[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 31: Ta là vị hôn thê của hắn

Cố gắng xốc lại tinh thần, Ngụy An Nhi nhìn quả trứng Triệu hoán thú bên trong vòng tay không gian, nó vẫn yên tĩnh ngủ như chưa từng có gì xảy ra. Cô không biết nó sẽ nở ra con triệu hoán thú gì, là mèo, hồ ly, hay cá nhỉ?

Có triệu hoán thú bên cạnh làm tâm trạng Ngụy An Nhi đỡ hơn, cô chợt nhớ ra từ sau khi ra khỏi bí cảnh mình vẫn chưa liên lạc với Kiêm Hồ nên bèn kết nối truyền âm ngàn dặm.

Không lâu lắm, giọng nói quen thuộc của Kiêm Hồ vang lên bên tai:

"Chào nàng An Nhi, lâu quá không gặp."

Cách một khoảng thời gian, giọng nói Kiêm Hồ lại biến hóa so với lúc trước, trở nên thành thục trầm ổn hơn, Ngụy An Nhi lập tức biết được hắn lại tiến hóa.

"Chúc mừng ngươi nhé, Kiêm Hồ. Nghe giọng là biết ngươi vừa tăng cấp rồi."

"Ha ha, cảm ơn nàng. Ta cũng phải chúc mừng nàng vì đã có được những kinh nghiệm quý báu khi thám hiểm bí cảnh nhé!"

Nhắc tới bí cảnh, Ngụy An Nhi vội kể cho Kiêm Hồ nghe về chuyến hành trình của mình, bao gồm việc gặp gỡ Diệp Song Uyên, đυ.ng phải Xích Giác Độc Long Thú và trở thành Triệu hoán sư, cùng ý định đến Thương Ly Quốc tìm nhà họ Tạ, duy chỉ không nhắc đến chuyện Trương Thiên Nhi đã rời đi.

Kiêm Hồ rất ngạc nhiên, không ngờ chỉ ba tháng ngắn ngủi, Ngụy An Nhi lại trải qua những chuyện kinh người như vậy, nhất là việc trở thành Triệu hoán sư... Còn cả việc Ma thú hệ Hỏa lại sử dụng được hệ Băng nữa... Đây là việc lớn, một Thiên Thú như Kiêm Hồ cần phải quản lý.

Ma thú có thể sử dụng được hệ nguyên tố khác hệ của mình nhất định đã đoạt được chí bảo của Nguyên tố, nếu con Xích Giác Độc Long Thú kia đã sử dụng được hệ Băng, chắc chắn là đã có được Băng Phách. Kiêm Hồ có chút lo lắng, không biết Ngụy An Nhi có tìm thấy Băng Phách không.

Ngụy An Nhi nghe Kiêm Hồ hỏi tới Băng Phách, ngượng ngùng trả lời:

"Cái đó... lúc triệu hoán ta không đủ lực lượng để chống đỡ nên... Thiên Nhi đã ném Băng Phách vào pháp trận triệu hoán của ta rồi."

Ném Băng Phách vào pháp trận triệu hoán... Quả nhiên chỉ có người đó mới dám làm. Kiêm Hồ đau đầu nghĩ.

Nhưng hắn cũng bất ngờ, không ngờ Triệu hoán thú đầu tiên của Ngụy An Nhi lại là hệ Băng, hắn cứ nghĩ cô là Luyện đan sư thì Triệu hoán thú đầu tiên phải là hệ Mộc hoặc hệ Hỏa chứ.

Có điều có thể gặp phải hai chí bảo Mộc tinh nguyên và cả Băng phách, không thể không thừa nhận cơ duyên của Ngụy An Nhi rất lớn.

Một tia sáng chợt loé qua trong trí óc, Kiêm Hồ hắng giọng: "An Nhi này, ta có một chuyện muốn nói với nàng."

Ngụy An Nhi hơi ngẩn ra, hỏi: "Chuyện gì?"

Nghe giọng của Kiêm Hồ khá nghiêm túc, khiến tim cô vô thức đập nhanh.

