[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 40: Di tích kỳ lạ

Bởi vì thời gian có hạn, Ngụy An Nhi mua một chiếc xe ngựa, chạy liên tục tới địa điểm có di tích. Cô cũng đã hết cách rồi, muốn đi nhanh thì phải cưỡi ngựa, nhưng cô không biết cưỡi, chỉ có thể căng da đầu ngồi xe ngựa mặc cho việc này dễ bị chú ý.

Huyền Ngọc ngồi bên cạnh Ngụy An Nhi, nhìn dáng vẻ ảo não của cô, đột nhiên lại cảm thấy người mẫu thân ngốc nghếch của mình hóa ra vẫn ngốc nghếch như vậy.

Cho dù cô có là Ma pháp sư hay Đại Ma pháp sư, thì cái sự ngốc nghếch này vẫn không đổi.

Hai người ngồi xe suốt một ngày, lúc chạng vạng thì đến nơi.

Ngụy An Nhi xuống xe, đi tới chỗ di tích cùng với Huyền Ngọc.

Xung quanh đã có rất nhiều người đến, dọc đường còn có không ít người tới sau Ngụy An Nhi. Cô không khỏi cảm thán, cho dù không có internet như Trái Đất của cô, thì tin tức ở nơi này vẫn có thể truyền đi nhanh như vậy, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, mà bên ngoài di tích đã tụ tập hơn ngàn người.

Nếu không có gì bất thường xảy ra, đêm nay sẽ là đêm di tích xuất thế.

Ngụy An Nhi để ý, chỗ trung tâm đã bị vài nhóm người chiếm cứ, bọn họ ăn mặc đẹp đẽ, quần áo quý giá, tay mang vũ khí xếp thành hàng, canh gác xung quanh, không cho người khác đến gần.

Cô và Huyền Ngọc tìm một chỗ ít người ngồi xuống, mặc dù có vài tầm mắt bất thiện lướt qua, nhưng chỉ lát sau liền thu hồi lại ngay, có lẽ vì cảm nhận được cấp bậc của cô, nên không quan tâm lắm.

Ngụy An Nhi cũng cảm nhận được, cho dù cô đã là Đại Ma pháp sư Đỉnh cấp, nhưng ở đây có hơn một phần ba hơi thở mạnh hơn cô, hai phần ba còn lại cũng không hề thua kém cô, khiến cô không khỏi cảm thán quả nhiên là dị thế, thiên tài như mây, nhân tài nhiều không kể xiết, cô chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc thôi.

"Mẫu thân." Huyền Ngọc đột nhiên gọi cô lại, "Nếu có thể, hãy cách xa đám người đó."

Hắn lặng lẽ ra dấu chỉ về một hướng.

Ngụy An Nhi che giấu tầm mắt, lặng lẽ nhìn theo. Đó là một nhóm chừng ba mươi người, ăn mặc rất bình thường, không khoa trương giống như những nhóm người ở trung tâm, nhưng trên người bọn họ lại tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo như địa ngục, khiến người ta không dám đến gần, những người xung quanh họ đã tự giác cách xa họ ra, tạo thành một khoảng trống vô hình.

"Cảm ơn con nhé, Huyền Ngọc." Ngụy An Nhi vươn tay muốn xoa đầu hắn, nhưng Huyền Ngọc quá cao, cô không với tới.

Huyền Ngọc mỉm cười: "Ta chỉ không muốn người chọc phải phiền phức thôi."

"Khụ..." Ngụy An Nhi ho nhẹ, lặng lẽ dời đề tài.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, đột nhiên mặt đất chấn động, những thân cây xung quanh cũng rung động, lá rơi ào ào. Ngụy An Nhi nhìn thấy, ở giữa trung tâm, mặt đất dần dần sụp xuống, lộ ra một lối đi phủ đầy rong rêu và tro bụi. Chừng hơn mười phút sau, rung động dần dần nhỏ lại rồi biến mất, mà lúc này không biết ai đó đã la lên:

"Di tích hiện thế rồi!"

