( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 30: ( 2 ) Tuẫn Táng

-----------------------------

Song Tử trong cơn mê thấy một cô nàng có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài màu đen lượn cong ở đuôi tóc. Trên đầu nàng có hai cái tai trông như tai mèo, treo mỗi bên tai một cục bông, nàng ta còn có một cái đuôi dài đang ngoe nguẩy, trên đuôi treo một chiếc chuông. Áo quần nàng phồng lên như bông, còn treo mấy cái phụ kiện như mấy quả cầu tuyết nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

- Hoan nghênh! Ngươi với ta thật giống nhau!

Nàng mèo kia lớn tiếng nói với Song Tử, cô nhìn lại mình hết một vòng, rồi mới thốt nên một câu.

- Đâu có giống.

- Ngươi thừa hưởng thần lực của ta, sẽ có vài điểm giống ta!

Nàng mèo vểnh hai cái tai lên, một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng trỏ vào mặt của Song Tử, tỏ ra vẻ rất kiêu ngạo, 

- Này... ngươi rốt cuộc là ai?

- Ta? Hừm, ta là Sở Yên, một con mèo tu tiên!

Song Tử nghiêng đầu, thấy nàng mèo này từ đầu đến chân trừ phần da là màu hơi sáng ra thì chỗ nào cũng đen, nói là yêu quái thì cô còn tin, chứ tu tiên thì tin kiểu nào.

- Sở Yên sao? Giống hết hai chữ trong tên ta rồi. Mà nhị tỷ với tiểu muội nhà ta cũng có hai chữ đó.

Nàng mèo đó liền chạy lại kéo cô ngồi xổm xuống, rồi viết lên tay cô tên của nàng.

- "Yên" trong tên ta viết vậy nè, là Yên trong yên hoa!

- Vậy thì không giống tỷ muội bọn ta rồi. Yên trong tên bọn là là yên nhiên.

- Ta ngủ quên trong cơ thể ngươi cũng khá là lâu rồi, không cần thận thì hòa làm một với ngươi mất! Vậy nên chúng ta sẽ có vài phần giống nhau, mắt, mũi, miệng, sở thích, ghét bỏ, ngươi thử nghĩ xem có giống không?

Song Tử bắt đầu nghĩ ngợi, cô nhìn chăm chăm vào Sở Yên, để ý rằng đôi mắt nàng có màu hồng ngọc giống như cô, mái tóc cũng là đen dài lượn cong ở đuôi tóc, hai cái búi tóc của cô cũng y như tai của nàng.

- Ta thích người có dung mạo ngọc thụ lâm phong.

- Ta cũng thích!

- Ta thích ngủ nhiều, càng lớn lên càng muốn ngủ nhiều.

- Ta cũng vậy!

- Ta thích ăn thức ăn trong phần của người khác hơn.

- Giống ta!

- Ta ghét những người nói nhiều.

- Ta cũng không ưng!

- ta ghét phải dậy sớm và làm bài chép phạt.

- Ta cũng không thích chút nào!

- *Tên ta có chữ Vu đồng âm với cá...

* 玗 ( Vu ) và 鱼 ( Ngư - cá )  vừa hay đều đọc là yú

- Ta rất thích ăn cá! Đặc biệt là cá tươi! Haha!

Song Tử tự dưng thấy kì quái, xém tưởng nàng ta muốn ăn cả mình nữa cơ.

- Tại sao ngươi lại trong cơ thể của ta?

Có lẽ việc cô có những hành động giống như một con mèo, thậm chí còn biến thành mèo là do nàng ta đã thức tỉnh.

Sở Yên ngưng cười thành tiếng, nàng ta ngồi bệt luôn xuống, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

- Trước đó ta do phạm lỗi sai nên bị thần tiên đánh cho chết quách, lúc hồn chưa tiêu tán thì lại được bằng hữu dẫn hồn đến thân xác của ngươi, ta cứ như thế chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng biết làm sao ta lại tỉnh nữa, haha...