"Có lẽ ta không thể đến bên cạnh nàng được, chuyện Ma thú có thể sử dụng thuộc tính khác hệ là chuyện lớn, thân là Thiên Thú ta phải đi điều tra cho rõ, tuyệt đối không thể đó nó phát sinh thêm lần nữa."

Ngụy An Nhi gật đầu.

Kiêm Hồ lại nói tiếp: "Còn có một chuyện, như nàng đã biết, trên thế giới này có mười hệ nguyên tố, mỗi hệ đều có một chí bảo ngưng tụ tinh hoa, chúng nằm rải rác khắp nơi trên đại lục, phân biệt là Mộc tinh nguyên của hệ Mộc, Băng phách của hệ Băng, Thịnh Viêm Hỏa của hệ Hỏa, Kim Tinh Thạch của hệ Kim, Thiên Hoàng Thổ của hệ Thổ, Vô Căn Tuyền của hệ Thủy, Phong Linh của hệ Phong, Tích Lôi Ngọc của hệ Lôi, Quang Tinh Cầu của hệ Quang Minh và Ám Nhãn của hệ Hắc Ám. Những thứ này đều chứa đầy sức mạnh Nguyên tố thuần khiết, nếu chúng rơi vào tay Ma thú hay kẻ có ý đồ xấu thì hậu quả không thể lường trước được."
Da gà của Ngụy An Nhi nổi hết lên, một cảm giác áp lực từ dưới đáy lòng cô len lỏi bò lên khắp cả người.

Việc Xích Giác Độc Long Thú có được Băng phách đã khiến cô suýt chút toi mạng, từ đó cũng biết được việc Ma thú có thể sử dụng hai hệ mạnh mẽ khó giải quyết thế nào, nếu cả đống này cùng lúc rơi vào tay chúng...Ngụy An Nhi rùng mình, không dám tưởng tượng nữa.

Giọng nói của Kiêm Hồ tiếp tục vang lên: "An Nhi, ta tin chắc nàng hiểu rõ hậu quả, cho nên, để ngăn chặn nó, ta muốn nàng đi thu thập toàn bộ."

Ngụy An Nhi ngây ngẩn cả người: "Ta? Ngươi không đùa chứ?"

Một Luyện đan sư yếu ớt như cô?

Kiêm Hồ gật đầu: "Các Thiên Thú khác đều đang ngủ say, chỉ có ta may mắn tỉnh lại sớm, việc này ta cũng thật sự bó tay nên phải nhờ tới nàng, An Nhi, nàng là Luyện đan sư trời sinh, tuyệt thế ngũ hệ thiên tài, còn là Triệu hoán sư vạn người có một, ta tin chắc nàng sẽ làm được thôi."
Trọng trách nặng nề làm Ngụy An Nhi không thở nổi, ngay cả những lời khen của Kiêm Hồ cũng không làm cô bình tĩnh lại nổi, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn từ chối. Có lẽ đây chính là trách nhiệm thuộc về cô khi được ông trời ưu ái ban cho cơ duyên sống lại.

"Được, ta sẽ cố gắng."

Kiêm Hồ cười: "Ta không nhìn lầm nàng mà. Nhưng nàng cũng đừng áp lực quá, cứ thong thả đi đến nhà họ Tạ trước. Chờ khi thương thế ta hoàn toàn hồi phục rồi sẽ cảm nhận được vị trí của chúng và báo cho nàng."

Ngụy An Nhi đồng ý.

Cô và Kiêm Hồ kết thúc truyền âm ngàn dặm, lúc này Ngụy An Nhi mới hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, việc lớn quá làm cô sợ, chi bằng vứt bỏ nó sang một bên, không nghĩ tới nữa. Cô nhớ tới con đường Trương Thiên Nhi đã chỉ, đi thẳng về phía trước.
Khi đi ngang một đoạn trong khu rừng, Ngụy An Nhi chợt nghe bên kia truyền đến tiếng ẩu đả, cô vốn không quan tâm, chỉ muốn đi nhanh vào thành. Nhưng rồi tiếng cười man rợ của một đứa trẻ vang lên đã khiến Ngụy An Nhi dừng lại.

"Đánh chết ngươi tên thầy lang nghèo xác này! Đánh chết ngươi Tạ Thương Lan!"

