Thẩm Khải Dân sau khi sống lại biến mình trở thành thanh niên vô hại, cùng hai đệ đệ và một con chim mai danh ẩn tích, rời xa thâm cung. Không ngờ trong chuyến hành trình dài vô tận tình cờ gặp được tiểu công tử nhà họ Châu, Thẩm Khải Dân rung động, quyết tìm cách theo đuổi người đẹp.
Thẩm Khải Dân hết tiền, hắn sẽ tìm hai đệ đệ đòi chút bạc.
Thẩm Khải Dân đói, con chim nhà hắn sẽ tìm thức ăn về.
Thẩm Khải Dân theo đuổi tiểu công tử, không ai giúp được! Toàn là bọn đực rựa ở với nhau hơn trăm năm, đến nắm tay còn chưa nắm, sao mà giúp đây?
Hành trình truy vợ của hắn thật gian nan.
---
Châu Sở Hiền: Xán Dương ca, không phiền có thể cho ta đến ở nhờ một đêm chứ?
Thẩm Khải Dân: Phiền...
Châu Sở Hiền tổn thương quay về phủ.
----
Thẩm Khải Dân: Ngươi có người trong lòng chưa?
Châu Sở Hiền: Rồi, thật ra hôm nay ta ra đây là muốn thổ lộ hắn tình cảm của ta...
Thẩm Khải Dân: Vậy hai người nói chuyện đi, xong hẳn tìm ta!
Châu Sở Hiền: Tối nay cùng ta đi ngắm pháo hoa nhé.
Thẩm Khải Dân: Ừ
Châu Sở Hiền: Nhưng cha mẹ ba không cho ta đi chơi về trễ.
Thẩm Khải Dân: Vậy không cần đi nữa.
Thẩm Khải Dân trầm ngâm, đêm xuống hắn đem hai thùng pháo hoa đến phủ nhà Châu Sở Hiền đốt, kết quả làm cháy hơn nửa ngôi phủ, Thẩm Khải Dân bị nhốt trong ngục một tuần. ---
(THIỆT RA CÁI NÀY LÀ T VIẾT TỪ LÂU RÙI, CHO NÊN NÓ CÓ CHÚT HƠI HƯỚNG TRUNG QUỐC, BỊ HỒI XƯA MÊ PHIM CỔ TRANG TRUNG QUỐC QUÁ 😞 MẤY BÀ HONG HỢP KIỂU NÀY ĐỪNG CÓ CMT NÓI T LẬM VĂN PHONG T