| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

10.

..............

-" Cuộc chiến của mấy đứa còn chưa xong đâu..."

   Aizawa giọng đều đều lên tiếng.

-" Còn tội phạm nữa sao ?!!"

-" Không..."

   Cả lớp 1A nhao nhao lên.

-" Hội thao sắp đến rồi mấy đứa..."

   Sau một hồi im lặng, cả lớp ầm lên bàn về hội thao năm nay.

   Đứng trước lũ giặc giời mang danh học sinh của mình, Aizawa vẫn không biểu cảm, giọng đều đều cất lên.

-" À, còn một chuyện nữa.... vinh hạnh cho trường ta khi đón thêm được một giáo viên mới..."

   Theo sau câu nói của Aizawa là tiếng cửa lớp được kéo ra, một gương mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện.

   Lớp 1A im lặng, chỉ có vài đứa lí nhí thảo luận, có lẽ chúng không muốn làm mất mặt chủ nhiệm của mình chăng ?

-" Chào mấy đứa, chúng ta lại gặp lại rồi, tôi là Resumo Masano, từ giờ sẽ là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân của các em từ bây giờ. Mong giúp đỡ."

   Combo thêm nụ cười chói nắng, Resumo thành công xây dựng hảo cảm với hầu hết học sinh trong lớp.

   Nhìn cả lớp đang ngẩn ngơ nhìn Resumo, Aizawa nhíu mày liếc cậu, đến giờ anh vẫn chưa tin cậu ta lại dám đưa ra cái yêu cầu đó đâu.

   Chỉnh mấy sợi dây quanh cổ, Aizawa rơi rụt người lại khó chịu, quan trọng là anh lại đồng ý với đề nghị ấy mới lạ.

   Thành công lấy lòng được lớp 1A, Resumo híp mắt lén quan sát con người đang chìm trong thế giới riêng bên cạnh, khúc khích cười.

-" Được rồi, lịch học có chút thay đổi, tôi sẽ thông báo với các em sau, chuẩn bị sang tiết đi."

   Thông báo một câu rồi, Aizawa chậm rãi lết ra khỏi lớp, anh ta cần ngủ một chút.

   Resumo đi theo, không quên dặn cả lớp cần mang những gì cho môn học của mình.

   Xuống phòng giáo viên, cậu khá được chào đón, giáo viên ở đây rất dễ tính luôn.

   Nhưng cậu có chút thắc mắc, hình như vị anh hùng mạnh hôm trước cũng dạy ở đây mà nhỉ, sao không thấy ta. Resumo trầm ngâm rồi cũng chẳng nghĩ nữa, chắc hôm nay thầy ấy không có tiết nên không đến.

   Resumo dành thời gian còn lại của mình đi tham quan trường, hôm nay cậu đến đây chỉ để giới thiệu với lớp mình dạy thôi, cũng chẳng làm gì hết.

   Mơ màng nghĩ đến ai kia, cậu cười vui vẻ.

....................

-" Cậu Masano, tôi đến đây có một vấn đề muốn đề cập với cậu đây...."

   Hiệu trưởng UA - Nezu nói với Resumo.

-" Theo như thông tin chúng tôi nhận được thì cậu có sức mạnh rất tuyệt...."

-" Và chúng tôi cần cậu cung cấp thông tin về 'thứ' mà Allmight đã đánh bại, và cậu biết đấy, nếu thông tin này bị lọt ra ngoài thì trường chúng tôi sẽ bị thiệt hại lớn, tôi mong cậu hợp tác với chúng tôi cậu Masano."

   Resumo yên lặng, nghe những lời dài dòng của Nezu, thái độ chả có gì là để ý cả.

-... tóm lại là với sức mạnh ấy cậu có thể giúp trường chúng tôi về tính cách của những học sinh trường UA, cậu thấy sao cậu Masano?" 

   Đặt đĩa táo xuống, Resumo chậm rãi nuốt nốt miếng còn lại rồi nói.

-" Vậy là tôi phải làm giáo viên UA á hả ?"

-" Đúng vậy."

-" Nhưng tôi không phải anh hùng..."

-" Có luật nào của UA băt buộc phải là anh hùng mới được làm giáo viên không Aizawa?"

-" Không có."

   Aizawa chán nản trả lời sau bài diễn thuyết của hiệu trưởng, lúc nào cũng dài dòng như vậy.

-" Nhưng tôi có một yêu cầu."

-" Hửm? Cậu cần gì sao, UA sẽ cấp lương cho cậu đầy đủ, nếu cậu muốn có thể có cả nơi ở."

-" Ngài thấy tôi là người thiếu tiền sao?"

   Cảnh quay dần được kéo ra toàn phòng bệnh, như đã nói, đây là phòng vip, chỉ người rất giàu mới đặt được phòng này. Đồ vật trong phòng trở lên tỏa sáng lấp lánh chói mắt Nezu như chứng minh sự uy tín trong lời nói của Resumo.
-" Vậy..."