Ngụy An Nhi vừa nghe đến cái tên Tạ Thương Lan, trái tim vô thức đập nhanh một nhịp, cô chạy đến nơi phát ra âm thanh, lập tức nhìn thấy một đám người đang vây quanh một chàng trai liên tục đánh mắng. Bọn chúng cười hả hê, tay đấm chân đá, mà chàng trai ở giữa chỉ biết ôm đầu chịu trận, những từ ngữ khó nghe từ miệng chúng thoát ra, nào là "đồ chó" nào là "súc vật", Ngụy An Nhi nghe không nổi nữa, cô bước ra, Bạo Hỏa Tinh Cầu ập đến, một vài tên không kịp đề phòng bị lửa nổ văng ra xa, số còn lại nhanh chóng buông chàng trai ra né sang nơi khác, Bạo Hỏa Tinh Cầu nện dưới chân chúng, không hề tạo thành tổn thương cho chàng trai, trái lại còn giúp cậu ngừng việc bị đánh lại.
Tạ Thương Lan đang chìm trong cơn đau đớn không ngừng, bỗng nhiên một tiếng nổ ầm vang lên, âm thanh chửi rủa và những cú đấm đá rơi lên người cậu bỗng biến mất. Tạ Thương Lan không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu từ từ hé mắt, thông qua khe hở giữa kẽ tay mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang đi tới trước mặt mình.

Là một cô gái sao...

Đám người từ từ bò dậy, nhìn rõ tình hình, tức giận nhìn Ngụy An Nhi đang từ từ đi tới. Ngụy An Nhi không hề quan tâm bọn chúng nghĩ gì, cô đi tới trước mặt Tạ Thương Lan, nhưng chưa kịp nói gì, đã có người lên tiếng:

"Con nhỏ kia, mi dám tấn công bọn ta? Chán sống rồi à?"

Ngụy An Nhi quay đầu lại, vô tình cố ý đứng chắn trước mặt Tạ Thương Lan, cô nhìn thẳng về phía kẻ đang nói chuyện, đáp:

"Ta không chán sống, chỉ không muốn các ngươi đả thương chàng trai này nữa."
Gã thiếu niên vừa lên tiếng ngơ ra, giống như không ngờ Ngụy An Nhi sẽ nghiêm túc đưa ra yêu cầu với bọn họ như vậy, trong giây lát gã không biết nên làm ra phản ứng gì, dù sao đây là lần đầu tiên có kẻ dám làm như vậy trước mặt người Lâm gia như gã.

Nhưng rất nhanh, gã đã lấy lại tinh thần, nở nụ cười ghê rợn:

"Mi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Bọn bây, xử con nhỏ này trước!"

Đám đàn em của gã lập tức xông lên, muốn dồn Ngụy An Nhi vào đường cùng, nhưng cô nào chịu yếu thế, nguyên tố Mộc trên tay, Ngụy An Nhi thi triển Thanh Dao Lâm tầng thứ năm, chỉ trong vòng hai giây, cô đã hút hết một phần năm sức chịu đựng của họ.

Đám người kia ban đầu thấy Ngụy An Nhi thi triển một bí kỹ không có sát thương gì nên không thèm quan tâm mà lao tới gần cô, nhưng chỉ trong giây lát bọn chúng đã cảm thấy cả người mệt mỏi khó thở yếu ớt, mà Tạ Thương Lan đang nằm hấp hối trên mặt đất bỗng có thể hô hấp bình thường, miệng vết thương trên khắp cơ thể cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại.
Thanh Dao Lâm tầng thứ năm, mỗi giây hút đi một phần năm sức chịu đựng của kẻ địch ở gần, đồng thời dùng sức chịu đựng của chúng để bổ sung cho bản thân hoặc đối tượng được chỉ định. Vừa rồi Ngụy An Nhi chỉ định Tạ Thương Lan làm đối tượng được bổ sung sức chịu đựng, nên cậu mới có thể nhanh chóng hồi phục được như vậy.

Bọn chúng quá sợ hãi, liên tục lùi lại phía sau, cảm giác bị rút đi sức sống không đau đớn nhưng quá đáng sợ, chúng không muốn trải qua lần nào nữa.