Nàng ta gãi đầu, Song Tử bắt đầu thấy nàng ta nói quá nhiều khiến cô bị dị ứng, nhưng bản thân cô thấy mình bình thường cũng nói rất nhiều. Cô thích mèo, nàng ta lại là mèo, chỉ cần là mèo liền thấy đáng yêu rồi.

Đang không có gì để nói, cô lại bất giác đưa tay lên xoa xoa tai của nàng.

- Chỗ nhạy cảm của mèo đấy, ngươi cẩn thận một chút.

Nàng ta bày ra vẻ mặt thỏa mãn, còn muốn dúi đầu vào người cô, đúng là tập tính của một con mèo mà.

Chợt cô nhớ, sự xuất hiện của nàng làm cho cô nghĩ đến Bạch Hạc Thượng Tiên. Một kẻ ở trong người của Thiên Bình, kẻ lại ở trong người của cô, trùng hợp quá nhỉ.
- Sở Yên... ngươi có biết Bạch Hạc Thượng Tiên không?

- Hử? Lão Hạc đấy hả? Hắn chính là người dẫn hồn ta vào thân xác của ngươi!

Song Tử từ từ thu tay về, cô bắt đầu nghĩ ngợi lí do tại sao Bạch Hạc Thượng Tiên ấy lại làm vậy, cô với hắn đâu có thù hằn gì.

- Ngươi sao lại hỏi hắn? Gặp hắn rồi sao?

- Ờ... hắn luôn tìm ngươi.. chắc thế? Hắn nhiều khi hỏi ta là ngươi ở đâu, có gặp được ngươi không, còn nhiều lần muốn gϊếŧ chết ta nữa.

- Cũng phải, hắn muốn gϊếŧ ngươi là để cho ta thức tỉnh.

Giọng của Sở Yên đột hạ xuống, gương mặt nàng cũng tối đi vài phần. Một cơ thể không thể nào có hai linh hồn riêng biệt được, chỉ có một linh hồn có thể sử dụng cơ thể thôi, linh hồn còn lại sẽ phải chìm vào một giấc ngủ dài.

- Cơ mà ta tỉnh rồi đấy, ngươi vẫn còn sống nè!
Nàng ta tức thì quay lại vẻ ngoài tươi tắn vui vẻ, còn làm cho cô giật cả mình. Cô im lặng một hồi, sau đó mới tiếp tục lên tiếng về chủ đề cả hai vẫn đang nói. 

- Sau này ngươi có định rời khỏi cơ thể của ta không?

- Chắc là có. Đến khi ngươi chết, ta sẽ rời khỏi cơ thể ngươi.

- Nghe ghê quá a, ngươi sẽ bám theo ta cả đời? Ta sau này còn cưới chồng nữa đó! Không lẽ ngươi muốn dùng chung chồng với ta?

- Eooo! Không thèm đâu bà! Ta chỉ có mỗi mình Lão Hạc thôi!

Song Tử bỗng dưng sững lại, nhìn vẻ mặt đỏ lên vì nhắc tới Bạch Hạc của Sở Yên, cô biết nàng thích hắn rồi. Càng thấy, gu của nàng với gu của cô rất chi là giống nhau, Bạch Hạc Thượng Tiên chỉnh lại một chút là giống y chang Thiên Bình rồi.

- Ta cũng thích một người... lòng hắn chỉ hướng về thiên hạ, về sự an nguy của đất nước, hắn gần như chẳng để ý ta...
- Giống Lão Hạc ghê ta, hắn hay nói mõm là chẳng quan tâm ta, nào là một lòng vì chúng sanh, an nguy dân chúng. Hừm, hắn tu tiên nên tư duy nó vậy, là hắn kéo một con mèo ham ăn ham ngủ như ta đi tu tiên cùng đấy!

Song Tử thầm nghĩ, nếu Sở Yên gặp Thiên Bình thì sẽ nói hắn là Bạch Hạc Thượng Tiên cho mà xem, không chỉ cái tính thôi đâu, cái mặt giống đến tám phần luôn đấy.

