[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 15: Ngày đầu ở Dược Thiên

Nương theo ánh trăng mờ ảo, Ngụy An Nhi chăm chỉ kiếm tìm những cọng cỏ phát sáng, nhưng chưa được bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, da gà nổi hết lên. Giác quan mẫn cảm khiến Ngụy An Nhi nhận thấy được có một luồn gió mạnh đang tiến lại gần với vận tốc rất cao, không kịp suy nghĩ cô liền nhanh chóng nhảy sang một bên. Lúc định thần nhìn lại, chỗ cô vừa đứng đã xuất hiện một cái hố to, mà trên hố là một con dã thú với đôi mắt lam đυ.c ngầu.

Kiêm Hồ khen tặng:

"Ngụy An Nhi, vận khí của nàng thật tốt, đây là U Lam Lang, Ma thú cấp 2."

Ngụy An Nhi thề cô không hề nghe ra chút cà khịa nào trong câu nói của Kiêm Hồ đâu. Vội vã lui lại né tránh, lúc này Ngụy An Nhi mới nhận ra thiếu sót của mình. Vũ khí! Cô cần vũ khí mới có thể chiến đấu với một con ma thú cao hơn cô tận hai cấp bậc thế này.

"Kiêm Hồ, ngươi có đao hay kiếm gì đó không?" Ngụy An Nhi nghe được sự run rẩy và sợ hãi trong giọng nói của mình, cô phải đối mặt với ma thú có khả năng xé xác cô thành mảnh nhỏ mà bản thân lại không có chút xíu lực chống trả nào, phiền phức nối tiếp phiền phức, thật sự bi ai không biết để đâu cho hết.

Kiêm Hồ trầm mặc lắc đầu: "Ta không có, An Nhi nàng phải tự cố gắng rồi. Chúc nàng may mắn."

Nói xong, nó nhảy lên một chạc cây cao, điềm tĩnh ngồi xem kịch vui.

Ngụy An Nhi cắn răng, cũng biết rõ bản thân phải chạy, nhưng chạy khỏi một con ma thú cấp 2 giống như đang nằm mơ giữa ban ngày, cô cũng không muốn trốn chạy mãi, nên liền đưa tay nghênh đón công kích như vũ bão của ma thú.

"hộc.. " Ngụy An Nhi lùi lại hơn mười mét, tay tê rần, khí huyết trong người đảo lộn, có cảm giác lục phủ ngữ tạng đều bị chấn động một lần. Ban nãy cô dùng nguyên tố Băng tạo thành một cái khiên để chống đỡ, cơ hồ là dùng hết toàn bộ sức mạnh nguyên tố có trong người, nhưng quả nhiên vẫn chỉ là gãi ngứa cho ma thú. U Lam Lang thấy Ngụy An Nhi không chỉ không chạy mà còn chống trả, trong mắt loé lên tia sáng kì dị chứa đầy hưng phấn. Nó không tấn công vào chỗ hiểm nữa mà chậm rãi chuyển động xung quanh cô, dáng vẻ như một con mèo đang vờn chuột. Nhận ra điều này khiến Ngụy An Nhi vô cùng nghẹn khuất, nó rõ ràng đã xem cô là vật chết, không gϊếŧ chẳng qua cũng chỉ muốn thưởng thức vẻ tuyệt vọng giãy giụa trước khi chết của cô mà thôi.

Ngụy An Nhi biết Kiêm Hồ để cô đối mặt với U Lam Lang là có dụng ý, cô cũng rất muốn chiến thắng trong lần đối chiến này, nên vừa cố gắng né tránh những đòn công kích của U Lam Lang vừa không ngừng suy nghĩ cách đối phó nó. Trong đầu cô trăm chuyển ngàn hồi, cơ thể đã đầy rẫy vết thương do bị móng vuốt sói cào trúng, Kiêm Hồ nhìn thấy mà đau lòng. Ngay lúc nó định ra tay thì đột nhiên nhìn thấy trên người Ngụy An Nhi dần dần hình thành một quầng sáng màu đỏ nhạt, hơn nữa ngày càng đậm hơn, khiến cho U Lam Lang vốn đang thong dong chơi đùa cũng không khỏi trở nên nghiêm túc mà bước vào trạng thái nghênh chiến. Trong mắt Kiêm Hồ loé qua tia sáng mừng rỡ, quả nhiên cô không làm nó thất vọng mà.

