song không chút để ý nói, y khập khiễng bước tới giường đệm, không tự nhiên mà ngồi xuống.

"Tần tổng bảo tôi tới đưa chi phiếu." Ngụy Dịch Trần lấy một phong thư từ trong túi ra đặt lên bàn.

"Ồ, để đó đi," Yến Song quay mặt sang, lắc lắc mái tóc ướt, "Có thể phiền anh mua giúp tôi tuýp thuốc mỡ không? Tôi chảy máu rồi."
Giọng điệu y bình thản, miệng nói chảy máu bình thường như thể là ngón tay chảy máu, nhưng y và Ngụy Dịch Trần đều hiểu rõ rốt cuộc máu này là chảy ở đâu.

Cổ họng Ngụy Dịch Trần thắt lại, lạnh nhạt nói: "Chờ chút."

Ngụy Dịch Trần gọi điện thoại cho quầy phục vụ, phục vụ nhanh chóng đưa lên một tuýp thuốc mỡ.

Yến Song cầm thuốc lại khập khiễng đi vào phòng tắm bôi thuốc.

Bôi thuốc xong đi ra, Ngụy Dịch Trần vẫn ở đó, Yến Song kinh ngạc nhìn hắn, biểu cảm từ nghi hoặc dần dần chuyển thành hiểu rõ, ánh mắt mỉa mai lại ngả ngớn nhìn Ngụy Dịch Trần.

"Tần tổng phân phó tôi đưa cậu trở về." Ngụy Dịch Trần thấy vẻ kỳ quái của Yến Song nên nói một câu giải thích cho bản thân.

Yến Song thu ánh mắt lại, "Ồ."

"Phòng tổng thống có bao cơm không?" Yến Song hỏi.
Ngụy Dịch Trần nhíu nhíu mày, "Cậu muốn ăn gì?"

Yến Song: "Cháo đi."

Sau khi ăn chực thêm bữa cơm, Yến Song mặc quần áo vào, cất kỹ chi phiếu, đeo cặp lên vai, lúc chuẩn bị đi bỗng nhiên nói: "Trái cây đó tôi mang đi được không?"

Trên bàn phòng tổng thống bày một khay đựng trái cây, hoa quả đặc biệt được chuyển tới bằng đường hàng không mỗi ngày đổi một lần, chờ sau khi bọn họ rời khỏi, trái cây không ai ăn đó sẽ bị vứt bỏ.

Ngụy Dịch Trần không nhìn thấu được Yến Song.

Y có thể dùng thân thể của mình làm giao dịch cùng người ta cò kè mặc cả, tuyên bố ai trả giá cao thì bán, nghe giống một kỹ nam hư vinh, cũng có thể dùng đôi mắt sạch sẽ nhìn hắn, hỏi hắn có thể mang trái cây không ai ăn đi hay không.

Giả vờ sao?

Ở trước mặt hắn, đâu cần thiết làm vậy.
"Tùy cậu."

Yến Song cẩn thận cất tất cả trái cây vào cặp, "Đi thôi."

Duy nhất tại truyenwki.com @_bjyxszd_0810

Ngụy Dịch Trần lái một chiếc xe khác đưa Yến Song đi, "Tới trường học hay về nhà?"

Yến Song: "Tới cô nhi viện Ngôi Sao."

Khi Yến Song còn nhỏ đã sống ở cô nhi viện Ngôi Sao, lớn đến tám tuổi mới bị vợ chồng Yến Quốc Phú nhận nuôi, mẹ nuôi đối xử với cậu không tệ, cha nuôi thì chỉ coi cậu như phiếu phát cơm của chính phủ, nhận nuôi trẻ mồ côi thì mỗi tháng được trợ cấp 500 tệ, trong đó cùng lắm được một phần mười sử dụng cho Yến Song đã là tốt lắm rồi, sau khi mẹ nuôi qua đời, khoản trợ cấp kia liền hoàn toàn rơi vào trong túi cha nuôi.

"Cảm ơn." Yến Song lễ phép nói lời cảm tạ với Ngụy Dịch Trần, xuống xe khập khiễng bước tới cửa lớn viện phúc lợi Ngôi Sao, bóng người mảnh khảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Ngụy Dịch Trần.
"Tần tổng, tôi đã đưa người đi...... Không, cậu ta không về nhà, cũng không tới trường học, cậu ta tới cô nhi viện Ngôi Sao."

"Được."

Ngụy Dịch Trần xuống xe.