Lập tức, trong đám người có vài người gấp không chờ nổi, lao ra chạy thẳng vào trong di tích.

Những người khác nhìn họ với ánh mắt ngu ngốc, chỉ thấy chưa bao lâu sau, bên trong đã vang lên tiếng hét thảm, có lẽ là do cơ quan đã khởi động, bọn họ lại vội vã xông vào nên mới nhận cái kết thảm như vậy.

Chờ sau khi bên trong trở lại yên tĩnh, đám người mới lần lượt bước vào trong, đi đầu là nhóm người canh ở gần cửa vào nhất, rồi mới tới những người khác, họ chen lấn nhau, không ai nhường ai. Nhóm người cầm vũ khí kia có thể khiến cho mọi người kiêng dè, nhưng những người còn lại thì không, ai nấy đều tranh nhau vào sớm, chỉ mong có thể nhanh chóng đi hết một vòng di tích, gom sạch bí cảnh.

Ngụy An Nhi không biết đường, cô chọn đại một hướng mà đi.
Lối vào di tích rất rộng, cũng rất sâu, nhiều người như vậy nhưng chỉ trong chớp mắt đều không thấy bóng dáng. Theo cô thấy nơi đây khá giống với một đường hầm, dù bị đất đá và rêu xanh bám lên, nhưng từ mấy chỗ kiến trúc bị lộ ra có thể thấy được nó từng là một nơi rất phồn vinh.

Bước chân của Ngụy An Nhi đột ngột dừng lại, bởi vì phía trước là xác của những người xông vào đầu tiên. Họ chết rất thảm, mắt, mũi, miệng chảy ra máu tươi, cơ thể co rúm hẳn là vì đau đớn. Lời Kiêm Hồ nói quả nhiên không sai, trong di tích này có không ít cơ quan nguy hiểm.

Huyền Ngọc trêu tức nói: "Mẫu thân, có cần ta bế người qua không?"

Ngụy An Nhi lắc đầu, nhấc chân bước qua, vẻ mặt bình tĩnh.

Không biết từ khi nào, cô đã có thể thản nhiên đối diện trước những hoàn cảnh khốc liệt như thế này.
Huyền Ngọc hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau.

Đi hết đường hầm, tầm mắt Ngụy An Nhi được mở rộng.

Đây là một kiến trúc hùng vĩ mà to lớn, tinh xảo mà hoa lệ, như một lâu đài với đỉnh có hình mái vòm cao vυ"t chia ra làm mười hai phần bằng nhau, chính giữa mái vòm treo một chùm hoa không biết tên, cánh hoa mang hai màu hồng ở phía cánh và trắng dần về phần gốc, rũ xuống như hoa tử đằng, mang theo mùi thơm ngào ngạt thấm tận tim gan. Trần nhà được làm bằng chất liệu giống như thủy tinh, khiến ánh sáng chiếu xuống đất tạo thành những vệt sáng đủ màu bắt mắt, xung quanh có mười hai cánh cửa, mỗi cánh cửa thiết kế tinh xảo được trang trí bằng một loài hoa không biết tên, những bông hoa đang phô sắc xinh đẹp, phảng phất như mới vừa nở ra.
"Đẹp quá." Ngụy An Nhi không nhịn được cảm thán một câu.

Những người đi vào sau lập tức khinh bỉ nhìn cô, đến di tích không lo tìm bảo vật, lại thẩn người ra ngắm hoa, nhưng như vậy cũng tốt, có một kẻ ngốc, cơ hội họ đoạt được đồ tốt cũng nhiều hơn, họ lập tức chọn một cánh cửa rồi đi vào.

Dòng người dần dần biến mất sau mấy cánh cửa, chỉ còn lại mình Ngụy An Nhi. Cô vẫn đứng yên ở đó không hề động đậy.