Ban nãy, Ngụy An Nhi đã nghĩ rằng cô là một Ma pháp sư, muốn đánh nhau với ma thú là chuyện vô cùng viễn vông. Trong lúc cấp bách, cô nhớ lại lời hai vị sư phụ đã từng nói, mọi thứ trên thế giới này, dù ít hay nhiều đều tồn tại nguyên tố, mà Luyện đan sư vốn thường xuyên tiếp xúc với nguyên tố trong dược liệu lại càng có thể cảm nhận được nguyên tố hơn. Ngụy An Nhi liền tản ra tinh thần lực bao vây lấy U Lam Lang, sau đó liền phát hiện trên người nó có nguyên tố Thủy vô cùng nồng đậm. Gần như không kịp nghĩ ngợi, cô liền thúc giục toàn bộ nguyên tố Hoả trong đan điền mình ra khỏi cơ thể tạo thành một tấm khiên vững chắc. Hoả khắc Thủy, nếu bây giờ nó muốn tấn công cô e là cũng phải mất một lớp da.

Nhưng Ngụy An Nhi đã đánh giá thấp sự cuồng chiến của U Lam Lang, hoặc phải nói cô đã xem thường sự cường hãn của ma thú cấp 2. Sau khi phát hiện ra nồng độ nguyên tố Hoả bao quanh người Ngụy An Nhi vô cùng yếu ớt, U Lam Lang lập tức rú to một tiếng, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào cô như đánh dấu con mồi của mình, Ngụy An Nhi vội lui lại, nhưng đã chậm. U Lam Lang nhảy lên không trung rồi vồ mạnh xuống, khoảng cách gần như vậy, Ngụy An Nhi thậm chí có thể nhìn thấy rõ đôi móng vuốt sắc lẹm không ngừng toả ra hàn quang. Bên tai vang lên tiếng gọi hốt hoảng của Kiêm Hồ, Ngụy An Nhi không kịp nghĩ nhiều liền bóp nát ngọc bội.

-----

Mà lúc này ở hoàng cung, vẻ mặt của Đoan Mộc Quân Anh vô cùng khẩn trương, Đoan Mộc Yên cũng vô cùng nghiêm trọng, thần sắc lo lắng bất an, chốc lát liền nhìn ra ngoài cửa, giống như đang đợi ai đó. Chỉ chốc lát nàng liền không nhịn được khóc lên, giọng nói nghẹn ngào.
"Tiểu thúc, đã bốn ngày rồi, Ngụy tỷ tỷ sẽ không sao chứ?"

Đoan Mộc Quân Anh trầm mặc không nói. Một Luyện đan sư không có Thủ Hộ Sư đi theo bên mình ở trong rừng Vũ Y bốn ngày, lại không bóp nát ngọc bội, hoặc là nàng ta an toàn vượt qua, hoặc là chưa kịp cầu cứu thì đã mất mạng dưới tay ma thú.

Đoan Mộc Yên cũng nghĩ tới tình huống này, vì vậy càng tự trách hơn.

"Đều tại con, nếu không phải con bỏ Ngụy tỷ tỷ một mình thì tỷ ấy cũng đã không.."

Đoan Mộc Quân Anh ngắt lời nàng:

"Được rồi, chờ ba ngày nữa nếu nàng vẫn không trở về, ta sẽ mang con đi tìm nàng." xảy ra chuyện nhầm lẫn như vậy, hắn cũng có phần. Để tổn thất một Luyện đan sư, là hắn có lỗi với quốc gia này.

"Tiểu thúc, con muốn mang người đi tìm Ngụy tỷ tỷ." Đoan Mộc Yên lau nước mắt, thút thít nói. Trong bốn ngày, nàng đã liên tục cầu xin, nhưng câu trả lời nhận được lại là..
"Không được. Quy tắt của Quần Long tụ hội chính là trong bảy ngày này không được để hoàng thất nhúng tay vào, cho dù con là công chúa cũng không được."

Đoan Mộc Quân Anh nghiêm khắc răn dạy.

