| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

6. Chết

   Đau !!

   Là suy nghĩ duy nhất của cậu hiện tại.

   Đau vl ra ấy ! =")

   Bạn thử được một anh đẹp trai ngon nghẻ đút tận miệng cho một viên kẹo đồng vào ngực xem.

   Nghe thì có vẻ sướиɠ đấy, nhưng đây thì không nhá !

-" Nào nào ~ mày suy nghĩ kĩ chưa ~"

-"....."

   Đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể tưởng như tắt thở tới nơi, thứ ấm nóng màu đỏ không ngừng ồ ạt từ ngực túa ra, lọt qua các kẽ tay nhỏ bé nổi bật trên làn da trắng có chút xanh xao, trông thật rợn người.

   Chốc nữa thôi.... tử thần sắp tới rồi...

-" Lựa chọn sáng suốt đấy cưng ~ "

   Ủa mày, tao đã nói gì đâu ? =)

   Nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, cảm nhận sự êm ái mà chiếc sofa hạng sang mang lại, Resumo khẽ híp mắt, thả lỏng tay trên ngực mặc cho máu không ngừng chảy. Thì giờ lấy tay giữ thì cũng chẳng có ích lợi gì, thậm chí còn nhiễm trùng.

   Khuôn mặt thỏa mãn không hợp hoàn cảnh lại làm cho những kẻ tội phạm tâm lí phản xã hội thích thú như tìm thấy đồng loại.

-" Tao chưa nói Sansu---"

-" Là Sanzu !"

   Sanzu Haruchiyo gằn giọng nhắc, bình thường gã không để ý đến những kẻ sắp chết, nếu không phải boss hứng thú muốn hắn gia nhập Phạm Thiên thì gã cũng chẳng muốn tốn công đi đe dọa một thằng nhãi.

   Nhưng cũng chẳng sao cả dù sao thì.... đều là người quen không phải sao ~

   Khẽ xoay khẩu súng ngắn mạ bạc trên tay một cách điêu luyện, mắt thì nhìn kẻ mấy hôm trước còn tặng mình kẹo bạc, ừ, bạc nguyên chất đấy.

-" Đừng kéo dài thời gian của tao! Dù sao thì thời gian của mày cũng chẳng còn bao nhiêu, sủa đi cưng, tham gia hoặc chết ?"

   Gã kiên nhẫn lặp lại một lần nữa câu nói trước khi tiếng súng thứ hai vang lên----

---- khi chưa để con mồi trả lời.

   Sanzu cười lớn khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Resumo.

   Chà chà, xem kìa, thỏa mãn biết bao nhiêu, chỉ nhìn thằng nhãi đó thôi là vết thương được băng tạm bợ trên đùi gã nhói lên từng hồi, thật là... kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá !

   Một kẻ bệnh hoạn !

   Cố gắng làm cho cơ thể bớt run rẩy khi cơn đau đột ngột ập tới phía sười phải, mím môi, cậu nhếch miệng nhìn nòng súng trước mắt.

-" Chà, sao mày không nhắm thẳng đầu hay tim chẳng hạn?...."

   Một câu nói mang tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng như--- từ chối. 

   Cạch !

   Sanzu xoay người ngồi xuống, nòng súng hướng thẳng thái dương người bên cạnh.

- Gϊếŧ đi.

   Giọng nói khàn khàn truyền qua từ đầu dây bên kia.

   Ngay lập tức tiếng súng vang lên không chần chừ.

-" Vâng, boss !"

   Rầm!

   Cánh cửa căn phòng nhỏ bị phá tung ra, FBI ồ ạt chạy vào mang theo đồ cùng vũ khí bảo hộ.

   Sanzu cứng đờ người. Chết tiệt! Rõ ràng khi đột nhập vào đây đã phong tỏa hết rồi cơ mà, sao bọn cớm này biết được!

   Gã híp mắt tặc lưỡi đầy khó chịu.

   Có mấy con chuột lọt được vào tổ chức.

   Với tay lấy thêm khẩu súng trong áo, Sanzu bật người chuẩn bị cho một trận chiến không cân sức.

