¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘

8.

Vừa ra khỏi khu vực tàu điện, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu khói nổi bật giữa các hành khách sải bước chân kéo vali đi về phía bến xe bus. Chốc chốc lại phà hơi thở ấm nóng vào lòng bàn tay đã sớm ửng đỏ đang run lên vì cái lạnh cóng, làn khí phả ra làm mắt kính trở nên trắng xóa. Sư Tử tự nhủ với bản thân nhẽ ra nên giữ nguyên ý định đeo găng tay từ đầu để đôi tay vàng ngọc này không phải chịu đựng sự buốt giá của mùa đông nơi đây.

Năm nay thật lạnh.

Còn mình thì mãi vẫn chưa có ai ở bên để ủ ấm.

Sư Tử tự nghĩ rồi tự cười trong lòng.

Ôi, cái con chỉ biết học như mình thì mong có người yêu được sao?

Không giống hội chị em của mình, chiếc mọt sách sinh viên Thanh Sư Tử đây rất hiếm khi đăng ảnh chụp tự sướиɠ hay daily routine của bản thân lên instagram, cảm thấy việc này khá là vô vị. Lượng người theo dõi của cô nàng đều đến từ những post chia sẻ phương pháp học tập bằng cách take notes, trang trí sổ journal đầy bắt mắt và những bức ảnh luyện chữ calligraphy nghệ thuật.

"Găng tay ở đâu nhỉ?"

Cô nàng cúi người xuống lần mò trong các ngăn của vali để tìm và thấy nó nằm ngay bên dưới đáy ngăn nhỏ đựng laptop của mình. Nhẽ ra sẽ đeo vào luôn cho ấm thế nhưng điện thoại lại rung chuông báo khiến Sư Tử phải dừng lại ngẫm trong đầu, nếu dùng găng tay thì sẽ không bấm được màn hình cảm ứng vậy nên cô đành thở dài cất chúng lại chỗ cũ.

"Nghỉ lễ mà ai lại làm phiền mình giờ này?"

-*-¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 8.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 8.¹²ᶜˢ | 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘 - 8.-*-

Trên môi Sư Tử thoáng hiện nụ cười nhỏ nhưng rồi cũng sớm tắt đi. Nguyên nhân cũng chẳng đâu xa.

"Chúng ta đã từng gặp sao?"

Gì vậy? 

Gương mặt ủ rũ của một chú cún con, sao nhìn anh ta có vẻ ủy khuất thế nhỉ? 

Lẽ nào câu hỏi của cô vừa làm người ta thất vọng rồi?

"Anh là Đổng Song Ngư, học trên em hai khóa."

Ôi.. anh là người nhẽ ra phải bị em block rồi cơ đàn anh ạ. Sư Tử nghĩ thầm.

"Xin chào, em đã từng nghe về anh."

Cô cảm thấy bản thân bị áp lực rất nhiều khi cứ liên tục có tin nhắn gửi đến hàng ngày đến từ chàng trai trước mặt, chị Bảo Bình cứ chọc đùa là có bạn trai khiến Sư Tử không tài nào yên tâm học hành nổi. 

Học bá hay giáo thảo gì cũng được, anh có thể tha cho em không ạ?

"Có việc gì không anh?"

Không phải cô ghét anh đâu vì cả hai mới chính thức gặp mặt lần đầu tiên, cô còn chưa rõ con người anh tốt xấu ra sao nữa, chỉ là dây dưa lâu sẽ khiến Sư Tử không thoải mái.

Vậy nên in tạm biệt và hẹn không gặp lại.

"Thế  em xin phép đi trước, tạm biệt."

"Sư Tử, chuyện tin nhắn-"

Bắt đầu rồi, cảnh quay mà cô hay thấy trong phim ngôn tình. Bây giờ bánh lăn dưới vali của Sư Tử đang bị chân của Song Ngư chặn lại, nghe nó lại ảo ma.

Sư Tử nói đã nghe về đàn anh, cô không hề nói dối. Các chị học cùng khoa thường hay khen ngợi sự thông minh của Song Ngư, bảo rằng anh ta luôn đứng top 1 sinh viên "năm tốt" suốt ba năm vừa qua, họ vừa kể vừa thể hiện sự ngưỡng mộ. Ngoài ra đàn anh này ngoại hình cũng khá là ưa nhìn, sẽ thành công ghi điểm với mọi cô gái trong trường, trừ Sư Tử ra. 