-" Là anh ta..."

   Resumo chỉ đích danh Aizawa đang làm nền một chỗ, kéo sự hiện diện của anh ta trở lại bộ truyện.

-" Liệu anh có đồng ý bắt đầu mối quan hệ yêu đương với tôi?"

   Resumo hỏi thẳng, chẳng có chút ngập ngừng nào.

   Không gian trong phòng im lặng đến nghẹt thở, Nezu không nói lên lời, Aizawa thì chết đứng luôn rồi.

   Cậu ta vừa phát ngôn cái gì vậy ?

-" Cậu Masano, cái này, ờm,..."

-" Tôi tôn trọng quyết định của anh ta."

   Nghe đến đây thì chẳng có gì phải suy nghĩ đâu, người bình thường tất nhiên sẽ từ chối ngay, bạn thử được người cùng giới tính tỏ tình xem, cảm giác rất lạ đấy, như là... bị quấy rối vậy.

   Thế nhưng với suy nghĩ trưởng thành, thẳng thắn cùng sự chắc chắn của bản thân, lời mà Aizawa thốt ra lại là...

-" Được thôi...."
   Cả gian phong lại một lần nữa im lặng.

   Nezu rất xúc động trước sự hi sinh vô điều kiện của Aizawa dành cho nhà trường, phải tăng lương cho Aizawa mới được.

   Resumo vui vẻ, cậu biết mà, Resumo rất chắc chắn.

   Còn Aizawa lúc này chỉ im lặng, chả ai biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

................

   Và đó là cách Resumo và Aizawa trở thành người yêu.

   À thật ra cũng không hẳn, chắc do đột ngột quá nên mối quan hệ còn khá xa cách, Resumo phải nghĩ cách kéo lại gần hơn thôi.

   Rầm !

   Resumo khụy xuống nền đất, ôm ngực, thở hổn hển mồ hôi lạnh túa ra ướt một mảng trán.

   Khó thở quá.

   Resumo chợt nhận ra, trong một khoảnh khắc, cậu đã thấy hạnh phúc.

   Nước mắt khẽ rơi, Resumo khóc, thật mệt mỏi, những cơn đau này chắc chắn còn kéo dài hơn nữa, vì cậu biết yêu rồi mà.
   Chết mất, Resumo khó chịu quá, cố lên nào, tự động viên mình cậu đứng dậy, lâu lắm rồi, rất lâu rồi cậu mới tìm được người như vậy, mới được nếm trải tình yêu như vậy.

   Ngay lúc này Resumo không thể từ bỏ.

   Cơn đau mạnh hơn khiến Resumo ngất đi.

   Nếu cứ như thế này, cậu sẽ lại phải chết trong đau đớn, một lần nữa...

   Lại một lần nữa....

....................

   Mở mắt, Resumo tỉnh tảo ngay lập tức, cơn đau ở ngực chưa dứt nhưng có vẻ nó ổn hơn.

   Nhìn xung quanh Resumo rất lâu rồi mới có cảm giác không muốn chết như thế này, cậu mong đây không phải là một nơi xa lạ nào nữa.

-" Forgive me, please ...."

   Cửa bật mở Recovery Girl đi vào, vẻ mặt hiền hòa của bà giờ nhăn lại đầy khó chịu.

-" Masano, cậu biết tình trạng của mình đúng không ?"

-" Tôi biết..."
   Resumo biết bà ấy đang nói đến cái gì, khi ở bênh viện, bác sĩ cũng nói với cậu về điều này.

-" Nó đang dần hủy hoại cậu chàng trai trẻ, cậu nên nói chuyện này cho người thân, với tình trạng đó, ta không chắc còn bao nhiêu thời gian đâu..."

-" Ừm..."

   Resumo trả lời cho có, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ về việc cậu vẫn chưa chết, một điều kì lạ, bình thường chắc cậu đã ở nơi khác rồi.

   Nhưng như vậy thì cũng tốt, ít nhất thì người kia....

   Bước ra khỏi phòng y tế của trường, Resumo đi gặp Itsuka Kendo, một em học sinh lớp 1B đã vô tình nhìn thấy cậu phơi thây ngoài sân trường và vác cậu vào phòng y tế. Resumo đến để cảm ơn.

   Dù là khoa anh hùng nhưng Resumo vẫn có chút thắc mắc, làm sao một học sinh nữ lại vác cậu đi đến tận phòng y tế được nhỉ ?
   Và ngay đây cậu đã thấy câu trả lời, con bé đó có sức mạnh là bàn tay khổng lồ, tuyệt.

   Bàn tay ấy mà vả ai thì chỉ có lên hương...

   Sau khi hết tiết Resumo tới cảm ơn rồi họ cùng nhau xuống căn tin trường, đang đi thì gặp cờ rút của Resumo giờ đã là người yêu, cậu bỏ ân nhân bám theo ngay.