"Mi... " gã cầm đầu nhận ra sự bất ổn của đàn em, cộng với sự thay đổi của Tạ Thương Lan, lập tức hiểu được Ngụy An Nhi có chuẩn bị mà đến, tuy rằng nhìn cô yếu ớt không chịu nổi một đấm, nhưng cả đám người cũng không dám đến gần cô vì loại bí kỹ kỳ quái kia, gã gằn giọng, "Đây là ân oán riêng tư của nhà họ Lâm và nhà họ Tạ, người ngoài như mi khôn hồn thì cút đi, nếu không đừng trách nhà họ Lâm không khách khí."
Gã nghĩ đem nhà họ Lâm ra sẽ khiến Ngụy An Nhi sợ hãi, suy cho cùng nhà họ Lâm cũng là gia tộc số một ở thành Hạ Đan, nếu Ngụy An Nhi muốn vào thành, lựa chọn khôn ngoan nhất là không đắc tội họ.

Nhưng Ngụy An Nhi không sợ hãi như gã tưởng tượng, trái lại còn thản nhiên nói:

"Đây là người mà ta muốn bảo vệ, nếu các ngươi muốn đυ.ng tới hắn, đừng trách ta không khách khí."

Gã cầm đầu nhận ra Ngụy An Nhi dùng những lời gã nói đáp trả gã, tức giận đến nghiến răng ken két, giống như chỉ hận không thể bỏ cô vào kẽ răng rồi nghiền nát thành mảnh vụn.

"Ta đã nói đây là ân oán giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tạ, người ngoài thích chõ mũi vào chuyện người khác không có tư cách lên tiếng, cút đi."

Ngụy An Nhi đột nhiên nhếch môi, có chút tinh ranh đáng yêu của cô gái nhỏ: "Ai nói ta là người ngoài?"
Gã thoáng khựng lại trong giây lát, nhíu mày nhìn kỹ cô, khẳng định: "Ngươi không phải người nhà họ Tạ, ta chưa từng gặp ngươi."

Ngụy An Nhi liếc mắt về phía Tạ Thương Lan phía sau, chỉ vào cậu, nói: "Ta là vị hôn thê của hắn!"

Gã cầm đầu: ?

Bọn đàn em: ?

Tạ Thương Lan mới vừa chống tay ngồi dậy: ?

Hai bóng người đang nấp trong chỗ tối: ?

Cái gì vậy???

Chuyện gì đang xảy ra vậy????

Dường như bị câu nói của Ngụy An Nhi làm cho kinh hãi quá mức, không gian xung quanh chìm trong yên lặng hơn mười giây, Ngụy An Nhi không muốn phí thời gian, lên tiếng hóa giải bầu không khí cứng đơ này:

"Cho nên, các ngươi mau cút đi. Hoặc không muốn đi, có thể tiếp tục đánh một trận."

Nguyên tố Mộc lưu chuyển trên tay cô, giống như sắp chuẩn bị thi triển Thanh Dao Lâm thêm một lần nữa. Gã cầm đầu và đám đàn em đều sợ hãi, cắn răng quay đầu bỏ đi sau khi ném lại một câu "các ngươi chờ đó". Chờ bọn chúng đi rồi, Ngụy An Nhi mới quay lại chỗ Tạ Thương Lan đang ngồi, đưa tay ra muốn kéo cậu đứng lên.
Mặt Tạ Thương Lan đỏ ửng, nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại gần ngay trước mắt, bảy chữ "ta là vị hôn thê của hắn" vang lên liên tục trong đầu cậu, mười sáu năm qua, lần đầu tiên cậu cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức có hơi khó thở.

Cô gái này là ai? Sao lại nói năng lung tung như thế? Danh tiết con gái đáng giá, sao lại có thể tùy ý đem ra đùa giỡn được?

Tạ Thương Lan cứ mãi chìm trong những suy nghĩ của mình, nên chậm chạp không đứng dậy. Ngụy An Nhi lại nghĩ cậu còn chưa khoẻ, bàn tay đổi hướng đặt lên cổ tay cậu kiểm tra mạch đập. Tạ Thương Lan giật mình, xúc cảm mềm mại lành lạnh từ trên tay truyền đến, cô gái này vậy mà lại chạm vào tay cậu.