Tuy vậy cô lại  nghe thoáng rằng tính khí của Song Ngư rất thất thường, có một số người nói họ thấy anh đứng mắng một chàng trai suýt khóc. Đàn anh này ảo thật đấy.
Cơ mà vấn đề cô quan tâm ở đây là Song Ngư có vẻ không có ý định dừng lại việc nhắn tin cho tới khi được rep lại. Đàn anh này đúng là vua lì đòn, bị ngâm tin nhắn nhưng vẫn kiên trì.

"Đàn anh muốn nói gì sao ạ?"

"Anh.. à thì.."

Tính ra đã gần một tháng rồi. Anh ta quan tâm hỏi thăm cô mỗi sáng rất ấm lòng với cách nói chuyện lại dí dỏm hài hước nên thi thoảng đọc tin nhắn Sư Tử cũng có thấy chút thú vị lắm, nhưng mà bộ dáng khép nép như lần đầu ra mắt nhà chồng này là thế nào đây anh trai?

"Đàn ông ăn to nói lớn phải mạnh dạn phát ngôn lên."

"Anh chỉ tự hỏi nếu như chúng ta chung đường vì hai đứa đã cùng ngồi một chuyến tàu."

"Ồ, đồng hương."

"..." 

Phía bên Song Ngư còn sốc tận óc vì hình tượng rụt rè đáng yêu của Sư Tử mà anh tưởng tượng nó thật sự không quá là thực. 
Em ấy không dịu dàng như dáng vẻ em ấy mang lại, không giống như một cô gái nhỏ mong manh yếu đuối cần được bảo vệ chút nào.

Đúng là không nên để bị vẻ ngoài đánh lừa thị giác.

"Sư Tử à.."

Song Ngư mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thiên đời địa lợi chưa đến, nếu cứ bám đuôi như vậy sẽ gây ác cảm cho người ta mất.

"Thôi, không có gì cả. Rất vui được gặp em, đi đường cẩn thận."

"..."

Lần này Song Ngư quay đầu đi, lại đến lượt anh trở thành người bị chặn lại.

"Anh Song Ngư, mong anh thứ lỗi và hiểu cho hành động này của em."

Mãi chơi trò anh kéo em đẩy như này Sư Tử cũng thấy không ổn. Cô để ý đàn anh đứng run cầm cập vì lạnh nhưng vẫn cố gắng mỉm cười vì muốn níu cô lại nói chuyện  nên đành phải hạ mình xin lỗi trước khi người ta ốm rồi ngất ra đây. Khuôn mặt ngơ ngác của anh khiến cô muốn mắng.
"Cùng em uống một ly cà phê đi anh."

"!"

Tự nhiên trong mắt Sư Tử, phía sau lưng Song Ngư xuất hiện một cái đuôi cún vẫy qua vẫy lại vui sướиɠ vô cùng. Ảo ảnh thôi phải không?

"Không cần đâu-"

Dối lòng quá rồi Đổng Song Ngư.

Anh thật sự rất muốn, muốn lắm chứ.

"Mặt anh đỏ lắm rồi, nếu cứ tiếp tục đứng đây thì anh sẽ chết cóng đấy. Mau đi thôi."

Nếu chỉ vì một sự vỡ mộng nhỏ mà từ bỏ crush đầu đời thì phải nói anh sẽ không bao giờ làm đàn ông nữa.

"Em lo cho anh sao?"

"Không phải, em sợ anh bắt em trả tiền viện phí vì cho anh đứng ngoài đây hít khói xe bus quá nhiều. Anh không thấy lạnh khi mặc độc  chiếc áo khoác mỏng đó cả chặng đường về đây à?"

Em có thể không nhẹ nhàng thùy mị, cách em nói chuyện lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng em chắc chắn là một thiên thần tốt bụng.
"Con trai dù khỏe khoắn đến đâu cũng không thể đánh giá thấp bệnh tật mà mùa lạnh mang lại được, tay anh buốt lắm đấy anh không thấy sao?"

Không chỉ cái mũi cao đầy kiêu hãnh mà ngay cả vành tai của giáo thảo họ Đổng giờ đây cũng nhuốm một màu hồng nóng rực lên giữa cái tiết đông giá rét.

"Rất ấm, không lạnh em à."

Em ấy chủ động nắm tay mình.