[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 74: Bạch Lâm Quả

Biến cố đột ngột xảy ra khiến ba người Tiêu Điền không hẹn mà cùng dừng lại. Lúc này, một người áo trắng phi thân bay xuống, vô tình cố ý đứng chắn trước mặt Ngụy An Nhi. Hắn đưa tay rút thanh kiếm màu trắng lên, tra vào trong vỏ, hiển nhiên hắn chính là chủ nhân của thanh kiếm màu trắng đó.

Nhìn thấy người đến, sắc mặt Ninh Quý đột nhiên trở nên khó coi: "Vân Nhiên, ngươi rảnh rỗi lắm sao, có thời gian lo chuyện bao đồng như vậy, còn không bằng cút xa ra một chút, tự tìm bảo vật nâng cao thực lực của ngươi đi!"

Sắc mặt Vân Nhiên lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững, cũng không nhìn Ninh Quý: "Cút!"

Ninh Quý bị sự cao ngạo không để mình vào mắt của Vân Nhiên chọc giận, không nói hai lời cầm kiếm vung tới, nhưng hiển nhiên gã không phải đối thủ của hắn, chỉ chưa đầy mười hiệp đã bị đánh rơi vũ khí, mà Vân Nhiên thậm chí còn chưa thi triển bí kỹ.

Tiêu Điền nhìn hai người đang đấu với nhau, lại nhìn Ngụy An Nhi đang nằm ở dưới đất hồi lâu, sau đó giống như làm ra một quyết định trọng đại, thấp giọng nói: "Mau cứu nàng!"

Kiều Thanh Thanh đau đớn, giọng nói cũng nghẹn đi: "Tiêu Điền, ngươi..."

Nàng theo đuổi hắn lâu như thế, cũng không bằng một cô gái hắn mới nhìn thấy một lần?

Ngô Nhất thấy không khí giữa hai người này không ổn, vội giảng hòa: "Dù sao đều là đồng đội, mạng người quan trọng hơn!"

Kiều Thanh Thanh cắn môi, bàn tay siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn nhảy xuống, đỡ Ngụy An Nhi lên, lại lập tức hét lên một tiếng, nhảy ra xa, bởi vì cả người Ngụy An Nhi lúc này nóng hừng hực, thậm chí làn da cũng biến thành màu đỏ hồng.

Động tĩnh của Kiều Thanh Thanh khiến những người còn lại chú ý, nhìn thấy thảm trạng của Ngụy An Nhi, Vân Nhiên vô cùng kinh ngạc, Tiêu Điền vội vàng đi xuống tìm cách cứu, Ngô Nhất lập tức theo sau, còn Ninh Quý, gã lau máu ở khóe miệng, cười lạnh: "Các ngươi muốn cứu nàng ta cũng phải xem có cứu được không, nàng ta đã bị trúng Bạch Lâm Quả rồi, xem ra không cần ta ra tay nàng ta cũng sẽ tự chết!"

Mọi người nghe đến cái tên Bạch Lâm Quả, trong lòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Bạch Lâm Quả không phải trái cây mà là một loại cổ thụ sinh trưởng trong các bí cảnh hoặc khoảng rừng có điều kiện sinh trưởng kỳ lạ, nó có kích thước to lớn, cành cây rậm rạp, phiến lá lấp lánh như được dát một lớp bạc, vô cùng bắt mắt nhưng cũng nguy hiểm bậc nhất. Bởi vì một khi có ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời chiếu lên các phiến lá ánh bạc đó, nó sẽ tạo ra ảo cảnh cực kỳ mạnh mẽ có tác dụng ăn mòn linh hồn, nếu người ta bất cẩn nhìn vào những phiến lá đó, sẽ lập tức bị vây khốn trong ảo cảnh, không thể thoát ra. Cái đáng sợ của ảo cảnh này ở chỗ nó có thể xâm nhập vào tận sâu trong linh hồn của con người để tìm hiểu mong muốn thầm kín nhất trong tim họ, sau đó huyễn hóa ra ảo ảnh mà họ mong muốn, cho nên cho dù có nhiều người biết rõ mình đã rơi vào vây khốn của Bạch Lâm Quả, nhưng bởi vì ảo ảnh quá mức chân thật tốt đẹp, cho nên họ tình nguyện chìm đắm bên trong ảo ảnh, mãi mãi cũng không muốn thoát ra, cuối cùng dùng tính mạng của mình để trả giá cho mong muốn nhất thời.