Lẽ nào cô không biết thân thể nam nữ có khác biệt không thể tùy tiện chạm vào sao?????

Tạ Thương Lan vội vã rút tay lại, nhưng Ngụy An Nhi cũng đã kịp dùng Mộc nguyên tố kiểm tra sơ qua cơ thể cậu, hoàn toàn bình thường. Cô hỏi:
"Cậu sao rồi? Còn đứng dậy được không?"

Tạ Thương Lan ấp úng gật đầu: "Đỡ...đỡ hơn rồi. Cảm ơn tiểu thư."

Ngụy An Nhi gật đầu, chưa kịp để cô bảo, Tạ Thương Lan đã tự đứng dậy, cậu chạy đến bên gốc cây ngồi xổm xuống làm gì đó, Nguỵ An Nhi đi theo xem, nhận ra Tạ Thương Lan đang nhặt mấy cọng dược liệu đã bị văng vương vãi khắp nơi, dính đầy bụi đất bỏ vào chiếc gùi của mình.

"Cậu biết Luyện đan à?" Cô hỏi.

Tạ Thương Lan lắc đầu cười buồn, "Nhà tôi rất nghèo, đến cơm còn ăn bữa đói bữa no, sao có tiền kiếm tài nguyên để luyện đan được."

Vì cậu quay lưng lại với Nguỵ An Nhi, nên không nhận ra cô nhíu mày, tự hỏi bây giờ nhà họ Tạ đã sa sút tới mức này rồi sao? Nếu Tạ sư phụ biết được chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Nguỵ An Nhi chờ Tạ Thương Lan dọn dẹp xong, mới bảo: "Dẫn tôi về nhà họ Tạ đi."
Tạ Thương Lan rất ngạc nhiên, không hiểu mục đích của cô gái này là gì, cứu cậu xong, hết tự nhận là vị hôn thê của cậu giờ lại đòi đến nhà cậu. Tha thứ cho Tạ Thương Lan, nhưng cậu không thể không nghĩ nhiều được...

Gương mặt của Tạ Thương Lan hiện ra hai vệt hồng nhạt, đeo gùi lên lưng, cắm đầu đi về phía trước. Ngụy An Nhi nối gót theo sau.

Hai người đi ra khỏi rừng cây, tiến vào trong thành thị.

Hai bóng đen theo sát phía sau, vừa đi vừa nhìn nhau.

Một bóng đen nói: "Anh nói cho chủ nhân biết đi!"

Bóng đen còn lại lập tức lắc đầu: "Không, em nói đi!"

Bóng đen kia lui lại mấy bước: "Không em không nói đâu, anh nói đi mà!!!!"

"Anh không dám nói đâu!!!"

"Em cũng không dám mà!!!!"

"..."

Nhà của Tạ Thương Lan nằm ở sâu trong một con hẻm nhỏ, trái với suy nghĩ của Ngụy An Nhi về một dinh thự cổ kính lâu đời, đây chỉ là một căn nhà gần như mục nát, cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ sập ngay. Ngụy An Nhi nhíu mày, không phải Luyện đan là một nghề kiếm ra tiền hay sao? Nhà họ Tạ là gia tộc Luyện đan, sao lại nghèo rớt mồng tơi như thế này?
Tạ Thương Lan mở cánh cửa gỗ ra, hơi nghiêng người cho Ngụy An Nhi bước vào trong trước. Ngụy An Nhi cũng không khách khí, nhấc chân bước vào.

Vừa vào cửa, cô đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, qua hương vị, Ngụy An Nhi đoán được đây là những loại thuốc dùng để trị liệu nội thương. Không biết là ai trong nhà bị thương nữa?

Nhân lúc Tạ Thương Lan đóng cửa, Ngụy An Nhi tranh thủ quan sát một vòng xung quanh. Căn nhà rất nhỏ, sân trước chất một đống củi khô, một người phụ nữ trung niên đang ngồi xổm nhóm lửa nấu thuốc, thấy Ngụy An Nhi bước vào, trên mặt bà thoáng qua nét sững sờ, đứng dậy đưa mắt nhìn về Tạ Thương Lan ở phía sau cô như muốn hỏi cô là ai.