Đoan Mộc Yên không nói gì nữa, chỉ rơi lệ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quy củ của Quần Long Tụ Hội nàng đã biết rõ, nhưng hôm nay lại cảm thấy tiểu thúc thật sự quá vô tình.

Đúng lúc này, ánh sáng bạc trong pháp trận loé lên, Đoan Mộc Yên kinh ngạc đứng bật dậy, đã thấy bóng dáng quen thuộc của Ngụy An Nhi xuất hiện ở trung tâm. Nàng vui mừng quá đỗi, lập tức chạy như bay tới ôm chầm lấy cô, thậm chí vì dùng quá sức mà khiến cho cả hai ngã nhào xuống đất.

Ngụy An Nhi mới thoát khỏi nguy hiểm, chưa kịp định thần thì đã bị Đoan Mộc Yên nhào đến ôm, cô bất đắc dĩ nhìn trời, công chúa cổ đại, sao lại không có chút rụt rè nào vậy?
Đoan Mộc Yên vừa khóc vừa cười: "Ngụy tỷ tỷ, tỷ an toàn quay trở lại rồi. Thật tốt quá!"

Nguỵ An Nhi cảm nhận được lo lắng thật tâm của nàng, trong lòng ấm áp, bèn nhẹ giọng an ủi. Đoan Mộc Quân Anh đi đến, lạnh giọng bảo Đoan Mộc Yên đứng dậy, nhưng ánh mắt nhìn cô cũng chứa đầy vui mừng.

Vốn dĩ Đoan Mộc Yên do quá vui mừng nên mới làm thế, nghe giọng Đoan Mộc Quân Anh, nàng cũng biết hành động vừa rồi của mình không phù hợp, liền vội vã ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc. Ngụy An Nhi cũng đứng dậy, hành lễ với Đoan Mộc Quân Anh và Đoan Mộc Yên.

"Đứng dậy đi." Đoan Mộc Quân Anh hài lòng nhìn cô, "nghe Yên nha đầu nói ngươi là Luyện dược sư, đã đạt cấp mấy rồi?"

Ngụy An Nhi toan định nói thật, nhưng chợt nghĩ lại nên giữ bí mật để còn làm lá bài tẩy bảo mạng, bèn đáp: "Bẩm vương gia, bây giờ dân nữ chỉ mới luyện chế được đan dược cấp 2."
Đan dược cấp 2 sao?

Trong mắt Đoan Mộc Quân Anh loé qua chút thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn như thường hỏi Ngụy An Nhi có muốn gia nhập Tứ Thiên Các không, bởi vì Luyện dược sư khó tìm, mặc dù tư chất của nha đầu này quá kém, nhưng chịu khó bồi dưỡng vẫn có thể dùng được.

Ngụy An Nhi do dự, từ tận đáy lòng, cô rất muốn từ chối, những nơi càng có nhiều quyền lực và địa vị như hoàng cung thì tranh đấu càng nhiều, cô không muốn rơi vào hoàn cảnh đó.

Nhưng Kiêm Hồ lại nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai cô rằng: "An Nhi, bây giờ nàng biết quá ít về thế giới này, cả việc luyện dược cũng cần phải tiếp thu thêm nhiều tri thức mới. Gia nhập tổ chức này không tệ đâu."

Vì thế lời từ chối ra đến miệng Ngụy An Nhi lại biến thành đồng ý. Đoan Mộc Yên vô cùng vui vẻ, liên tục hứa sẽ thường đến tìm cô chơi. Đoan Mộc Quân Anh sai người dẫn Ngụy An Nhi đến Dược Thiên, dọc đường đi cũng phổ cập kiến thức cho cô về vai trò của Thiên này.
Người dẫn đường cho Ngụy An Nhi là một thị vệ trẻ, rất kiên nhẫn trả lời những câu hỏi có phần "ngây thơ" của cô. Nhờ người này, Ngụy An Nhi mới biết được Dược Thiên chỉ có bảy đệ tử, thêm cô nữa là tám, đều là tinh anh ngàn người mới có một, tuổi tác đều dưới hai mươi lăm. Tất cả bọn họ đều có xuất thân quyền quý, hoặc đến từ gia tộc có truyền thống Luyện đan. Cho nên, một người bình dân không có bối cảnh lại chỉ là Luyện đan sư sơ cấp như Ngụy An Nhi khi bước vào đó sẽ vô cùng nổi bật.