Cả hai ngồi ngẩn ngơ nhìn khoảng không vô định kia, chẳng có gì làm cả. Đến khi Song Tử đột ngột nhớ ra bản thân đáng lẽ nên ở Nam Cung Gia cùng với mọi người, sao chớp mắt lại ở đây rồi?

- Đây là đâu!?

Cô đứng phắc dậy, nhìn hết tứ phía, nơi này ngoài một khoảng đen ra thì chẳng có đường lối gì cả. Sở Yên lúc này cũng đứng dậy, nàng vuốt váy cho thẳng rồi vươn vai, ngáp một cái thật dài.

- Đến lúc rồi sao, lười quá~
Song Tử ngẩn người nhìn Sở Yên, còn chưa kịp hỏi ý nàng ta là gì, cô đã thấy nàng ta giơ nắm đấm lên, cho một cái thật mạnh vào l*иg ngực của cô. Chắc do nàng ta thấp hơn cô cả cái đầu nên mới đấm vào ngực nhỉ.

....

Song Tử sau phát đấm đó thì bừng tỉnh, cô giãy như một con cá vừa nhảy lên khỏi nước. Bấy giờ cô mới nhận ra người đỡ mình là Nhân Mã, vừa thấy cái mặt anh thôi, cô liền siết tay thành nắm đấm rồi cho anh một phát.

Tiếng hét thất thanh của Nhân Mã gây sự chú ý cho mọi người, cả anh và Song Tử lúc này cùng ngã sõng soài dưới đất, hai người bò dậy theo hướng đối lập nhau, vừa dậy vừa nói nhảm trong miệng.

- Mẹ nó, hết hồn, còn tưởng ai...

- Con ả này hôm nay bị làm sao ấy...

Sự xích mích giữa hai người làm cho những người còn lại bị phân tâm, dẫn tới việc cái thực thể người đen đúa kia tấn công lại bọn họ.
Cái thứ nước đen văng đến chỗ Song Tử một ít, cô nhìn thấy nó thì lại nhớ cái thứ khiến mình bất tỉnh. Cô kinh tởm nhìn nó, sau đó phát hiện bản thân không thấy buồn nôn nữa, ngược lại thấy khá là sảng khoái, tinh thần vô cùng phấn chấn, cơ thể như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào.

Thêm một hồi mới phát giác ra đang có trận đánh, cô vội vàng đứng dậy xem xét tình hình. Xa nơi cô đang đứng nhất là Nhị Hoàng Tỷ của cô đang đối đầu với một cái dáng người màu đen, gọi là quái vật được rồi đấy. Tỷ ấy lại không dùng Thủy Hoàng Kiếm, là không muốn dùng hay không dùng được ấy nhỉ.

- Này, ta vừa chợp mắt một chút thôi mà đã làm sao thế này?

- Một chút của ngươi đối với bọn ta như ba thu đấy! Đã nặng cho rồi còn ngủ!

Chưa biết rõ tình hình thế nào thì một trận võ mồm lại sắp xảy ra, Song Tử định dẹp chuyện xích mích với Nhân Mã sang một bên, nhưng nghe anh nói xong cô lại bị ngứa cái miệng.
- Tưởng ta muốn á? Nhất định phải là ngươi bế ta? Thôi đi ông ơi, bổn công chúa đâu có câu nệ ông, tự làm tự chịu!

- Với cái tình hình này thì còn ai vác ngươi đi được ngoài ta? Có hai chữ cảm ơn cũng không nói được thì ngậm miệng lại đi!

- Nam tử hán đại trưởng phu như ngươi đánh không được nên mới lui ra đây đúng không? Ngươi chạy ra đánh thay Nhị Hoàng Tỷ của ta thì tỷ ấy bế ta đi được rồi, mắc cái gì tự mình nhận việc xong quay ra chê hả?

- Ngưng nói vô tri đi! Nhị Công Chúa là tiên phong, không ai bắt nàng cả, nàng cũng là người lệnh cho ta giữ ngươi đó!