Tần Vũ Bạch muốn biết Yến Song tới cô nhi viện để làm gì

Vừa rời khỏi tầm mắt Ngụy Dịch Trần, Yến Song liền không giả bộ nữa, oai hùng bước đi như bay.

"Hệ thống."

"Hân hạnh phục vụ."

"Đặt liên kết thu nhập* ở cô nhi viện Ngôi Sao."

"Đã hiểu, liên kết thu nhập đã được thiết lập, từ giờ phút này trở đi, mọi khoản tiền anh gửi vào cô nhi viện Ngôi Sao đều đồng bộ chuyển vào lương hưu sau này, chúc nhân viên tiền vào như nước, sớm ngày phát tài."

"Cảm ơn."

Lời này nói quá xuôi tai.

Liên kết tiền tài thu nhập là đặc quyền duy nhất còn sót lại mà cục xuyên sách dùng để cổ vũ nhân viên.

Nhân viên có thể gửi tiền kiếm được trong thế giới vào điểm liên kết, chỉ có thể dùng tiền sinh ra từ tuyến cốt truyện, quy định công nhân không được ra sức vơ vét của cải trong thế giới truyện, để tránh sinh ra trường hợp nghiện kiếm tiền mà hoàn toàn không làm cốt truyện.
Mà gửi tiền vào điểm liên kết có thể để nơi đặt liên kết sử dụng, cũng có thể chuyển đến thế giới hiện thực, hai nguồn tiền độc lập không ảnh hưởng lẫn nhau, điểm giống nhau duy nhất là số lượng tiền.

Điểm liên kết tiền không được phép đặt ở bất cứ nơi nào có khả năng sinh lời, như ngân hàng, quỹ hội, thị trường chứng khoán đều là trái luật.

Nếu như vậy thì cô nhi viện, các loại từ thiện đều là điểm liên kết hàng đầu.

Nhưng đồng thời còn phải không OOC.

Như có một số nhân vật của Yến Song là vai phản diện, vậy không thể làm như thế, mỗi lần tìm liên kết tiền tài đều khá khó khăn.

Quyển sách này rất là nice, Yến Song chính là người có xuất thân từ cô nhi viện Ngôi Sao nha.

Yến Song: Đóa sen trắng mỉm cười.jpg.

"Một triệu tệ?!" Viện trưởng cầm chi phiếu mà tay run run, "Tiểu Song, con kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?"
"Trúng số đó ạ." Yến Song mỉm cười nói.

Viện trưởng: "Nhiều quá rồi......"

Yến Song: "Không nhiều lắm, đối với cô nhi viện mà nói, một triệu cũng chỉ là con số nhỏ thôi."

Viện trưởng cảm động muốn chết. 

Yến Song vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, từ sau khi rời khỏi cô nhi viện vẫn thường xuyên quyên tiền về, lúc còn nhỏ cho dù tiết kiệm được một xu hai xu tiền cơm trưa, mỗi năm Yến Song đều phải quyên cho cô nhi viện mấy đồng tiền. Lớn lên một chút, Yến Song thường xuyên làm việc bán thời gian, hơn nửa số tiền cậu kiếm được đều bị Yến Quốc Phú cầm đi đánh bạc, non nửa để lại cho mình làm phí sinh hoạt, còn một chút đều đưa cho cô nhi viện.

Viện trưởng nhận lấy chi phiếu xong, Yến Song suy nghĩ, chắc cũng sắp tới cốt truyện đến nhà họ Tần, hình như cũng không cần tới tận 900 tệ tiền ăn, nhỏ như ruồi bọ thì cũng là thịt.
"Ở đây con còn 500, cô cũng cầm đi."

"Vậy sao mà được hả đứa nhỏ ngốc này, có phải con lại muốn ăn màn thầu cho qua bữa đấy à, con nhìn xem con gầy như vậy rồi......"

"Không sao đâu viện trưởng," Yến Song cười tươi ấm áp, "Quyên cho cô nhi viện, con vui lắm."

Vì về hưu, cố lên!

Ở phía xa, Ngụy Dịch Trần mang vẻ mặt phức tạp nhìn cậu trai với viện trưởng đẩy đưa qua lại 500 tệ kia.

Cuối cùng vẫn là cậu trai thắng, đặt tiền vào trong tay viện trưởng xong, y xoay người rời đi, tựa như chưa từng bị thương, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Yến Song bước ra ngoài cửa cô nhi viện nhìn thấy Ngụy Dịch Trần.

Như là từ cảnh trong mơ tốt đẹp về tới hiện thực phũ phàng, ngay khi cậu trai nhìn thấy hắn, sắc mặt chợt tái mét, bước chân lại lảo đảo. 