"Chào bác gái." Ngụy An Nhi lên tiếng chào hỏi.

"...Chào tiểu thư, không biết cô là...?" Người phụ nữ lưỡng lự lên tiếng, có vẻ khá sầu lo khi nói chuyện với cô.
"Cháu tên Ngụy An Nhi, là..." Ngụy An Nhi chưa nói dứt lời, Tạ Thương Lan đã xông lên phía trước, gấp rút lên tiếng.

"Mẹ, trên đường về con bị đám người Lâm Án chặn đánh, là vị tiểu thư này là người đã cứu con!"

Mẹ của Tạ Thương Lan nghe vậy, gấp rút chạy đến trước mặt Tạ Thương Lan, kiểm tra cậu một lượt từ trên xuống dưới, thấy ngoài việc quần áo bị lấm lem bụi đất ra thì không có vết thương nào mới an tâm.

Bà quay sang Ngụy An Nhi, cúi đầu: "Cảm ơn tiểu thư đã cứu Thương Lan nhà chúng tôi, ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, xin nhận của tôi một lạy!"

Nói rồi lùi lại mấy bước muốn quỳ xuống.

Ngụy An Nhi vội vàng giữ chặt bà ấy lại, lắc đầu: "Chút việc nhỏ, mong bác gái đừng đặt nặng trong lòng. Cháu mới đến thành Hạ Đan, vẫn còn lạ lẫm với nhiều thứ, nếu bác gái thương tình, xin cho cháu ở lại vài ngày, cháu rất lấy làm biết ơn."
Tạ phu nhân lưỡng lự nói: "Nhà lá đơn sơ, e là khiến tiểu thư chịu khổ rồi..."

Ngụy An Nhi nở nụ cười, lắc đầu: "Không có, cảm ơn bác gái nhiều lắm. Còn có, cứ gọi cháu là An Nhi là được."

Tạ phu nhân không kìm nổi mà nở nụ cười, bà cảm nhận được sự thân thiết trong ngữ điệu nói chuyện của Ngụy An Nhi, cô khiêm tốn lễ phép như một đứa trẻ đến nhà người lớn chơi, chứ không vì mình là ân nhân cứu mạng Tạ Thương Lan mà lên giọng tự cao, đứa trẻ này, bà rất thích.

"Vậy cháu cứ ngồi đây chơi, ta đi quét dọn phòng cho cháu."

"Làm phiền bác gái rồi."

Chờ Tạ phu nhân đi rồi, Ngụy An Nhi mới quay lại nhìn Tạ Thương Lan đang đi vào góc nhà rửa mặt và tay chân. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, động tác tháo gùi của cậu bỗng cứng đờ, lúng ta lúng túng mãi không gỡ xuống được.
Ngụy An Nhi đi lại trước mặt cậu, hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Tạ Thương Lan lập tức tháo gùi xuống, nhanh chóng đổ cây thuốc trong gùi ra thao, múc nước từ trong vại đổ vào, ngồi xuống rửa sạch bụi đất, động tác liền mạch lưu loát.

"Không..Không cần đâu, tôi tự làm được.."

Ngụy An Nhi gật đầu, hỏi:

"Cậu hái thuốc này để bán, hay cho người nhà uống?"

Động tác rửa thuốc của Tạ Thương Lan hơi khựng lại, buồn bã đáp:

"Cho người nhà uống, hồi trước còn có thể trích ra một phần có thể bán lấy tiền, nhưng những tháng gần đây, bệnh của cha tôi càng trở nặng hơn, có bao nhiêu thuốc cũng không đủ để uống nữa.."

Ngụy An Nhi suy tư, vậy cha của Tạ Thương Lan là người bị nội thương, có thể cầm cự lâu như vậy, hẳn ông cũng là người tu luyện.