- Tỷ ấy biết lường thế cục, không thể giao ta cho ngươi! Còn nữa, vô tri hưởng thái bình!

- Ngươi...

Nhân Mã chưa kịp phản bác, Song Tử chưa kịp thốt nên tiếng thì Sư Tử đã xuất hiện chặn hai cái miệng của bọn họ lại.
- Ngu xuẩn! Cả hai người các ngươi đều ngu xuẩn!

Nhân Mã và Song Tử đã lâu rồi chưa thấy Thái Tử Điện hạ có cái ngữ khí này, cả hai đều không rét mà run, nói cũng chẳng dám nói nữa.

Sư Tử nghiến răng, xém chút nữa là anh đánh luôn cả người mình, người mình kiểu này thì thật là đáng chết. May là anh đã ém được cơn giận xuống, làm việc với bọn họ giúp anh giác ngộ tính kiềm chế với kiên nhẫn lên một tầng cao mới.

Ở phía Thiên Yết, nàng đã thu Thủy Hoàng Kiếm lại vì không muốn nó bị hỏng một tẹo nào, nhưng bù lại nàng có thể mượn kiếm băng do Bảo Bình tự chế tạo ra.

Bảo Bình vũ khí nào cũng có thể tạo, cơ mà nó lại là băng khó tan, cầm vào sẽ rất lạnh. Chỉ những người hệ Thủy mới dùng được vì quen với cái lạnh của nước, chứ các hệ khác sẽ khiến cho tay bị bỏng lạnh. Vừa may Thiên Yết hệ Thủy, có điều nàng dùng hơi hao, cứ ba bốn nhát kiếm lại đổi một cây mới.
Không may là vết thương của Bảo Bình tương đối nặng, y khó mà chế tạo liên tục cho Thiên Yết. Nhưng bên cạnh y là Song Ngư luôn dốc hết mình trị liệu cho y, vừa hay cô nhóc có hệ Thủy, truyền thêm cho y một tí sức để tạo kiếm cho Thiên Yết.

Bọn họ tính ra cũng nhiều người hệ Thủy, còn cả Thiên Bình này, hắn thi triển Thủy pháp tạo ra một cái hồ nước lớn dưới chân con quái vật kia, rồi thi triển Mộc pháp triệu hồi Chi Minh Ty giữ chân nó cho Thiên Yết tấn công.

Phát hiện tên này càng đánh càng nhão ra, người nó cũng nhỏ dần, hồ nước của Thiên Bình vốn trong vắt lại bị nó làm ô uế hết, Chi Minh Ty của hắn vì thế mà ngả màu lá vàng. Lá vàng khi cây hấp thụ không đủ nước, cũng phải thôi, cái thứ dịch kia hút hết cả nước của cây luôn rồi.

Cả kiếm băng bị hao cũng do thứ dịch đó làm mòn, vung được ba bốn nhát là thấy hên lắm đấy, kiếm pháp của Thiên Yết nhanh mới làm được vậy, chứ không là Bảo Bình cực hơn rồi.
- Lão Tam tỉnh rồi nhỉ? Bảo nó gọi Vũ Thủy đi!

Thiên Yết vứt thanh kiếm đã mòn hết lưỡi xuống cái hồ nước đυ.c kia, nàng nói vọng ra cái đám cách xa mình hơn mười bước chân kia, Song Tử bị gọi vẫn cứ ngơ ngơ, đến nỗi Sư Tử phải táng vào đầu cô một phát.

- Nhị Hoàng Tỷ ngươi bảo ngươi gọi Vũ Thủy kìa.

- Muội nghe rồi muội nghe rồi!!

Song Tử chắp tay, mặt nhăn lại như mặt khỉ, chốc lát trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một đám mây dài. Để hiệu quả thì cô phải đi qua chỗ đó, giẫm phải cái dịch đen kia mà thấy ghê hết cả người.