Cơ thể nóng lên chính là biểu hiện khi Bạch Lâm Quả cắn nuốt linh hồn, điều đó có nghĩa là Ngụy An Nhi đã hoàn toàn bị vây trong ảo ảnh và không muốn tỉnh dậy, cho dù là người bên ngoài cũng không thể ứng cứu. Bởi vì đối mặt với ảo ảnh, chỉ khi tâm trí người bị vây khốn đủ kiên định, thì mới có thể thoát ra, còn lại thì người bên ngoài vô pháp ứng cứu, chỉ có thể bất lực nhìn người đó chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Tiêu Điền có chút do dự, muốn ngẩng đầu tìm Bạch Lâm Quả, nhưng vừa ngẩng đầu, trước mắt đột ngột tối đen, hóa ra là Vân Nhiên đã vươn kiếm che chắn tầm mắt hắn. Trước sự kinh ngạc của Tiêu Điền, Vân Nhiên chỉ lạnh nhạt nói: "Một người là đủ rồi, ngươi còn muốn nối tiếp nàng ta bị vây khốn, là ngại chúng ta chưa đủ phiền phức ư?"
Tiêu Điền chợt im lặng.

Kiều Thanh Thanh không muốn Tiêu Điền bị dạy dỗ bởi người khác, lập tức đứng dậy nói giúp cho hắn: "Vân Nhiên ngươi đừng tự cho mình là giỏi lắm, người trúng độc cũng đã trúng rồi, Tiêu Điền cũng chỉ muốn tìm cách giải độc thôi!"

Vân Nhiên liếc mắt nhìn Kiều Thanh Thanh một cái, không nói chuyện. Trong nguyên tắc của hắn, một không đánh nữ nhân, hai không tranh cãi với nữ nhân.

Kiều Thanh Thanh cho rằng Vân Nhiên cuối cùng cũng chịu thua, lúc này tâm trạng mới đỡ hơn một chút, nhìn về phía Tiêu Điền, ánh mắt lại chứa đầy âu lo: "Phải làm sao đây, chúng ta cũng không thể để nàng ta chết đi như vậy, dù sao nàng ta cũng là..."

Chuyện Kiều Thanh Thanh nói, mọi người đều biết rõ, nhưng ảo ảnh của Bạch Lâm Quả không phải là thứ mà Kiếm sư hay Ma pháp sư vung tay là có thể giải được, nếu người bị mắc phải không bị vây khốn thì may ra còn có cơ hội, nhưng nhìn tình trạng trước mắt của Ngụy An Nhi, rõ ràng là đã hãm sâu vào ảo ảnh, đừng nói cứu, cô có muốn họ cứu hay không cũng là một chuyện khác.
Người vui vẻ nhất không ai khác chính là Ninh Quý, không cần ra tay cũng có thể trừ bỏ Ngụy An Nhi, đối với gã mà nói đây là chuyện làm ăn chỉ có lời không có lỗ. Lúc này, Vân Nhiên đột nhiên khẽ động, bảo kiếm màu trắng rung lên, cho thấy có kẻ địch mạnh tới.

Tiêu Điền và Ngô Nhất đồng loạt ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía xa, một bóng dáng cao lớn oai phong đang đi tới, dung mạo anh tuấn, khí chất ngang tàng bừa bãi, không ai khác chính là Dương Khâm.

