¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘

4.

¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 4.

-*-

"Mày thở dài cái gì?"

Không thấy thằng bạn trả lời lại mình, Song Ngư mặt mày cau có dùng chân đạp một phát vào mông Thiên Yết rồi gọi thêm lần nữa.

"Tao đấm mày đấy nhá đừng có mà nhờn."

May là Thiên Yết đã đáp trả bằng cách ném một cái gối vào mặt Song Ngư nếu không anh lại tưởng bạn mình bị bệnh.

"Tại mày cứ im im nãy giờ nhìn sầu vãi luôn ấy."

"Ai bảo chúng mày cứ có thành kiến với cách tao yêu đương."

"Ơ đυ. giờ ngồi ăn vạ à? Làm gì có ai yêu kiểu mày, đã đéo thích thì đừng có nhận lời làm bạn trai của người ta nữa, mấy lần thấy mày đi cùng người yêu mà tao tưởng hai đứa người qua đường xa lạ ấy."

"Trên cương vị là bạn trai tao cũng không để người ta thiếu cái gì nhá!"

Vừa mới quay người nhặt lại cái gối đến ném trả thì Song Ngư lại bị một cái gối khác bay vào đầu khiến anh suýt chút nữa úp mặt xuống bàn học thân yêu.

"Ờ! Có tất cả trừ tình cảm của mày."

"Mày cũng đã yêu bao giờ đéo đâu mà bắt bẻ tao."

"Ít ra EQ của tao cao hơn cái đầu mày."

Giáo thảo học bá Đổng Song Ngư mỗi ngày đều cãi nhau với bạn cùng phòng kí túc xá, nhiều lúc anh không hiểu trong não Thiên Yết có cái gì. Quá bất mãn với thái độ giận cá chém thớt của thằng bạn nên anh chàng đành phải chiều ý mà tiếp chiêu.

"Lần này tao thắng mày phải bao tao một bữa."

"Có cái con khỉ mày thắng, tao sẽ bắt mày phải mua cho tao một đôi giày mới."