"Nhà họ Tạ có thù oán gì với nhà họ Lâm sao?"
Giọng nói của Tạ Thương Lan hơi dồn dập: "Không có thù oán, bọn chúng chướng mắt nhà tôi bốc thuốc hành nghề y, đuổi cùng gϊếŧ tận, muốn độc chiếm ngành thuốc duy nhất trong Hạ Đan Thành..."

Đang nói, ấm thuốc trên bếp sôi sùng sục, Tạ Thương Lan lập tức bật dậy, chạy đến rót thuốc ra chén. Nước thuốc màu xanh tỏa ra hương dược liệu nồng đậm, Tạ Thương Lan đặt bát thuốc lên một cái khay, cẩn thận đi vào trong nhà, Ngụy An Nhi cũng đi theo.

Bên trong nhà rất đơn sơ, một cái bàn, hai cái ghế gỗ, một cái tủ đã cũ, một tấm màn chia phòng chính thành hai nửa, Ngụy An Nhi bước nhanh giúp Tạ Thương Lan vén màn lên, nhìn thấy chiếc giường gỗ đơn sơ ở phía trong, một người đàn ông đang nằm trên đó, mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề.

Tạ Thương Lan để thuốc lên giường, ngồi xuống đỡ ông lên:
"Cha, tới giờ uống thuốc rồi."

Người đàn ông không có phản ứng, chỉ có đôi mày vẫn nhíu chặt.

Ngụy An Nhi ra hiệu cho Tạ Thương Lan giữ nguyên tư thế, rồi lấy ra một cái khăn lụa, để lên cổ tay người đàn ông, sau đó, cô đặt tay lên cổ tay ông, dùng tinh thần lực đưa nguyên tố Mộc vào trong tìm hiểu.

Nguyên tố vừa chạy hết một vòng trong cơ thể ông, Ngụy An Nhi liền hiểu ngay vấn đề. Cha của Tạ Thương Lan bị nội thương cực kỳ nặng, bên trong người ông có một luồng khí sắc bén tàn sát bừa bãi, khiến kinh mạch ông liên tục chịu tổn thương không lành lại được. Theo cô đoán, luồng khí mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể là Kiếm khí mà thôi. Xem ra người đả thương cha của Tạ Thương Lan là một cao thủ Kiếm sư.

Ngụy An Nhi chưa bao giờ trị bệnh cho người khác, càng đừng nói là giải quyết vấn đề Kiếm khí gây tổn thương kinh mạch. Cô vấp phải một vấn đề khó, theo bản năng quay ra phía sau muốn hỏi Trương Thiên Nhi, nhưng quay ra mới biết phía sau bản thân trống rỗng, tâm trạng Ngụy An Nhi bỗng chùng xuống, con ngươi đen tuyền nổi lên một tầng sương mờ nhàn nhạt.
"Sao rồi, An Nhi tiểu thư... bệnh của cha tôi còn chữa được không?" Tạ Thương Lan thấy Ngụy An Nhi bắt mạch xong liền im lặng, không nhịn được lo lắng hỏi.

Ngụy An Nhi ngẩng đầu, giọng nói hơi mất tinh thần: "Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách..."

Tạ Thương Lan gật đầu, đút thuốc cho cha mình.

Một lát sau, Tạ phu nhân tới, báo với Ngụy An Nhi đã chuẩn bị chỗ ngủ cho cô xong, muốn dẫn cô đi xem.

Ngụy An Nhi gật đầu với Tạ Thương Lan, theo Tạ phu nhân đi ra ngoài.

Chỗ ở của cô là một gian nhà nhỏ bên cạnh nhà chính, đoán chừng là nhà kho nhưng đã được quét dọn gọn gàng, bên trong rải rơm sạch, đặt một cái gối và chăn dày. Tạ phu nhân ngượng ngùng.

"Thật ngại quá, chỉ có thể để cháu ở tạm chỗ này.."

Ngụy An Nhi mỉm cười: "Không sao đâu bác gái, cháu rất thích chỗ này, Cảm ơn bác nhiều lắm ạ."
Tạ phu nhân thở ra nhẹ nhõm: "Vậy cháu cứ nghỉ ngơi trước, một lát dùng bữa tối với chúng ta."