Vân Nhiên không tự giác mà bước sang một bước, chắn Ngụy An Nhi ở sau lưng, dù sao chuyện trên lôi đài Niên so ngày hôm đó, Dương Khâm tỏ vẻ thù địch với nhà họ Tạ vô cùng rõ ràng, nếu bây giờ để hắn thấy Ngụy An Nhi bị thương, nói không chừng sẽ có thể bỏ thêm đá xuống giếng.

Dương Khâm thấy một đám người đứng đó, đầu mày nhếch lên, liếc nhìn một vòng rồi dừng trên người Ninh Quý đầy vết thương, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Ninh Quý thấy Dương Khâm để ý tới mình, trong lòng vui mừng, ba bước thành hai đi đến bên cạnh hắn: "Dương công tử, là Ngụy An Nhi, nàng ta trúng Bạch Lâm Quả, không sống được bao lâu nữa đâu!"

Sắc mặt Dương Khâm hơi đổi, liếc mắt nhìn về phía sau Vân Nhiên một cái, nhưng cũng cho Tiêu Điền và Kiều Thanh Thanh đều vô thức thu liễm hơi thở, thận trọng ứng phó. Rất rõ ràng, sự tồn tại của hắn mang lại cho hai người bọn họ nguy cơ rất lớn.

Nhưng hắn lại chỉ liếc một cái, sau đó quay đầu nhìn Ninh Quý, không rõ vui giận hỏi một câu: "Ồ, là ngươi khiến cho nàng ta trở thành như thế?"

Ninh Quý nóng lòng muốn thể hiện, nhưng cũng không nói dối để nhận hết công lao về mình mà kể lại sự thật: "Ta vẫn chưa kịp ra tay, nàng ta đã rơi vào trong ảo ảnh rồi. Có điều Dương công tử an tâm, nàng ta sẽ không sống nổi qua hôm nay đâu, cho dù có sống nổi, ta cũng sẽ thay Dương công tử giải quyết nàng ta thật sạch sẽ!"
Hai mắt Dương Khâm khép lại, khóe miệng nhếch lên, Vân Nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, hai mắt mở to rút kiếm ra muốn ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Chỉ thấy Dương Khâm ngưng tụ một chưởng đánh lên đầu của Ninh Quý, chưởng phong mang theo kiếm khí nồng đậm, sức bộc phá của nó lập tức làm cho đầu Ninh Quý nát vụn, cơ thể ngã xuống mặt đất, máu bắn đầy lên người Dương Khâm, nhìn hắn lúc này không khác gì một ác ma.

Kiều Thanh Thanh quá mức kinh hãi, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, lập tức quay sang một bên nôn thốc nôn tháo, Tiêu Điền im lặng, Vân Nhiên đề phòng nhìn Dương Khâm, chỉ có Ngô Nhất là sợ hãi lắp bắp nói: "Ngươi... Ngươi gϊếŧ người, Hoàng thất cấm gϊếŧ người bên trong bí cảnh, ngươi lại gϊếŧ hắn..."

Dương Khâm lau vết máu dính ở khóe môi, cười: "Hắn đi lạc vào hang Ma thú, không liên quan đến ta!"
Xem những người ở đây bị mù sao? Hơn nữa, hắn ví von như vậy thật không sai, hắn không khác gì Ma thú, không, có lẽ so với Ma thú còn độc ác man rợ hơn gấp trăm ngàn lần.

Kiều Thanh Thanh lắc đầu, nói: "Ngươi quá tàn nhẫn, rõ ràng hắn ta đã quy phục ngươi, ngươi lại không chút do dự gϊếŧ hắn, thật sự là máu lạnh!"

Tâm trạng của Dương Khâm khá tốt khi nhìn thấy đám người này lộ ra vẻ mặt sợ hãi như thế, hắn hảo tâm giải thích cho Kiều Thanh Thanh: "Hắn tự chủ trương làm việc khi không có lệnh của ta, cấp dưới ngu ngốc lại tự cho mình là đúng, giữ bên người cũng là một mầm tai họa!"

