[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 12: Mộc tinh nguyên

Rừng cây yên tĩnh, không khí trong lành, thi thoảng vài loài chim không biết tên bay qua, để lại tiếng hót líu lo suốt dọc đường.

Ngụy An Nhi nhìn xung quanh, cô đã đi suốt hơn mười phút cũng chưa nhìn thấy một người nào, xem ra quyển trục truyền tống sẽ truyền tống người rải rác tới những địa phương khác nhau. Như vậy cũng tiện, đỡ phải phát sinh những xung đột không đáng có.

Cầm trên tay danh sách mười vật phải tìm được, khiến cho Ngụy An Nhi vui mừng là bên trong có đến bốn mục là dược thảo. Như vậy cô chỉ cần tìm được bốn loại dược thảo này, rồi thêm một thứ nữa là có thể chiến thắng.

Xích Lưu Kim, Quang Ảnh Thảo, Xuyên Sơn Dược, Đoạ Thiên Hoàng, những cái tên như thế này, nếu không phải là luyện đan sư, ai mà biết nó sẽ là dược thảo chứ?

Ngụy An Nhi đã thích ứng được với việc mình có thể biết tên và đặc điểm của dược thảo một cách vi diệu rồi. Cô liệt kê thông tin từng loại:

Xích Lưu Kim có quả màu đỏ, lá màu vàng, thường mọc đơn độc trên vách núi cao, xung quanh bán kính mười bước không có cây thân gỗ nào có thể mọc cùng.

Quang Ảnh Thảo, ban ngày vô hình, ban đêm mới xuất hiện, gặp ánh sáng sẽ toả ra hào quang màu trắng nhẹ, thường lẫn trong bụi cỏ, dễ bị bỏ qua.

Đoạ Thiên Hoàng là một loại dây leo mọc dưới hố sâu, ít ánh sáng, nhưng lại có lá màu vàng nhạt xếp chồng lên nhau, giống hệt như một thiên thần rũ đôi cánh vì bị đày.

Xuyên Sơn Dược, Xuyên Sơn Dược khác Xuyên Sơn thảo ở chỗ Xuyên Sơn Dược là dược thảo được Xuyên Sơn Thú ăn vào, tích trữ trong túi mật.  Xuyên Sơn Dược này cũng tính là một liều thuốc hiếm, bởi chưa chắc có thể gặp được Xuyên Sơn Thú ở nơi rừng rậm hoang vu không thấy núi này.

Nhưng Ngụy An Nhi không chút do dự chọn Xuyên Sơn Dược bởi vì, cô cảm nhận được trong không khí có mùi của cây đậu hoa, dù chỉ là thoang thoảng nhưng vẫn bị Ngụy An Nhi ngửi thấy được.

Xuyên Sơn Thú rất thích chọn cây đậu hoa để làm tổ, cây đậu hoa là một loài cây thân gỗ, chỉ có khi bị tước mất lớp vỏ ngoài mới lộ ra mùi hương như vậy, Ngụy An Nhi không khỏi cảm thán sự may mắn của bản thân, cô lần theo mùi hương của cây đậu hoa, chỉ chốc lát sau đã đi đến một rìa của dãy núi, mà dưới dòng suối chảy xiết, một cái tổ nhỏ được xếp bởi những cây đậu hoa chồng lên nhau, vừa nhìn liền biết ngay là của Xuyên Sơn Thú.

Ngụy An Nhi mừng rỡ, không vội đi đến đó ngay mà đi vòng vòng tìm kiếm, lát sau cô vui vẻ hái một cây lạ lên rồi vò nát, sau đó lấy ra một miếng thịt, dùng dao rạch một đường rồi vắt nước trong cây vào miếng thịt đó.

Làm xong xuôi, Ngụy An Nhi đi tới bên kia dòng suối, đặt miếng thịt trong bụi cỏ rồi chạy ra xa, nấp vào một gốc cây quan sát.

Chỉ chốc lát sau, mùi thơm của thịt đã hấp dẫn Xuyên Sơn Thú đi ra, Ngụy An Nhi nín thở nhìn. Nó khá giống con tê tê ở hiện đại nhưng lớn hơn và hàm răng sắt nhọn hơn. Xuyên Sơn Thú ung dung đi lại chỗ miếng thịt, ngửi ngửi một lát, sau đó mới cắn miếng thịt hất lên, nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Trong lòng Ngụy An Nhi vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi hơn cô tưởng.