Không phải Ngụy An Nhi không nghĩ đến việc chọn đại một cánh cửa rồi vào trong, mà cô cứ có cảm giác mình đã bỏ qua một thứ gì đó, ánh mắt của cô luôn bị thu hút bởi chùm hoa trên trần nhà, nó khác biệt với mười hai loài hoa trên mười hai cánh cửa. Dù bây giờ hỏi cô chúng khác biệt thế nào, thì cô cũng không nói rõ được.

Dù sao chùm hoa trên trần nhà và hoa trên mười hai cánh cửa đều không phải một chủng loài giống nhau, nếu nói khác là khác về cái này thì hơi buồn cười.
Ngụy An Nhi cứ nhìn rồi nhìn, một suy nghĩ vô lý bỗng hiện lên trong đầu cô. Lẽ nào... còn có cánh cửa thứ mười ba?

Huyền Ngọc cảm nhận được suy nghĩ của cô, không nhịn nổi kinh ngạc, có lẽ hắn phải rút lại suy nghĩ của mình, không nên nói Ngụy An Nhi ngốc.

Ngụy An Nhi ngửa đầu nhìn chùm hoa mãi, nhưng không biết làm sao chứng thực suy nghĩ của bản thân, những người phía sau cô đã vào hết, người nào cũng cười nhạo hoặc khinh bỉ nhìn cô. Một lúc lâu sau, ngay lúc cô định bỏ cuộc, bỗng nhiên ánh mặt trời lóe sáng, chiếu qua mắt cô, khiến Ngụy An Nhi bị chói mắt, vô thức lùi lại một bước, vô tình đứng dưới chùm hoa màu hồng pha trắng giữa trần nhà ngay trung tâm của tòa cung điện.

Ánh sáng mặt trời lêи đỉиɦ, chiếu rọi xuống không gian những vệt sáng lấp lánh như ảo mộng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Huyền Ngọc, những đóa hoa trên trần nhà liên tục nở ra, mà cánh hoa của những đóa đã nở rồi lại rơi xuống chỗ Ngụy An Nhi, liền mạch không dứt. Ánh sáng chiếu rọi lên tà váy trắng của cô như đang phát sáng, trong khung cảnh thơ mộng như vậy, Ngụy An Nhi tựa như một thiên thần đắm mình trong ánh sáng giữa nhân gian, xinh đẹp diễm lệ đến vô ngần.
Những ánh sáng nhiều màu tụ lên tóc cô một vòng sáng lấp lánh, giống như một chiếc vòng hoa bằng ánh sáng, Huyền Ngọc nhìn mà có cảm giác không chân thật. Đây là Ngụy An Nhi, nhưng dường như cũng không phải Ngụy An Nhi.

Tiếng chuông đinh đang vang lên, cơ quan dưới chân Ngụy An nhi bỗng nhiên khởi động.

Cô quay mặt sang nhìn Huyền Ngọc, vươn tay ra, Huyền Ngọc lập tức bay nhanh đến, nắm lấy tay cô, hai người rơi vào trong cơ quan rồi biến mất.

Khoảnh khắc đó, cánh hoa ngừng rơi, mà những đóa hoa bên ngoài mười hai cánh cửa cũng đồng thời héo rũ.

Ngụy An Nhi rơi vào trong cơ quan, cô quay đầu tìm Huyền Ngọc, thấy hắn không bị gì đang đứng bên cạnh, lúc này mới an tâm quan sát xung quanh.