Ngụy Dịch Trần bước lên một bước , tới khi hắn phát hiện động tác vươn tay muốn đỡ của mình thì đã không kịp thu hồi, bàn tay nóng bỏng đặt lên lòng bàn tay hắn.
Khuôn mặt tái nhợt hơt ngẩng lên, hai tròng mắt vẫn sạch sẽ trong trẻo như thế, "Cảm ơn."

"Sao lại nóng thế này?"

Ngụy Dịch Trần nắm chặt tay Yến Song, lại nhìn mặt Yến Song ửng hồng, "Cậu sốt rồi."

"Không sao đâu."

Dù sao cũng không cảm nhận được sự khó chịu của cơn sốt, nên Yến Song căn bản không sao cả.

"Đưa tôi đến cửa hàng tiện lợi."

Ngụy Dịch Trần đang bước chân lên xe thì dừng lại, hắn quay đầu lại, Yến Song đang vặn vẹo thân thể, thật cẩn thận mà chui vào bên trong xe.

"Cậu còn muốn đi làm thêm?"

"Ừ."

Quyên hết một triệu tệ tiền bán thân cho cô nhi viện, mình thì lết thân thể phát sốt bị thương đi làm thêm, người này một là kẻ điên, còn không thì chính là thiên sứ hạ phàm.

Ngụy Dịch Trần vẫn luôn theo chủ nghĩa vô thần.

Hắn không tin có thượng đế, cũng không tin có thiên sứ.
Điện thoại nối bluetooth với ô tô đổ chuông, Ngụy Dịch Trần không né tránh mà ấn phím kết nối trước mặt Yến Song.

"Cái đồ dỏm kia tới cô nhi viện làm gì?"

Giọng nam lười biếng trầm thấp rõ ràng khuếch đại từ dàn âm thanh trong xe hơi, còn gợi cảm hơn lúc Yến Song nghe tận tai, cũng không có tình người hơn nhiều.

Ngụy Dịch Trần bình tĩnh nhìn Yến Song qua kính chiếu hậu, xem người được gọi là "đồ dỏm" kia phản ứng như nào.

Yến Song nhắm mắt lại, bờ môi rách nát, trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào. Có lẽ hiện tại y vẫn tưởng rằng "đồ dỏm" chỉ một loại xưng hô miệt thị thông thường thôi.

"Quyên tiền," Ngụy Dịch Trần nhanh chóng thu hồi tầm mắt, "Cậu ấy quyên chi phiếu cho cô nhi viện."

Đầu bên kia điện thoại im lặng gần nửa phút.

Âm thanh cười lạnh trào phúng, "Đầu óc cậu ta có bệnh à?"
Ngụy Dịch Trần liếc nhìn kính chiếu hậu, Yến Song đang cắn môi, hàm răng xấu hổ và giận dữ mà cắn môi dưới hơi sưng, trên dưới nghiền cắn ma sát qua lại.

Hóa ra vết thương trên môi là do vậy mà thành.

Ngụy Dịch Trần: "Tôi đang đưa cậu Yến tới cửa hàng tiện lợi."

Đầu bên kia điện thoại lại im lặng trong chốc lát, giọng nói Tần Vũ Bạch bình tĩnh xuống, bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn, "Đưa cậu ta đi bệnh viện, đừng để cậu ta chết."

Nói xong, điện thoại cúp máy.

"Cậu Yến, cậu nghe rồi chứ?"

"Tôi không đi bệnh viện," Yến Song mở to mắt, chuẩn xác bắt được ánh mắt trong kính chiếu hậu của Ngụy Dịch Trần, "Tôi muốn tới cửa hàng tiện lợi làm thêm, hơn nữa tôi cũng sẽ không chết, anh ta có vẻ đề cao trình độ của mình quá rồi."

Ngụy Dịch Trần lạnh nhạt nói: "Đây là mệnh lệnh của Tần tổng, cậu Yến, tôi nhắc nhở cậu đừng quên thân phận của mình."
Yến Song: Ồ, thân phận của tôi? Thân phận của tôi chính là ông nội của sếp anh đấy!

------------------

(*Liên kết tiền tài, liên kết ở đây trong nguyên tác là 锚点: tạm dịch điểm neo, cái này có thể hiểu là Anchor trong HTML, đại khái là tạo một từ liên kết và khi click vào đó sẽ dẫn tới một văn bản khác hay một trang web/liên kết khác, ở đây mình chỉ để là liên kết cho dễ hiểu.)