Nước từ đám mây đổ xuống như mưa xuân, thanh tẩy đi sự ô uế trong phạm vi quanh Song Tử chưa tới một trượng, tên quái vật kia cũng theo dòng nước mà tan xuống hồ. Nước trong hồ được Vũ Thủy thanh tẩy cũng trở nên trong lại như ban đầu.
- Chiêu này hay quá đi! Nếu lát nữa gặp tên nào giống vậy thì chỉ cần một chiêu của Tam Hoàng Tỷ là xong rồi!

Song Ngư vỗ tay cuồng nhiệt, miệng không ngớt lời khen làm cho Song Tử bị ngượng. Nhận thấy mình rất là hữu dụng, cô bắt đầu vênh mặt lên.

- Ha! Ta không như ai đó đâu!

- Trẻ con. Nếu Nhị Công Chúa không làm nó yếu đi thì ngài không có cửa này.

Song Tử chưa cười được bao lâu, đầu đã bị Thiên Bình cốc cho một cái rồi, đến nỗi sưng tấy lên luôn cơ.

Nếu hữu dụng thì vẫn hữu dụng chứ, ví con quái vật đấy như một củ khoai tây đi, để nguyên củ mà luộc thì rất lâu chín, chi bằng cắt thái ra rồi luộc thì chính nhanh hơn. Hay một viên đá lạnh, càng lớn càng tan lâu, cưa đi xung quanh vài chỗ thì sẽ dễ hấp thụ nhiệt rồi tan nhanh hơn.

Thêm một cái, chiêu thức này của Song Tử rất dễ kiệt sức, không thể dùng nhiều được.
- Ta thấy sắp có chuyện nữa rồi.

Thiên Yết bỗng dưng cảm thấy chân mình như bị xích sắt tóm lấy, nàng gọi Thủy Hoàng Kiếm chém đứt xích ra, nhưng từ sâu bên trong khoảng đen kia lại bay ra thêm rất nhiều xích. Tay chân của nàng chốc lát liền bị xích khóa lại, nàng đứng không vững liền quỳ thụp xuống đất, thanh Thủy Hoàng cũng rơi xuống rồi biến mất.

Không chỉ mình nàng, phàm là người đứng ở đây đều sẽ bị xích sắt tóm lại, không ai phá nổi.

- Bất ngờ thật đấy! Ải vừa rồi có phải dễ quá không?

Từ khoảng tối của căn phòng có tiếng nói vọng ra, âm thanh như của một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi năm mươi, tiếng bước chân của lão ta dần tiến gần hơn, rồi xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.

- Phải rồi, các ngươi đông như vậy, sao mà thua được.

Căn phòng lúc này cũng sáng hơn ban nãy, ngoài cây đèn bốn góc thì còn có thêm vài cây đèn nữa, cho bọn họ thấy nơi này là một sảnh lớn một phòng họp.  Gương mặt của lão được ánh đèn soi sáng, hiện lên ánh nhìn của loài cáo gian xảo, xung quanh ông ta còn có thêm vài thủ vệ đeo mặt nạ cáo.
Chắc chắn bọn họ đều đã thấy những kẻ giống y vậy rồi, tầng lớp quần chúng mà, copy paste hết cả lũ.

- Mạo phạm rồi, Nam Cung Gia định xử lí thế nào?

Thiên Yết đứng gần với lão ta nhất, nàng cũng là người mở lời. Nhìn qua mái tóc màu đỏ của lão, người khoác lên trang phục chỉnh tề cao quý, còn là người lớn tuổi, nàng đã biết lão là Nam Cung Gia Chủ.

Tưởng lão ta phải già lắm, sao lại nhìn chỉ mới trung niên thế, nhìn lão như trạc tuổi Thánh Thượng vậy.

- Xử lí sao? Mạo phạm Nam Cung Gia là tội lớn đấy, đột nhập thì không tới nỗi, còn hạ thủ với người của Nam Cung Gia thì...

Vừa hay, bọn họ đều là người xuống tay với người nhà Nam Cung, kì này đi cả đám thật.