Xuyên Sơn Thú đi được vài bước thì bắt đầu mất thăng bằng, loạng choạng một lát rồi ngã xuống đất. Ngụy An Nhi lập tức chạy ra, lật người Xuyên Sơn Thú lại, tay run run, nhưng vẫn cố hết sức dùng dao đâm thẳng vào tim nó.

Cơ hội không đến hai lần, cô phải nắm chặt.

Xuyên Sơn Thú hự lên một tiếng, máu bắn ra dính lên cả tay và mặt Ngụy An Nhi, cô dùng sức rạch một đường lên bụng nó, chuẩn xác tìm thấy túi mật. Cẩn thận tách túi mật ra, Ngụy An Nhi thở phào. Túi mật này màu xanh đậm, chứng tỏ Xuyên Sơn Thú có ăn Xuyên Sơn Thảo, cô vừa cất túi mật vào không gian xong, định đi đến suối rửa tay thì đã nghe một tiếng rống giận vang lên. Đằng xa, hai con Xuyên Sơn Thú khác có lẽ vừa đi kiếm ăn về, nhìn thấy Ngụy An Nhi đầy máu bên xác Xuyên Sơn Thú, đều bi thương rú lên, sau đó cuộn người lại thành một hình tròn, lăn tới công kích cô.
Ngụy An Nhi ngay lập tức quay đầu, chạy!!!

Lớp vảy trên người Xuyên Sơn Thú vô cùng cứng rắn, nếu bị đâm vào người với tốc độ như vậy, không chết cũng gãy mất mấy cái xương. Ngụy An Nhi không dám chậm trễ, gần như vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai, cùng với tiếng gầm gừ giận dữ của Xuyên Sơn Thú ở sau lưng mình.

Đột nhiên một trận xé gió mang theo sát khí vụt tới, Ngụy An Nhi cả kinh, lách người sang một bên né tránh, cô may mắn thoát khỏi cú chụp của Xuyên Sơn Thú, nhưng cả người lại mất thăng bằng mà lao về phía trước. Lúc này Ngụy An Nhi mới nhận ra trước mặt mình chính là một vách núi sâu thẳm, suy nghĩ duy nhất của cô là xong đời rồi.

---

Không biết bao lâu, Ngụy An Nhi mới tỉnh lại, người cô chỗ nào cũng đau nhức, thật may vì vẫn còn mạng. Trên tay và chân đầy vết xước, đυ.ng tới liền đau nhe răng nhếch miệng. Ngụy An Nhi chịu đựng cơn đau lấy dược trong không gian ra ăn vào, vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể khép lại, cơn đau cũng không còn nữa, cô ngồi dậy, nhìn bộ quần áo rach tả tơi của mình, thầm nghĩ nên mua vài bộ quần áo bỏ vào không gian để gặp trường hợp như này còn có cái mà thay. Ngụy An Nhi cởi bỏ lớp áo ngoài dính đầy máu ra, tránh mùi máu tươi đưa ma thú tới. Cô nhìn xung quanh, đoán chừng đã bị rơi xuống vực sâu rồi, tiểu hồ ly vẫn ở bên cạnh, điều này làm Ngụy An Nhi cảm thấy an ủi. Với tay ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, cô đứng dậy, tùy ý chọn một phương hướng mà đi.
Rơi xuống vực cũng tốt, có thể tìm thử xem có Đoạ Thiên Hoàng không.

Ngụy An Nhi đi một hồi, phát hiện trước mắt đột nhiên lại có một vũng nước, mà bên trong vũng nước đó phản chiếu hình ảnh loại dây leo có lá vàng nhạt. Cô chưa kịp vui mừng, đã nhận ra dây leo đó mọc ở tít lưng chừng vách núi. Với thể lực hiện giờ của cô, muốn leo lên quả thật là chuyện viễn vông.

Ngụy An Nhi thở dài, xem ra phải tìm cách đi lên thôi.