Ngoài mặt Ngụy An Nhi vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm rơi lệ. Cô biết, chuỗi ngày sắp tới của mình sẽ vô cùng "phấn khích", phấn khích đến độ cô có xúc động bỏ chạy lên rừng sống với khỉ luôn cho an bình.

Tới một khuôn viên rộng rãi thoáng mát, thị vệ dừng lại, Ngụy An Nhi liền biết đã tới nơi. Ngước mắt nhìn lên, tấm biển treo giữa cổng gỗ viết rõ to hai chữ "Dược Thiên". Ngụy An Nhi chào tạm biệt thị vệ, một mình đi vào bên trong.
Hai bên đường trồng đầy cây xanh, cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, Ngụy An Nhi còn ngửi thấy mùi dược liệu thoang thoảng, hẳn nơi đây có chỗ để trồng cây thuốc. Ngụy An Nhi hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra, mới để ý trước mặt cô có một bóng cây to, dưới bóng cây có một căn nhà nhỏ, một lão giả híp mắt quan sát cô, nụ cười mỉm trên gương mặt của ông khiến tâm tình đang căng thẳng của Ngụy An Nhi thả lỏng đôi chút.

Cô toang tiến lên chào hỏi, thì lão giả đã chủ động trước, ánh mắt có thần như có như không xẹt qua Kiêm Hồ trên người cô: "Người mới đến sao?"

"Đúng vậy, thưa tiền bối."

Lão giả mỉm cười hỏi: "Có lệnh bài không?"

Ngụy An Nhi gật đầu, hai tay đưa ra một khối lệnh bài bằng ngọc. Đây là đồ Đoan Mộc Quân Anh đưa cho cô, chứng tỏ cô là người của Tứ Thiên Các, lúc đưa cho cô, Ngụy An Nhi kinh ngạc trên đó đã được y dùng kiếm khí khắc lên họ tên và chức nghiệp của cô. Lão giả chỉ liếc nhìn sơ qua, liền hiểu rõ. Ông trả ngọc bội lại cho Ngụy An Nhi, chỉ tay vào một căn phòng.
"Phòng của cô là số 101, mỗi ngày hai lần đi đến đại sảnh nghe giảng, có thể chọn đi hoặc không, muốn dược liệu thì đến đây đổi."

Ngụy An Nhi cúi người cảm tạ, sau đó đi về phòng của mình.

Phòng ở rộng chừng hai mươi lăm mét vuông, bên trong có một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, một tủ đựng quần áo, còn lại liền trống. Ngụy An Nhi cũng không cảm thấy thiếu thốn gì, có chỗ ở là tốt lắm rồi. Quần áo và đồ dùng của cô đều ở trong không gian nhưng bây giờ vẫn phải giả vờ là mình không có. Có đồ tốt dễ bị người ta để ý, cô vẫn nên cẩn thận, mặc dù bây giờ có lẽ đã muộn rồi.

Ngụy An Nhi ngủ một giấc xong, liền cùng Kiêm Hồ bàn bạc hướng đi tiếp theo. Từ khi cô sống lại, cũng may luôn có Kiêm Hồ ở bên cạnh, nếu không một mình cô sống ở thế giới này, thật sự sẽ rất cô đơn.
Nói chuyện một lát, nhìn thấy đã đến giờ, Ngụy An Nhi để Kiêm Hồ lại trong phòng, còn mình thì mang theo một quyển sổ và bút đi đến đại sảnh nghe giảng. Cô đến khá sớm, lớp học chỉ mới có vài người. Lát sau tám người đều đến đủ, nhìn thấy Ngụy An Nhi cũng không nói gì, chỉ tụm năm tụm ba nói chuyện. Lát sau, một lão giả đi đến, nhìn thấy Ngụy An Nhi cũng chỉ liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu giảng bài. Ngụy An Nhi chăm chú lắng nghe, cái gì không hiểu thì ghi nhanh lại chờ quay về nghiên cứu. Cách thức giảng bài của lão giả không dài dòng cũng không cứng ngắc, thỉnh thoảng còn lấy ra dược liệu minh hoạ, Ngụy An Nhi học được rất nhiều thứ có ích, trong lòng cô vô cùng hân hoan. Quả nhiên tri thức chính là tài sản quý giá nhất.