- Nam Cung Gia chống đối người thi hành thánh chỉ, tuyệt nhiên gϊếŧ không tha.

- Sao cơ?

Thấy Nam Cung Gia Chủ nhăn mặt khó hiểu, Thiên Yết lại nhếch mép cười.
Người biết lường trước thế cục như nàng, sao có thể ngỗ nghịch đi tay không đến đây được. Tại sao nàng phải đi xin Phụ Hoàng trước nhỉ, trong khi chỉ cần nói chuyện này với Mẫu Hậu, nàng sẽ được ngay một cái thánh chỉ.

( Sở Đế nghe lời Sở Hậu vcl nên kèo này dễ )

Sở Hậu muốn trả thù cái Nam Cung Gia này lâu lắm rồi, trọng trách này đã được giao cho Thiên Yết, đồng thời gửi thêm một lá thư cho Sư Tử để đến viện trợ.

- Thánh chỉ. Ta có thánh chỉ.

Nghe nàng nói, Nam Cung Gia Chủ càng thêm khó chịu. Lão đương nhiên sẽ không mở xích cho nàng, bởi vì lão sớm không còn chuyện để hoàng tộc vào mắt, thánh chỉ thì đã sao, ai sợ thì sợ.

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu đã động vào người Nam Cung Gia, trước khi nói ra lí do, Nam Cung Gia bọn ta có quyền thực thi hình phạt.
Nam Cung Gia cay Sở Gia lâu lắm rồi. Từ rất là lâu rồi, cái chuyện của Cự Giải vào mười một năm trước chỉ làm Nam Cung Gia thêm cay Sở Gia.

Để cho một tên gϊếŧ gần hết cả một gia tộc sống trong vinh quang, chính là một nỗi nhục của Nam Cung Gia này.

- Ngươi là Sở Nhị Công Chúa? Thiểm Ngọc?

Lão nhắm vào người mạnh miệng trước, đồng thời lão cũng nhận ra nàng, vì nàng chính là thê tử của cái nỗi nhục kia.

Lão tiến tới trước mặt nàng, đầu tiên vẫn phải xem qua dung mạo của nàng. Một kẻ vừa đẹp lại vừa mạnh, rất là hữu dụng như nàng, nếu như tẩy được não của nàng thì Nam Cung Gia sẽ có thêm trợ thủ đắc lực rồi. 

- Thì đã sao? Cẩn thận cái tay của ông.

Thiên Yết hất mặt đi, hành động kháng cự đó của nàng làm cho lão thêm hứng thú, lão liền bóp mạnh lấy mặt nàng, rồi kéo đầu nàng xuống. Khi người nàng vô thức ngã về phía trước, lão liền thẳng chân đạp lên đầu nàng.
Nàng vẫn chưa kịp hé môi than vãn, đám người phía sau liền nhao nháo gọi nàng. Có giỏi thì tự phá xích ra rồi chạy đến cứu đi, nói mõm nghe thật đau tai. 

- Ta cũng không rảnh tay. 

Lão dùng chân dí đầu nàng xuống đất, để cho mặt nàng chà sát vào nền nhà bẩn thỉu, cứ như thế được một hồi thì lão cuối cũng cũng thu chân về.

Sau lưng lão liền xuất hiện thêm năm người nữa, áo quần bọn họ nhìn rất là trang trọng, khí chất toát ra rất nhã nhặn thanh lịch, cơ mà ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, chắc không phải đến để đánh nhau đâu.

- Xuống tay với người nào, thì người đó sẽ thực thi hình phạt cho các ngươi.

Lão ta dứt lời, năm người kia cũng bước ra một khoảng sáng hơn, còn lão thì lui vào trong khoảng tối. Gương mặt năm người kia hiện lên vô cùng quen thuộc, bộ dạng này không giống như vừa bị đánh xong chút nào, phải chăng bọn họ không phải là cái người bị đánh?
----------------------------

Tự dưng thấy năm anh em không cùng cha không cùng mẹ nhà Nam Cung Gia này nó giống 5 ae siu nhơn 🙉