-" Chết tiệt!! Có chuột trong tổ chức! Mau tiếp việ---- !"

   Một đặc vụ nhanh nhạy nhận ra và bắn hỏng bộ đàm khiến Sanzu bị rách một mảng lớn ở má.

   Nhanh chóng trốn sau chiếc sofa Sanzu nghiến răng nhưng rồi lại nhếch môi , trong căn phòng nhỏ thế này bọn chúng sẽ không dám manh động mà nả đạn bừa bãi hơn nữa còn có người ở đây, không phải sao ?

   Đúng vậy, còn Resumo nữa, cậu chưa chết, đang hấp hối đây!
   Mé! Mạng nhân vật này cũng lớn thật, nhưng cũng chẳng bao lâu nữa đâu....

   Ngồi trên sofa như một ông hoàng ( thật ra là bị thương không giẫy được ) Resumo nhếch miệng khi thấy bóng dáng bé nhỏ đeo kính lấp ló phía xa sau đó mỉm cười. Máu từ phổi trào lên, tràn ra khóe miệng trông nụ cười vô cùng kinh dị.....

   ..... một vẻ mặt của kẻ chiến thắng.

   Ngay lúc này đây, khi cậu cảm thấy thỏa mãn nhất, lập tức thế giới này sẽ ép cậu đến chết.

   Các vết thương do súng trên cơ thể đột ngột đau nhức, hơi thở dồn dập, máu không ngừng chảy thấm xuống sofa một mảng lớn....

   Đau... đau quá... mà bị vầy ai lại không đau chứ.....

   Cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh dần, cậu nhắm mắt.

   Đến rồi...

   Tử thần đến rồi.... nhưng muộn quá, lần này ngài lại vụt mất linh hồn tôi rồi, lại để tôi trốn thoát rồi.... bắt tôi lại đi chứ.... bắt kẻ tội nghiệt này đi chứ....
   Mặc kệ sự căng thẳng xung quanh, cậu khẽ thở đều đều, nhẹ dần, nhẹ dần..... như chìm vào trong giấc ngủ -  một giấc ngủ mà cậu biết chắc chắn cậu sẽ tỉnh lại, chỉ là.... không phải ở đây...

   Thật là.... sao cái chết nào cũng đau đớn vậy chứ....

-------------------------------------

   Píp píp!

- Ngài ấy lại đi rồi!

-" Tốt, chuẩn bị thu hồi di vật và... đem ngài ấy về đây...."

-Rõ!

-" Lại vậy rồi, bốn ngày, có vẻ lâu hơn...."

-" Bây giờ ngài lại ở đâu rồi.... chắc ngài mệt lắm nhỉ.... sẽ nhanh thôi vì tôi sẽ gϊếŧ ngài, thưa ngài - tín ngưỡng của tôi"

--------------------------

   Lạch cạch!

   Resumo nhíu mày, khẽ nhìn cánh cửa được đóng một cách cẩn thận, cậu cụp mắt như suy ngẫm điều gì đó, lùi ra phía sau mấy bước lấy ra thanh socola hình chiếc điện thoại trong túi lại không may va vào một cô bé.
-" Ôi, xin lỗi em, đền cho em thanh socola này nhé.... À, nhớ chia cho các bạn của em nữa, năm phần mà đúng không ?"

   Cố gắng kéo lên nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất nhìn đứa trẻ phía dưới.

-" A, em, em cảm ơn, anh trai tốt quá...."

   Cô bé mỉm cười dễ thương, chào tạm biệt rồi chạy đi.

   Nhìn theo phía cô bé chạy, Resumo đưa tay lên che mặt dấu đi ánh mắt đυ.c ngầu đầy vẻ chán ghét, mở cửa bước vào nhà một cách tự nhiên.

   Đặt lưng xuống chiếc ghế êm ái, cậu bật ra một tiếng cười trầm thấp.

   Cạch!

-" Mày biết à ?"

   Một giọng nói khác vang lên sau lưng cậu.