"Vụt" một tiếng, một vật được ném qua, Tiêu Điền nhanh tay bắt được, hóa ra là một lọ thuốc, bên tai vang lên giọng nói của Dương Khâm: "Thuốc giải của Bạch Lâm Quả, dặn dò Ngụy An Nhi, đừng ngu ngốc tìm chết nữa, nếu không ta sẽ mất đi niềm vui khi gϊếŧ nàng ta, đến lúc đó đừng trách ta mang nhà họ Tạ của nàng ta ra trút giận!"
Vân Nhiên nhíu mày: "Ngươi muốn gϊếŧ nàng ta?"

Dương Khâm trực tiếp thừa nhận: "Đúng vậy, mạng của nàng ta, chỉ có thể do ta tới lấy. Các ngươi nếu cũng muốn chết dưới tay ta cũng được, hoan nghênh tìm đến."

Hắn nói xong thì cao ngạo rời đi.

Vân Nhiên nhìn theo bóng lưng của Dương Khâm, mày rậm nhíu chặt, Tiêu Điền lại không quan tâm Dương Khâm, hắn lập tức lấy thuốc bên trong ra đút cho Ngụy An Nhi uống.

Con người cao ngạo đến trắng trợn như Dương Khâm, chắc chắn sẽ không thích chơi trò hạ độc ám toán, thuốc bên trong nhất định là thuốc giải, cho nên Tiêu Điền mới an tâm để Ngụy An Nhi dùng.

Quả nhiên, không lâu sau, cơ thể của Ngụy An Nhi đã không còn nóng như trước nữa, làn da cũng trở lại màu trắng hồng bình thường, hô hấp mỏng nhẹ nhưng đều đặn.

Tiêu Điền thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới phát hiện Kiều Thanh Thanh đang nhìn mình, vành mắt đỏ ửng, Ngô Nhất có hơi bối rối, đứng yên không nói một lời,dường như có mấy phần là đang câu nệ, Vân Nhiên bình thường độc lai độc vãng cũng không rời đi mà đứng yên tại chỗ, nhìn ra được, hắn cũng ở lại vì Ngụy An Nhi.
Mặc dù cả hai bên có cùng một lý do để xuất hiện ở đây nhưng dù sao cũng chưa tiếp xúc lần nào, khó tránh khỏi cảm thấy không được tự nhiên, sau cùng vẫn là Vân Nhiên nhìn thấy sắc trời dần tối, mặt đất có hơi sương, bèn bảo: "Để ta đưa nàng ấy đến nơi an toàn hơn!"

Tiêu Điền vốn đang im lặng, nghe lời này lập tức chắn trước Vân Nhiên, đưa tay vòng qua, bế Ngụy An Nhi rời đi.

Kiều Thanh Thanh vốn cũng muốn đồng ý với Vân Nhiên, ai biết Tiêu Điền lại hành động dứt khoát như vậy, nàng ta siết chặt hai tay, cũng rời đi theo.

Ngô Nhất nhìn Vân Nhiên, cảm thấy mình cần nói cái gì đó để tránh gây ra xung đột, vì vậy hắn cân nhấc một hồi, mở miệng: "Vân nhị công tử, Tiêu Điền cũng không phải cố ý làm ngơ ngài, hắn chỉ là hơi hấp tấp muốn đưa Ngụy cô nương đến nơi an toàn thôi!"
Vân Nhiên cũng không đến mức làm khó người khác vì vấn đề nhỏ nhoi này, hắn lắc đầu: "Ta hiểu."

Tra kiếm vào vỏ, Vân Nhiên tùy ý chọn một phương hướng rời đi.

