"Nương tử, đừng giận ta, ta sai rồi." Lưu Cảnh Bình cả người dính chặt lấy Từ Sở Mạn không buông. " Ngươi... Từ nay còn dám đi nơi thanh lâu đó sao?" Từ Sở Mạn giả giận quay đầu đi nơi khác. " Ta không dám, có cho đi ta cũng không đi... Nương tử của ta dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, huệ chất lan tâm hiểu biết cao rộng. Nơi thanh lâu nào có ai như nàng, ta mới không thèm." " Vậy có là ngươi thèm." Từ Sở Mạn nổi hứng trêu đùa. " Oan ức quá, nương tử trong lòng ta có mỗi nương tử thôi, nàng phải tin ta." " Vậy sao?" " Nương tử, ta...ta cũng không có ngắm các cô nương ở nơi đó, ta là đi kiếm tiền giúp người giảm bớt gánh nặng cuộc sống." " Ta thiếu tiền sao? Ngươi chê ta nuôi không nổi ngươi để ngươi đi nơi thanh lâu cống hiến sức mình? Ta bạc đãi ngươi?". Từ Sở Mạn ánh mắt dò xét, nghiêm túc, Lưu Cảnh Bình chột dạ. " Nương tử... Nàng cái gì cũng đều tốt ta rất tốt, không bạc đãi ta." ____________________ " Ta cứ nghĩ ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền và giữ khoảng cách với nàng sau đó rời xa nàng... nhưng ta lại nhịn không được muốn gần nàng, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nàng... Nàng bước chậm rãi vào trái tim ta lúc nào không hay."
Nhân vật chính: Lưu Cảnh Bình và Từ Sở Mạn.
Nhân vật phụ: Quách Thiệu Hằng, Tần Chi Linh, Khương Tầm, Lưu gia, Từ gia.