   Thứ kim loại lạnh lẽo áp sát vào thái dương khiến nụ cười trên môi Resumo càng lớn.

-" Bọn này bất cẩn quá, lại để một đứa nhóc lởn vởn ở đây ~"

-" Mà thôi ~ trước tiên thì---"

   Pằng!

   ---- chúng ta chơi đã !"
-" Lâu rồi không gặp thằng chó khốn nạn ~, nhớ tao hông nè ~"

   Nhớ chứ! Nhớ lắm luôn ấy, lúc nào cũng nhớ, tao chờ mày lâu lắm rồi.

   Nhìn quả đầu hồng lắc hồng lơ trước mặt, Resumo từ đầu đến giờ chỉ luôn giữ im lặng, chẳng nói rằng gì, dù gì thì ngày này cũng tới cậu cũng chuẩn bị cả rồi.

-" Nghĩ đâu đấy cưng ~"

   Lại một tiếng súng nữa vang lên giữa không gian nhỏ hẹp này. Thật kì lạ là dù có gắn giảm thanh nhưng gần khu dân cư như thế này ít nhất cũng phải có một hai người nghe thấy mà ở đây, không ai cả!

   Đúng là bọn tội phạm chuyên nghiệp, làm ăn thật không chê vào đâu được....

   Sự đau đớn, bỏng rát từ đùi phải truyền đến khiến cậu nhăn nhó, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn chẳng hé nửa lời.

-" Chậc! Cứng miệng ghê ta ơi ~"
-" Tao có giao dịch cho mày đây, nhưng chắc chắn có lợi nhá, nghe vui không ?"

   Không bạn, bạn bắn mình phát nữa cho mình chết luôn đi, nghe bạn tám nhảm trong đau đớn mình trầm cẻm quá!

   Sau đó tên Sansu hay Sensu gì đó mà trong kí ức cậu nhớ được  về tối mấy hôm trước lấy ra một bộ đàm trông khá lỗi thời.

   Làm tội phạm giàu lắm mà sao cái tổ chức này ki bo thế, dùng cái lỗi thời như này bao giờ không - suy nghĩ của kẻ đã từng làm tội phạm khét tiếng.

   Đùa thôi, làm trong chuyên ngành tất nhiên biết dùng bộ đàm thì không dễ bị tra ra số điện thoại. Ngày nay mà, có số điện thoại thôi là tra ra được ti tỉ thứ bao gồm vị trí, mà một tội phạm bị nắm rõ hành tung thì như cá trong bể, bất cứ lúc nào cũng dễ dàng bị tóm.

   Bên kia bộ đàm truyền ra giọng nói trầm khàn không rõ ràng như bị bóp méo giọng nói.
   Đầu óc Resumo nhói lên từng hồi báo hiệu cơ thể đang dầu mất máu, hai tai ù đi nghe không rõ, loáng thoáng là muốn cậu tham gia vào băng đảng bọn chúng vì chúng hứng thú với cậu.

   Chỉ vậy thôi, không lôi kéo, không điều kiện chỉ được lựa chọn, đồng ý hoặc chết.

   Nhanh gọn, bọn tội phạm hầu như luôn như vậy và cậu lại thích điều đó.

   Khẽ thở một hơi Resumo vẫn im lặng.... nhấm nháp từng cơn đau từ vết thương như chờ đợi điều gì.

-" Nào nào ~ mày suy nghĩ kĩ chưa ~"

---------------------------

-" Ayumi! Thanh socola này là ai đưa cho cậu ?!"

   Cậu nhóc đeo kính có vẻ gấp gáp hét lớn làm cô bé giật mình lắp bắp kể lại sự việc.

   Cầm mảnh giấy gói của thanh socola cậu nhóc nhíu mày nhìn dòng chữ rồi hưởng thẳng đến đồn cảnh sát.

   Tội phạm gϊếŧ người - Khủng bố - Cứu
/////////////////////

Xin chào đọc giả thân yêu, đừng mong chờ quá vào con ngu văn này, nhưng nếu thấy hay hãy vote nha!

Thân ái !

Nói thật tôi thấy nó phèn vl =")