Chỗ này hẳn bên trong cung điện, nó cũng là một cung điện khổng lồ, toàn bộ kiến trúc lấy màu xanh lam làm chủ đạo, mang đến cảm giác mát mẻ thoải mái, trần nhà cao đến độ phải ngẩng đầu mới nhìn thấy, những cây cột dù đã qua ngàn năm nhưng vẫn không hư hao gì, bên trên bóng loáng như có thể soi mình bên trong. Hai bên treo đầy rèm lụa đầy màu sắc, vách tường điêu khắc những phù điêu nổi đồng màu với bức tường, Ngụy An Nhi quan sát, quả nhiên là những nụ hoa đủ chủng loại như bên ngoài, cô không biết có phải mình đã lạc vào vương quốc của các loài hoa hay không.
Huyền Ngọc đi xung quanh tìm kiếm, nhưng tòa cung điện này rất trống trải và an tĩnh, hầu như không có vật giá trị gì, hắn xem một lát đã chán, thấy Ngụy An Nhi như đang tìm gì đó bèn đi đến bên cạnh cô hứng thú quan sát, xem cô có thể tìm ra chuyện thú vị gì.

Ngụy An Nhi quả thật đang tìm, trong tòa cung điện này, cô lại không tìm thấy được loài hoa trên trần nhà ban nãy, cho dù ngước nhìn lên trần nhà cũng không có. Cô không tin loài hoa đó mang cô đến đây rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Ngụy An Nhi càng đi sâu vào, bất tri bất giác, cô đã đi đến trước một đài cao với hơn trăm bậc thang, mà trên trăm bậc thang đó, thứ cô muốn tìm thấy ở phía trên, một bông hoa với cánh hoa màu hồng và càng về đài hoa càng ngả về màu trắng.

Cô nhấc chân định bước lên, nhưng Huyền Ngọc đã cản cô lại, hắn lắc đầu ám chỉ cô không nên vội vàng hành động, vì nơi đó có khả năng cao là sẽ có cơ quan. Ngụy An Nhi gật đầu, lấy ra một ít đồ vật, ném lên những bậc thang, nhưng không hề có động tĩnh gì.
Huyền Ngọc vận sức chém một phát, công kích của một Thần thú như hắn vậy mà lại không làm sứt mẻ một miếng bậc thang nào. Sắc mặt Huyền Ngọc hơi đổi, từ từ thu tay lại, nói.

"Xem ra nó cũng không có ý công kích chúng ta, nếu không vừa rồi sẽ đánh trả lại một đòn của ta."

Ngụy An Nhi gật đầu, nhìn đóa hoa trên đài cao, cô hạ quyết tâm, nhấc váy, từng bước bước lên trên.

Huyền Ngọc đứng yên, khoanh tay nhìn cô.

Ngụy An Nhi bước thật chậm từng bước một, cô không sợ ám sát, chỉ sợ đang bước mà mấy bậc thang này đột nhiên biến mất, cảm giác rơi từ trên cao xuống, cũng không phải chuyện dễ chịu gì đâu, huống hồ cô còn sợ độ cao nữa.

Một bước, dưới chân Ngụy An Nhi bỗng chấn động một cái, rất nhanh lại yên tĩnh, cô không để ý nhiều, tiếp tục thận trọng bước lên trên.
Hai bước... xung quanh không có gì thay đổi, nhưng nếu Ngụy An Nhi nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên bậc thang có thứ gì đó, nhưng vì quá tập trung nhìn về phía trước, nên cô không hề nhận ra mà vẫn tiếp tục bước đi.

Bước thứ ba, một vật lấp lánh bỗng xuất hiện dưới chân Ngụy An Nhi thu hút sự chú ý của cô.

Đó là một viên đan dược óng ánh trong suốt, phẩm chất cực phẩm, cấp bậc là cấp 9, là đan dược có cấp bậc cao nhất mà Ngụy An Nhi từng được thấy. Trong lòng cô chấn động, mấy ngày nay cô luôn không thể đột phá đến cấp 9, nếu có viên đan dược này, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho sự đột phá của cô.