   Sau bao nhiêu trắc trở trông gai cuối cùng Resumo cũng không lối kéo được Aizawa đi ăn chung dưới căn tin trường, rõ buồn.

   Thế là cậu thất thiểu một mình đi xuống, gọi một xuất cơm tiêu chuẩn của học sinh ngồi nhai.

   Izuku Midoriya thấy giáo viên mới ngồi thui thủi một mình, với bản tính lương thiện cậu kéo thêm vài đứa bạn lại ngồi chung cho vui.

-" A, chào thầy Masano, chúng em ngồi đây được chứ ạ?"

-" À, ừm, ngồi đi."

   Đang tự kỉ thì có mấy em học sinh đi đến bắt chuyện, Resumo nhận ra, đây là học sinh của Aizawa đây mà, nhanh chóng lật mặt, Resumo cười tươi, ánh mắt hơi híp lại trông rất là... mị hoặc.
   Lũ học sinh xung quanh ngấy ngẩn nhìn Resumo, bắt đầu bàn tán.

-" Thầy Masano này, ừm, sức mạnh của thầy là điều khiển người khác ạ? Vì trong trận chiến lần trước..."

   Izuku Midoriya nói ra thắc mắc của mình bấy lâu, cậu rụt rè nhìn người thầy mới, thầy Resumo đẹp quá trời.

-" Ồ không phải đâu em, là 'Soothing sound'."

-" 'Âm thanh xoa dịu' sao ạ?"

-" Ừ nó giúp thầy xoa dịu tâm trí người khác bằng giọng nói, họ sẽ bị đưa vào trạng thái mơ hồ và nghe theo lời thầy trong vô thức."

-" À, à, em hiểu rồi,..."

   Từ đâu ra, chàng trai trẻ Midoriya lấy ra một quyển sổ nhỏ bắt đầu ghi chép, miệng lầm bẩm, trông không ổn lắm.

   Sau một hồi buôn dưa lê thì đã đến tiết chiều.

   Vào buổi chiều Resumo phải đi thực tập sách môn học của mình để dạy cho bọn học sinh.
   Thật ra cậu cảm thấy hơi lạ khi mình lại phải dạy môn Giáo dục công dân, nói sao ta, trường này thấy đâu cũng toàn học sinh ngoan ngoãn, lễ phép.

   Nhưng thôi, chắc hiệu trưởng có ý gì mới để cậu làm vậy.

   Mà cũng sẽ nhanh thôi, thời gian chẳng chờ đợi ai cả, không một ai....

.............

-" Được rồi các em lớp 1A, như các em đã biết, làm anh hùng thì việc cứu người rất quan trọng nhưng việc gây thiện cảm với người dân cũng quan trọng không kém, nó sẽ quyết định sự tín nhiệm của họ với chúng ta...."

   Resumo đứng trước lớp đều đều giảng bài, bài giảng nghe rất chán, thế nhưng lũ học sinh lại chăm chú lắng nghe, chả biết sao nữa.

-" Nào, hôm nay đã xong trương trình dạy sớm hơn nhỉ, vẫn còn thời gian, các em cho tôi biết thái độ như thế nào là chuẩn mực của một anh hùng ?"
-" Đây là câu hỏi ngoài cũng là bài về nhà của các em, được rồi mời em, Yaoyorozu."

-" Em thưa thầy, thái đọ chuẩn mực có thể là...."

   Ngồi nghe lũ nhóc trả lời mà Resumo thấy chán thay cho tụi nhóc, nó quá chán và dài dòng.

   Kết thúc tiết học mà vẫn còn thời gian, Resumo cho bọn nhóc giải lao sớm.

   Như tìm được cơ hội chúng tìm đủ câu hỏi để moi móc thông tin của Resumo.

-" Thầy Resumo thầy nhiêu tuổi rồi thầy? Thầy có người yêu chưa ạ?"

   Một cô bé với làn da màu hồng dễ thương năng nổ hỏi lớn.

-" Ừm thầy 20, sắp tới là sang 21 tuổi."

-" Uầy, thầy trẻ quá !"

-" Thế còn người yêu thì sao ạ ?"

-" Ừm, có rồi..."

   Thế là như tìm được chủ đề yêu thích các nữ sinh bắt đầu rầm rộ, những câu hỏi khác bắt đầu liên tiếp xuất hiện.

   Sau nhưng câu hỏi tai quái của lũ học sinh, cuối cùng chuông cũng reo, Resumo như được giải thoát.
   Ngày đầu tiên dạy học thật mệt mỏi, à mà trong lớp 1A hình như có em học sinh tên Bakugo nhỉ, sao nay không thấy em ấy nói gì ta, nghe nói cậu ta năng nổ lắm mà, phải đi hỏi Aizawa mới được....