Bên kia, Tiêu Điền bảo Kiều Thanh Thanh trải một tấm đệm ra, hắn đặt Ngụy An Nhi lên đệm, cẩn thận lấy chăn đắp lại cho cô, Kiều Thanh Thanh nhìn hắn săn sóc Ngụy An Nhi như thế, trái tim quặn thắt, chua xót không biết nói đâu cho hết. Ngô Nhất nhìn mà chỉ biết thở dài, vừa rồi lúc đến đây cậu có tiện tay nhặt một ít cây khô, bây giờ đặt xuống đất nhóm lửa, nói: "Điền, khi không ngươi cứu nàng làm gì? Nàng là người phức tạp, còn có kẻ thù là Dương Khâm, nhặt nàng về chẳng khác nào rước lấy phiền phức vào người! Chúng ta còn phải tìm bí bảo tăng lên thực lực, không thể làm người tốt bảo hộ cho nàng suốt cả năm ngày này!"
Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Tiêu Điền, vừa sợ hãi vừa muốn nghe câu trả lời của hắn.

Tiêu Điền nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi, một lúc lâu sau mới đáp lời: "Ta phải cứu nàng ấy."

Ngô Nhất rất bất đắc dĩ, câu trả lời như không này khiến cậu không biết nói gì, bình thường Tiêu Điền không hay đưa ra ý kiến nhưng nếu hắn muốn làm gì thì không ai cản được. Ngô Nhất chỉ cảm thấy mệt mỏi, đi sang một bên không nói một lời.

Kiều Thanh Thanh yên lặng, trong lòng có vô số suy nghĩ quẩn quanh, ba người ngồi xung quanh đống lửa, mỗi người đều có tâm sự riêng của mình.

Trăng đã lên cao, Ngô Nhất xung phong gác đêm đầu tiên, Tiêu Điền và Kiều Thanh Thanh đi ngủ trước. Đến cấp bậc của bọn họ vốn có thể không cần đi ngủ, nhưng ở trong bí cảnh khác với bên ngoài, thời thời khắc khắc phải bảo trì cảnh giác, vì lẽ đó tinh thần rất dễ mệt mỏi, đi ngủ có thể giúp cho tinh thần hồi phục nhanh hơn là tu luyện.
Ngô Nhất ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng nhìn sang Ngụy An Nhi. Dưới ánh trăng, dung nhan của cô phủ một tầng ánh sáng bàng bạc, có vẻ trang nhã thoát tục. Công bằng mà nói, nhan sắc này dù cũng miễn cưỡng được tính là xinh đẹp, nhưng so với Kiều Thanh Thanh sinh động đẹp đẽ như hoa tươi đang mùa nở rộ thì vẫn còn kém vài phần, thật không hiểu sao Tiêu Điền lại nhìn trúng cô, chẳng lẽ đây là mẫu hình người phụ nữ mà hắn thích?

Lúc Ngô Nhất đang suy nghĩ miên man, Ngụy An Nhi dần tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình vô cùng mơ hồ, trong não rối tinh rối mù, ngoài mệt mỏi ra cũng chỉ còn có cảm giác cổ họng bỏng rát, không tự chủ mà thều thào: "Nước..."

Trong não toàn là những kí ức vụn vặt, lúc thì là cảnh Trương Thiên Nhi nắm tay cô dẫn cô đi đến một hồ nước, lúc lại là cảnh Trương Thiên Nhi rời đi ở Khu tự trị ngày đó, khiến cho não bộ của Ngụy An Nhi cảm thấy mệt mỏi và nặng nề hơn, ngay cả sức lực để nói cũng không có nữa, cô im lặng, cố gắng bắt buộc bản thân mau tỉnh táo lại.
Ngô Nhất biết được Ngụy An Nhi tỉnh, vốn muốn mặc kệ cô, nhưng nghe giọng nói của cô khô khốc như hai hòn đá va chạm vào nhau của cô, trong lòng nảy sinh chút thương hại, lập tức lấy bình nước ra, kề sát môi Ngụy An Nhi, sau đó hơi nghiêng bình, để nước từ từ chảy vào miệng cô.