Ngụy An Nhi định cúi xuống nhặt, nhưng cả người vừa nhúc nhích, cô lập tức nhớ tới một chuyện, ban nãy không hề có thứ này, là do cô bước lên đây rồi mới có, cô dám khẳng định như thế. Vậy viên đan dược này làm sao mà xuất hiện, nó xuất hiện ở đây để làm gì? Để làm cô động lòng sau đó cản bước cô lại sao?
Ngụy An Nhi vuốt ngực, suýt chút nữa cô đã làm cho mọi công sức của mình thành công dã tràng. Có thể lấy ra đan dược cấp 9 dụ dỗ, di tích này cũng hào phóng thật. Nó có chút giống với mười hai cánh cửa hoa bên ngoài, nếu cô cúi xuống nhặt, có lẽ sẽ không thể bước tiếp lên cao nữa, giống như ban đầu nếu cô chọn một trong mười hai cánh cửa để đi vào, thì cũng sẽ không đến được đây.

Bên dưới, Huyền Ngọc thấy Ngụy An Nhi dừng lại, nhìn chằm chằm bậc thang dưới chân mình một hồi lâu, hắn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng kêu. Hắn muốn xem, cô có thể làm gì.

Ngụy An Nhi nhấc chân bước tiếp bước thứ tư, quả nhiên, trên bậc thang thứ tư lại xuất hiện một thứ: quyển trục không gian.

Nếu có nó, cô có thể thoải mái khám phá di tích này, đến ngày mười lăm chỉ cần dùng quyển trục là có thể quay về nhà họ Tạ.
Sức quyến rũ của bậc thang này thật không nhỏ, nhưng Ngụy An Nhi vẫn không do dự mà lựa chọn bước qua.

Bậc thứ năm, một dây dược liệu Thường Vũ Thanh Đằng có niên đại 3000 năm, đây đã là linh dược chứ không còn là dược liệu nữa, nếu có nó, cho dù muốn luyện đan dược cuồng bạo có nhiều dược liệu xung khắc nhất là Liệt Nham đan cũng không cần lo bị nổ lò ảnh hưởng tính mạng. Trong lòng phân vân do dự liên tục, cuối cùng Ngụy An Nhi không muốn bỏ cuộc, cô bước đi mà tim như rỉ máu.

Bậc thứ sáu... Bậc thứ bảy...Bậc thứ mười...Bậc thứ hai mươi...Bậc thứ năm mươi...

Tất cả những thứ xuất hiện trên bậc thang, càng ngày càng trân quý, càng ngày càng khó tìm, hơn nữa toàn là những thứ vô cùng có ích với cô, khiến Ngụy An Nhi phải siết chặt vạt áo mình, chỉ hận không thể nhắm mắt mà đi để không đau lòng như bị ai đó xát muối lên trái tim.
Cô cố gắng bước nhanh lên, vô luận thứ đó là gì cũng không thèm để ý, cứ như thế đi một mạch tới bậc thứ chín mươi tám, Ngụy An Nhi thầm cổ vũ bản thân, cố lên, chỉ hai bậc nữa thôi.

Nhưng vừa đặt chân lên bậc thứ chín mươi chín, cả người cô lập tức chấn động.

Thứ xuất hiện ở bậc thứ chín mươi chín là mười viên ma hạch của Ma thú cấp 9, chúng có màu xanh băng óng ánh trong suốt, bên trong chứa đầy nguyên tố Băng thuần khiết, lấp lánh như một viên pha lê xinh đẹp mê hoặc.

Cô vừa đột phá vốn không cần thứ này, nhưng...

Nếu có nó, thương thế của Huyền Ngọc có lẽ sẽ được cải thiện.

Trái tim Ngụy An Nhi run lên, hai mắt phủ một tầng sương mờ, cô dừng ở đó, giãy dụa một hồi lâu.

Chỉ cần bước tiếp một bước nữa, cô có thể đến được nơi mình muốn, chỉ một bước nữa thôi là được. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, biết đi đâu tìm mười viên ma hạch của Ma thú cấp 9 cho Huyền Ngọc đây?
Huyền Ngọc của cô... Sao cô có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục mang thương thế trên người, thời thời khắc khắc bị cơn đau dày vò?

Ngụy An Nhi càng nghĩ càng đau xót, cô vươn tay ra, cả người từ từ cúi xuống.