Ngụy An Nhi ngoan ngoãn đáp vâng, Tạ phu nhân thay cô đóng cửa lại, rời đi.

Nhưng Ngụy An Nhi cũng không nghỉ ngơi, cô mở truyền âm ngàn dặm ra, liên lạc với Diệp Song Uyên.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng: "An Nhi, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp Uyên Uyên, ta có chuyện cần nàng giúp đỡ."

"Là chuyện gì thế?"

"Một người bị Kiếm khí làm tổn thương, phải chữa trị như thế nào?"

"Bị Kiếm khí làm tổn thương?" Diệp Song Uyên hơi kinh ngạc, "Người đó bị nội thương bao lâu rồi?"

Ngụy An Nhi nhớ tới lời của Tạ Thương Lan, đáp: "Tầm mấy tháng."

Diệp Song Uyên suy tư: "Kiếm khí vốn không tự nhiên mà tồn tại lâu như thế trong cơ thể, trừ phi có người ác ý đưa vào, lại không hề gϊếŧ chết ngay mà kéo dài tầm mấy tháng, điều đó chứng tỏ người ra tay đã khống chế rất tốt lượng kiếm khí, muốn hành hạ đối phương. An Nhi, nàng là Ma pháp sư, không thể giải trừ Kiếm khí bằng Ma pháp, nhưng nàng có thể cho người đó dùng thuốc trị thương để chữa trị thương tổn trong cơ thể, sau đó tìm một cao thủ Kiếm sư có cấp bậc cao hơn cấp bậc của người đã ra tay, nhờ y hóa giải Kiếm khí trong cơ thể của người bị nội thương là được."
Cao thủ cấp bậc Kiếm sư...Hơi căng rồi đây. Ngoài Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên ra, cô hầu như không quen ai cả...

Ngụy An Nhi đỡ trán, "Cảm ơn nàng, Uyên Uyên. Những thông tin này quả thật rất bổ ích."

Diệp Song Uyên mỉm cười, "Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà. Cần gì cứ nói với ta nhé."

Ngụy An Nhi nhếch khóe môi, dù cô quen không nhiều bạn bè, nhưng những người cô quen thật sự rất đáng để làm bạn.

Đã có được phương pháp điều trị, Ngụy An Nhi cũng không chậm trễ, lập tức đi tìm Tạ Thương Lan.

Ban nãy do không chắc chắn liệu người bị nội thương có thể uống đan dược được không nên cô không dám làm bậy, bây giờ có được sự hướng dẫn của Diệp Song Uyên, đương nhiên là muốn giúp cho Tạ lão gia càng nhanh càng tốt.

Tạ Thương Lan đang phụ Tạ phu nhân cắt rau, thấy Ngụy An Nhi đi đến chỗ mình, lập tức đứng lên:
"Cô cần gì hả?"

Ngụy An Nhi gật đầu, "Đi với tôi đến chỗ cha cậu."

Tạ Thương Lan nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo.

Tạ phu nhân nhìn theo bóng dáng hai người, không biết nghĩ gì.

Đến chỗ Tạ lão gia, Ngụy An Nhi lấy ra một bình sứ trắng ngọc, đưa cho Tạ Thương Lan, cậu vừa thấy liền mở to mắt.

"Đan dược!!!???"

"Ừ, đây là Hoàn Ngọc đan, cho cha cậu uống nhanh đi."

Tạ Thương Lan run run nhận lấy bình sứ, đan dược, thứ quý hiếm có giá trên trời, cả nhà cậu phấn đấu cũng không mua nổi một viên, bây giờ ở đây lại có cả bình...

Đổ bình sứ ra, mùi hương dược liệu thơm phức, chỉ hít mấy hơi thôi mà người cậu đã thoải mái vô cùng, Tạ Thương Lan kích động lập tức đút cho cha mình uống. Một lát sau, một người nằm hôn mê mấy tháng không tỉnh như ông, vậy mà lại từ từ mở mắt.
Tạ Thương Lan mừng đến phát khóc, mừng rỡ hô to: "Cha, cha tỉnh rồi!!!"

Không ngờ tới vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng rống: "Thằng nhóc Tạ Thương Lan này, mau ra đây cho ta!!!!!"