Chất lỏng mát lạnh xoa dịu cơn nóng rát nơi cổ họng, Ngụy An Nhi rất ngạc nhiên, nhưng bởi vì cần có sức nên cô vẫn hé miệng uống tới khi cơ thể thấy đủ mới lắc đầu, Ngô Nhất lập tức dừng lại, cất bình nước vào.

Ngụy An Nhi chớp mắt, cố gắng để bản thân thanh tỉnh, một lúc lâu sau, cô mới có thể mở mắt, sau đó, cô bắt gặp một gương mặt xa lạ đang nhìn mình, nội tâm hoảng hốt. Trong một cái chớp mắt, cô đã quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Trương Thiên Nhi theo bản năng.
Đầu óc dần dần thanh tỉnh, Ngụy An Nhi cuối cùng cũng nhớ được đây là bên trong bí cảnh Minh Trì, người ngoài không thể tiến vào, cũng nhớ được Trương Thiên Nhi đã rời khỏi cô rất lâu rồi, từ đó đến nay chưa từng có tin tức.

Người nam nhân thấy vẻ mặt hoảng hốt rồi chợt tĩnh lặng như chìm vào vô hạn bi thương của cô, không nhịn được lên tiếng: "Ngươi ổn không?"

Trong đầu Ngụy An Nhi ý thức được đây là người vừa nãy đút nước cho mình, cô nhận ra hoa văn trên tay áo cậu, vì vậy dù không biết người này là ai, cô vẫn rất cảm ơn, cô nói: "Cảm tạ công tử ra tay cứu giúp, xin thứ lỗi bây giờ ta vẫn chưa ngồi dậy được, chờ một lát cơ thể khỏe hơn nhất định sẽ cảm tạ đàng hoàng!"

Ngô Nhất vốn có ý kiến với cô, nhưng không ngờ Ngụy An Nhi lại thành khẩn cảm ơn như vậy, cậu cũng có chút ngại ngùng, nói: "Cũng không phải ta cứu ngươi, ngươi muốn cảm ơn, thì cảm ơn Điền đi."
Trong lòng Ngụy An Nhi khẽ động, chưa kịp hỏi Điền là ai, hai cái lều sau lưng cô đã truyền tới động tĩnh, hóa ra là Tiêu Điền và Kiều Thanh Thanh nghe được tiếng nói chuyện nên ra ngoài.

Kiều Thanh Thanh thấy Ngụy An Nhi tỉnh, lập tức cắn môi, nhìn về phía Tiêu Điền, Tiêu Điền đi đến cạnh Ngụy An Nhi, hỏi: "Cô có thấy không khỏe ở đâu không?"

Ngụy An Nhi đoán được người này hẳn là Điền mà nam tử kia vừa nhắc tới, cô nói: "Đa tạ Điền công tử giúp đỡ, ta đã khỏe nhiều rồi, ơn tình này xin khắc ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp."

Tiêu Điền gật đầu: "Có ơn báo ơn là tốt, có điều không cần chờ sau này, bây giờ ta cần cô báo đáp."

Lời nói của hắn làm cho ba người kinh ngạc, nhất là Kiều Thanh Thanh, hai tay đã siết chặt tới mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, muốn bật máu.
Ngay cả Ngô Nhất cũng bất ngờ, cậu nghĩ Tiêu Điền nhìn trúng Ngụy An Nhi, không lẽ bây giờ định bảo con gái người ta đi theo hắn luôn.

Ngụy An Nhi cũng là lần đầu tiên gặp phải người nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy, cô nói: "Không biết công tử cần giúp gì, nếu nằm trong phạm vi khả năng, ta sẽ giúp đỡ hết mình."

Tiêu Điền nói: "Ta muốn cô cứu đệ đệ của ta!"