Sắc trời dần dần tối, cô lấy đồ ăn ra ăn một chút rồi tiếp tục đi, ban đêm không có ánh sáng nên có thể tranh thủ đi được lúc nào hay lúc đó. Đường ngày càng tối, xung quanh cũng ẩm ướt, hơi lạnh từ đất và nhiệt độ buổi đêm làm cô rùng mình, cảm thấy bản thân cũng thật sự khuyết thiếu kinh nghiệm sinh tồn, không chuẩn bị quần áo đầy đủ, đồ ăn cũng thế. Thật đáng thương. Khi ra khỏi đây thì cô nhất định phải đi mua đầy đủ.
Đường đi ẩm ướt đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng nước chảy, may là bên dưới là đá chứ không phải là đất, nếu không thì lại càng khó. Ngụy An Nhi nghĩ nên tìm một chỗ nghỉ chân, dựng trại đánh lửa hoặc cô sẽ chết vì lạnh.

Càng đi sâu vào trong, không gian càng mở rộng ra, ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu chiếu tới khiến Ngụy An Nhi mơ hồ nhìn rõ xung quanh. Đây hẳn là một hang động do tự nhiên hình thành, vẻ đẹp hoang sơ và đồ sộ của nó khiến cho Ngụy An Nhi không khỏi choáng ngợp. Kiếp trước không có cơ hội đi thăm thú những nơi như thế này, nhưng cô cũng không nhìn lâu mà đi xung quanh tìm chỗ khô ráo rồi đặt một viên đá xuống xem như đánh dấu, sau đó ra ngoài tìm ít cành khô và nhặt mấy cục đá về.

Vừa đi cô vừa ảo não, sinh tồn ở dị thế không hề dễ dàng, bên trong có tiền nhưng chưa kịp mua đồ cần thiết, cô cứ nghĩ là ngày mai mới tham dự nên hôm nay vẫn có thể mua đồ, ai ngờ.. Haiz, chuyện đến nước này chỉ còn cách cố gắng thôi, nếu cô mà chết ở đây thì ấm ức quá.
Ban đêm ở nơi đây rất yên tĩnh, có tiếng dế kêu làm Ngụy An Nhi an tâm hơn, bởi nếu có một con quái thú mạnh mẽ thì không gian sẽ yên tĩnh do những con côn trùng nhỏ bị doạ chạy mất. Cô hái thêm rất nhiều lá và ôm theo đống củi khô về, rải lá xuống làm nệm rồi cầm đá cọ xát vào nhau. Không phải đá nào cũng là đá đánh lửa nên Ngụy An Nhi phải chơi trò ăn may, thử hết viên này đến viên khác. Rốt cục, khi tay cô mỏi đến không thể mỏi hơn thì cũng có hai viên đá xẹt ra tia lửa.

Trời không tuyệt đường con người mà.

Ngụy An Nhi vui vẻ cẩn thận lấy cành khô nhóm lửa, tiểu hồ ly ở bên cạnh nhìn cô, đôi tròng mắt màu xanh lục nhiễm một tầng hàm ý.

"Chắc mày đói lắm rồi nhỉ?"

Ngụy An Nhi lại gần vách đá rửa tay rồi lấy gà rán bên trong không gian ra đưa cho tiểu hồ ly, nó ngao một tiếng rồi gặm miếng gà sang một bên ngồi ăn. Ngụy An Nhi cũng vừa ăn vừa suýt xoa, hơi ấm của lửa xua đi cái lạnh, lúc này cô mới có thời gian quan sát kỹ hang động hơn.
Cửa vào thì thấp và ẩm ướt nhưng bên trong này lại khô ráo và rất to, cô phải ngước lên mới thấy rõ trần hang động, những tảng đá bị nước chảy mài mòn thành những hình thù kỳ quái, ánh sáng mờ ảo từ bên trên chiếu xuống, khiến cho khung cảnh không quá tối tăm, nhưng vẫn khiến Ngụy An Nhi hơi sợ.

"Đêm nay ngủ ở đây nha?"

Cô ôm tiểu hồ ly vào lòng, cất giọng nói như muốn tự trấn an bản thân. Tiểu hồ ly dụi dụi vào người Ngụy An Nhi an ủi, giống như đang bảo có nó ở bên cạnh cô đây. Ngụy An Nhi cho thêm củi vào đống lửa, rồi ôm tiểu hồ ly co người lại ngủ.

Biết làm sao đây, cô chỉ là một người bình thường, không ngủ không có sức.