Đúng lúc này, trong đầu cô vang lên giọng nói của Huyền Ngọc: "Mẫu thân, người đang làm gì đó?"

"Ta..." Ngụy An Nhi theo bản năng định trả lời, đột nhiên như hiểu ra gì đó, nếu những thứ này có thật, chắc chắn Huyền Ngọc cũng sẽ nhìn thấy, sao hắn còn phải hỏi cô đang làm gì, ánh mắt cô thông suốt, mười viên ma hạch trước mắt bỗng biến thành một bức tranh bị vỡ tan, rồi biến mất trong không khí.

Một lúc lâu sau Ngụy An Nhi mới hoàn hồn, thì ra ban nãy cô đã lạc vào ảo cảnh.

Nếu không có Huyền Ngọc, e là cô đã xong đời rồi.

Ngụy An Nhi nói thầm trong đầu: "Huyền Ngọc, cảm ơn con."
Cô nói xong, nhấc chân bước lên bậc thứ một trăm.

Hình như Huyền Ngọc có đáp lại gì đó, nhưng Ngụy An Nhi không kịp nghe rõ, cô nhìn thấy đóa hoa phóng đại trước mặt mình. Nó cao gần tới eo cô, cánh hoa làm bằng pha lê bóng loáng, nhưng lại tỏa ra hương thơm nồng nàn khiến người mê say.

Khi Ngụy An Nhi đi đến trước mặt nó, những cánh hoa đột nhiên từ từ nở ra, bên trong nhụy hoa là một giọt nước hình tròn màu xanh lam, xung quanh có bốn tia nước vây quanh như vành đai bao quanh tiểu hành tinh, từ trong giọt nước tỏa ra nguyên tố Thủy nồng đậm tươi mát, khiến Ngụy An Nhi chỉ đứng bên cạnh thôi cũng thấy cả tâm hồn và thể xác như được gột rửa.

Đây lẽ nào chính là chí bảo hệ Thủy...Vô Căn Tuyền?

Xem ra lời Kiêm Hồ quả thật không sai, cô thật sự đã tìm được chí bảo hệ Thủy.
Ngụy An Nhi nén kích động, cô xác định nó không phải là ảo cảnh, vì ảo cảnh sẽ không tỏa ra hơi thở nguyên tố, nên không chút do dự đưa tay ra, muốn thu Vô Căn Tuyền vào vòng tay không gian.

Bàn tay vừa chạm vào giọt nước, cả người Ngụy An Nhi bỗng nhiên nổ ầm một phát.

Bên trong giọt nước không phải là nguyên tố Thủy, mà là một khoảng không trống rỗng đầy khô héo và tồi tàn, dáng vẻ bông hoa phía dưới cũng chẳng phải đang tươi thắm nở rộ, mà là héo úa gần như tàn lụi, Ngụy An Nhi có thể xuyên qua đó nhìn thấy những đóa hoa khắp cung điện đang héo rũ, chúng chưa chết hẳn, nhưng cũng đang chết dần chết mòn vì thiếu nước. Tuy không có ai đang nói, nhưng dường như Ngụy An nhi có thể nghe được tiếng kêu cứu vô vọng của những đóa hoa ấy, và cả tòa cung điện này.
Trong lòng cô sinh ra chút đồng cảm, bàn tay ngưng tụ nguyên tố Thủy, từ từ lấp đầy giọt nước.

Ngụy An nhi rót vào đóa hoa rất nhiều nguyên tố Thủy nhưng tốc độ đầy của giọt nước lại vô cùng thong thả, khoảng mười lăm phút sau mới gần đầy. Cũng may bây giờ cô là Đại Ma pháp sư, nếu vẫn còn là Ma pháp sư, chắc chắn sẽ vì bị thiếu hụt nguyên tố mà nuốt cả lọ Tăng nguyên đan, rồi tàn đời giống như lần trước.