Khoảng bốn giờ chiều, tiết học kết thúc. Lão giả gấp sách lại rồi rời đi, nhóm người cũng lục tục đứng lên, nhưng vì chỉ có tám người nên lớp học rất trống trải. Lúc Ngụy An Nhi đi ra tới cửa, một giọng nói vang lên.
"Này, cô gái kia, đứng lại."

Tám người kia không rời đi mà tụ lại một chỗ, người họ kêu không cần nghĩ cũng biết là cô. Ngụy An Nhi thở dài trong lòng, quay đầu lại.

"Kêu tôi sao?"

"Không kêu ngươi thì còn kêu ai." Một cô gái xinh đẹp cười xì một tiếng, khinh miệt hỏi.

"Ngươi tên gì?"

Dù hỏi vậy nhưng nhìn cách ăn mặc đơn giản của Ngụy An Nhi thì nàng ta đã quy cô vào loại người bình dân, nên khẩu khí mới khinh thường như vậy.

Ngụy An Nhi nhíu mày, đáp: "Ngụy An Nhi."

Họ Ngụy, tất cả đều suy tư. Chưa từng nghe thế gia nào họ Ngụy, một vài thành lớn cũng không, vậy càng chứng thực suy đoán của họ. Người mới tới này chỉ là một bình dân không hơn không kém. Cô gái ban nãy nhếch môi,

"Bình dân cũng dám bước vào đây cùng ngồi cùng ăn với chúng ta sao? Quần Long Tụ Hội vẫn chưa kết thúc, ngươi làm sao vào đây được, không phải là.. Bán thân để vào chứ?"
Nói đến đây, nàng ta không phúc hậu cười rộ lên. Đám người xung quanh cũng cười đùa hùa theo, thậm chí còn có ánh mắt đánh giá Ngụy An Nhi, giống như cô thật sự đã làm chuyện bại hoại như vậy.

Gương mặt Ngụy An Nhi lạnh xuống, nhìn thẳng vào cô gái độc miệng kia, từng chữ bảo.

"Là do Yên công chúa và Dận vương gia mang tôi đến, các người có ý kiến về việc tôi ở đây, có thể tìm hai người họ."

Dù nói thế nhưng cô biết họ sẽ không đi tìm, càng biết họ sẽ không giúp đỡ cô. Có cạnh tranh mới có phát triển, hoàng thất sẽ không xen vào tranh đấu nhỏ nhoi giữa các thí sinh như thế này.

Nghe Ngụy An Nhi một hơi nhắc đến tận hai vị đại nhân, sắc mặt khoa trương của bọn họ mới thu liễm đi đôi phần. Ngụy An Nhi cười lạnh một tiếng, sải chân bước đi, nhưng tâm tình hân hoan ban nãy đã biến mất sạch sành sanh, trái lại cô vô cùng khó chịu.
Một lần nữa, cô lại nhận thức rõ ràng đây không phải thế kỷ hai mươi mốt, nơi cô được sống dưới sự bảo hộ của chủ nghĩa xã hội. Ở thế giới này, địa vị và quyền lực rất quan trọng. Kẻ mạnh làm vua, chỉ có mạnh hơn, cô mới có thể có quyền lực và địa vị, mới không cần phải đối mặt với những chuyện phiền phức như hôm nay. Ngụy An Nhi về phòng, không cần Kiêm Hồ nhắc nhở liền lập tức tu luyện, nguyên tố năm màu xoay chuyển trong không khí bị hút vào đan điền của cô, gia tăng độ đậm đặc của từng nguyên tố trong cơ thể. Ngụy An Nhi tu luyện tới hừng đông mới tỉnh. Một đêm không ngủ nhưng lại sảng khoái hết cả người, cô tắm rửa ăn uống qua loa liền đi đến đại sảnh tiếp tục nghe giảng.

Hôm nay, trò hay mới chính thức bắt đầu.