Ngụy An Nhi đi cả ngày, đã vô cùng mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ say, tiếng hít thở đều đều của cô đưa tới không ít những sinh vật không biết tên nãy giờ luôn ẩn mình trong bóng tối. Nhưng tiểu hồ ly lại lạnh lùng quét mắt qua, những ánh mắt trong bóng đêm tức thì ít đi rất nhiều. Tiểu hồ ly nhìn Ngụy An Nhi thở dài, cô có thể sống được đến hôm nay, hoàn toàn dựa vào kỳ tích.
Ngụy An Nhi cứ thế mà ngủ, còn tiểu hồ ly canh giữ bên người cô cả đêm.

Đến sáng sớm, lúc tro tàn, Ngụy An Nhi bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Cô mơ màng ngồi dậy, đã thấy tiểu hồ ly kích động nhìn về một hướng bên trong hang động. Cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay, cô ôm tiểu hồ ly lên hỏi.

"Bên trong có thứ tốt hả?"

Tiểu hồ ly gật đầu, kích động như muốn bảo cô đi nhanh hơn.

Ngụy An Nhi không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đi vào bên trong. Xuyên qua tầng lớp thạch nhũ, rốt cục đi tới một cái cây với tán lá rậm rạp và có rễ chằng chịt, chính giữa những cái rễ của nó, một đoàn khí lưu màu xanh lục đang chậm rãi xoay tròn, hơi thở sinh mệnh từ nó toả ra dày đặc.

Hô hấp của Ngụy An Nhi căng thẳng, mới đứng ở đây thôi mà chút không khoẻ vì chịu lạnh cả đêm của cô đã biến mất, còn tiểu hồ ly lại ngao lên, đôi mắt xanh phát ra ánh sáng kỳ dị. Nếu Ngụy An Nhi chú ý, sẽ nhìn thấy ánh sáng màu xanh từ đoàn khí lưu đó liên tục chảy vào người của tiểu hồ ly.
"Cái này là gì vậy..?"

Ngụy An Nhi hỏi, tiểu hồ ly đột nhiên nhảy ra khỏi người cô, nhảy lên rễ cây, đến bên cạnh đoàn ánh sáng kia, ngao ngao kêu cô lại gần.

Ngụy An Nhi càng đến gần, ánh sáng màu xanh kia càng chảy vào người cô nhiều hơn. Một cảm giác thoải mái dâng lên khắp cơ thể, Ngụy An Nhi đưa tay ra đón lấy đoàn khí lưu đó, nó đột nhiên dịu ngoan rơi vào tay cô. Rõ ràng là vô hình nhưng lại như có hình dáng cụ thể, nằm gọn trong lòng bàn tay cô như một viên đá quý. Ngụy An Nhi đi xuống, tiểu hồ ly cũng nhảy lên vai cô.

"Thứ này có tác dụng gì?"

Tiểu hồ ly nhìn Ngụy An Nhi, ánh sáng màu xanh kia vẫn chảy vào người nó, rõ ràng nó cần cái này, nhưng lại không nói gì mà chỉ yên lặng. Ngụy An Nhi cười khẽ, đưa tới trước mặt nó.

"Nếu mày cần thì lấy đi."

Tiểu hồ ly mang vẻ mặt khó hiểu, giống như đang muốn hỏi Ngụy An Nhi tại sao lại đưa cho nó.
Ngụy An Nhi bật cười.

"Mày cần thì lấy dùng, ta cầm cũng đâu có ích gì. Cái này thích hợp với mày thì mày lấy, sau này ta lại tìm ra cái thích hợp với ta thôi."

Tiểu hồ ly cảm kích nhìn Ngụy An Nhi, ngao một tiếng, há miệng nuốt lấy đoàn màu xanh đó.

Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy đôi mắt của tiểu hồ ly phát ra ánh sáng màu lục chói mắt, một đồ án hoa văn thần bí màu xanh lá hiện ra trên người tiểu hồ ly, xen lẫn với ánh sáng màu lục. Tiểu hồ ly ngao một tiếng kêu lên, tiếng kêu chứa đầy sức mạnh, khi nó ngừng kêu, ánh sáng trên người và trong mắt cũng biến mất, lại trở lại thành một tiểu hồ ly như lúc đầu, nhưng Ngụy An Nhi nhạy bén nhận ra khí tức của tiểu hồ ly đã trở nên mạnh hơn, trong đôi mắt xanh sáng ngời kia tràn đầy trí tuệ.

Nó đột nhiên cất tiếng, giọng nói thành thục của nam nhân xen lẫn một tia ý cười.
"An Nhi, ta quả nhiên không nhìn lầm nàng."