Lại thêm năm phút nữa, giọt nước mới hoàn toàn đầy, giọt nước xoay tròn giữa không trung, đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Ngụy An Nhi có thể cảm nhận được, giọt nước này đã hồi phục nhờ vào nguyên tố Thủy của cô.

Nó xoay tròn nhanh hơn, nguyên tố Thủy tỏa ra, hình thành một dòng chảy chảy xuống dưới đóa hoa bên dưới, những cánh hoa đang héo rũ bỗng nhiên nở rộ, tràn ngập sức sống, vui thích tỏa ra hương thơm thanh mát, nguyên tố Thủy lại chảy qua những bức phù điêu, Ngụy An Nhi kinh ngạc phát hiện, nguyên tố Thủy chảy tới bức phù điêu nào, viền hoa xung quanh nó lại sáng lên, những bông hoa trong phù điêu cũng có được màu sắc, dần dần nở rộ, phát ra ánh sáng nhè nhẹ, khiến cả tòa cung điện như bừng sáng, nguyên tố Thủy chảy khắp tòa cung điện, nước đi tới đâu, hoa tươi nở rộ tới đó, dù việc này không gây ra tiếng động gì lớn, nhưng dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cả tòa cung điện dường như đã sống lại.
Ngụy An Nhi chứng kiến cảnh tượng này, tâm trạng cũng vui vẻ theo. Đột nhiên, giọt nước trước mặt cô rơi xuống đóa hoa bên dưới rồi biến mất, đóa hoa ngày càng xinh đẹp diễm lệ hơn, rồi đột nhiên vỡ tan thành nhiều đốm sáng li ti.

Một giọng nói phát ra từ những ánh sáng li ti đó: "Xin chào chủ nhân tôn kính và vĩ đại, tôi tớ của ngài chân thành biết ơn ngài đã ban phát lực lượng của mình cho chúng ta, cầu cho Hoa Thần vĩnh viễn phù hộ ngài, để sự cứu rỗi của ngài có thể cứu rỗi mỗi một sinh linh trong thành Fleurs này."

-----------------------------------

   Tâm sự của tác giả:

Mấy nay vẫn chưa có thời gian sửa lại từng chương truyện và chèn thêm hình ảnh, nhưng mình sẽ hoàn thành nó một cách sớm nhất.

Tâm trí vẫn chưa tỉnh táo sau lần đi khám bệnh thì được bác sĩ chẩn đoán là sỏi mật và gan nhiễm mỡ, dù hai bệnh này không tính là nặng nhưng với một đứa mới hai mươi ba tuổi đầu như mình thì không khác gì sét đánh ngang tai, mình đã suy sụp rất nhiều, hầu như không ăn được nhiều và mất ngủ kinh niên, gần nửa tháng nay, mình phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được, dù mình biết đây không phải là chuyện tốt.
Khi uống viên thuốc đắng nghét, mình bỗng cảm thấy rất muốn khóc, tuổi này không phải là tuổi trẻ đầy hứa hẹn của một người hay sao, tại sao thay vì những món ngon như sữa tươi, trà trái cây thì mình phải uống loại thuốc đắng nghét này, phải nằm vật ở nhà trong lúc mọi người ra ngoài chơi. Tất cả cũng vì mình đã nhịn ăn sáng, thức khuya, ăn nhiều đồ chiên rán và uống trà sữa thay cơm trong một thời gian dài, để những cơn đau dai dẳng hành hạ thể xác và tinh thần, đến việc được ngủ và hít thở bình thường như bao người cũng là một chuyện quá đỗi hạnh phúc.

Mình hối hận lắm, nhưng chẳng còn tác dụng gì cả.

Vậy nên, các bạn đang đọc những dòng này, nếu các bạn còn trẻ, xin đừng hồ đồ như mình, hãy ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, đừng để đến lúc bị bệnh tật quấn thân như mình mới thấy hối hận. Chúc cho bản thân và mọi người trên thế giới này sẽ không còn bị bệnh tật giày vò nữa.