(EDIT) [ABO/CAOH] Dã Tính Săn Thú

Chương bonus (H nhẹ)

Nghĩ rằng việc Hướng Lăng khắc tên Thần Châu đồng nghĩa với việc Hướng Lăng đồng ý Thần Châu?

Làm gì mà dễ vậy được.

Hướng Lăng còn nhớ rất rõ việc Thần Châu làm trong kì mẫn cảm, đương nhiên không thể để hắn vui mừng sớm như thế rồi. Vậy nên nhân lúc Thần Châu chưa xuất viện Hướng Lăng chuyển về nhà cũ, ngày nào cũng chạy đến trụ sở chính của Thu Diệp, ngay cả cái bóng của cậu Thần Châu còn không thấy được.

Bên trong trường bắn ngầm.

Ấn Ninh đứng bên cạnh Hướng Lăng hướng dẫn cho cậu cách bắn súng. Tiếng súng pằng pằng vang lên, Hướng Lăng đang bắn vô cùng thích thú thì đột nhiên nghe tiếng cánh cửa bên hông bị đẩy ra, cùng lúc đó truyền đến một tiếng kêu tràn đầy tình yêu: "Hoa Quế nhỏ ơi!"

Hướng Lăng nghiêng đầu, liền thấy Thần Châu đang đứng ở cửa hưng phấn nhìn mình.

Thấy thế, Ấn Ninh tự động rời đi.

Thần Châu sải bước tiến lên ôm Hướng Lăng từ phía sau, cọ cọ cổ Hướng Lăng như một chú chó bự ôm chủ nhân làm nũng.

"Hoa Quế nhỏ... sao em không để ý đến anh? Em còn bỏ mặc anh trong bệnh viện."

Hướng Lăng vươn tay muốn đẩy đầu hắn ra, nhưng lại bị hắn liếʍ lòng bàn tay, không nhịn được mà hừ một tiếng: "Anh nói xem vì sao? Má nó, mấy chuyện tốt anh làm trong kỳ mẫn cảm tôi còn nhớ rõ lắm."

Nói đến chuyện này Thần Châu không khỏi hơi chột dạ, hắn cũng biết những việc mình làm trong kì mẫn cảm thực sự rất tồi tệ, vòng tay đang ôm eo Hướng Lăng siết chặt hơn: "Không được chạy, dù em có tức giận cũng không cho chạy. Đánh anh cũng được chửi anh cũng tốt, nhưng em không thể rời đi, em đã là Alpha của anh rồi."

Hướng Lăng đảo mắt, xoay người trong vòng tay Thần Châu, mặt đối mặt nhìn hắn: "Nếu muốn tôi không giận nữa thì quỳ xuống cho tôi tiểu chút đi?"

Thần Châu lập tức quỳ một gối xuống đất, cởi lưng quần của Hướng Lăng muốn liếʍ cho cậu, Hướng Lăng vội dùng khẩu súng trong tay chặn miệng hắn: "Anh định làm gì!"

Trần Châu không nói mà nheo mắt bắt chước động tác blowjob liếʍ nòng súng một cách gợϊ ȶìиᏂ. Hướng Lăng bất giác nuốt nước bọt, nhớ tới bộ dáng sắc tình của Thần Châu khi liếʍ dươиɠ ѵậŧ của mình vào lần làʍ t̠ìиɦ trong bệnh viện kia, mắt cậu tối sầm lại, dời nòng súng, không hề ngăn cản hành động của hắn.

Thần Châu mãn nguyện hít hà hương hoa quế ngào ngạt trên người bạn đời, sau đó nhích qυầи ɭóŧ của Hướng Lăng ra một chút, lấy dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn của cậu ra, ngậm vào miệng khiến nó cương cứng, đưa lưỡi liếʍ từ da dươиɠ ѵậŧ lên qυყ đầυ, rồi chọt chọt lỗ sáo.

"Ưʍ...hừ ..."

Hướng Lăng nắm tóc Thần Châu, tựa vào chiếc bàn sau lưng, ngửa đầu nhắm mắt thở dốc, mẹ nó, Thần Châu cũng chỉ có mỗi cái lưỡi này làm cậu thích.

Hướng Lăng cảm thấy mình có thể kiên trì thêm một chút nữa, nhưng cơ thể cậu đã không còn chịu đựng được kɧoáı ©ảʍ, chỉ cần có một chút kɧoáı ©ảʍ cũng sẽ run rẩy muốn bắn. Mặc cho Hướng Lăng cắn chặt răng vẫn chỉ có thể nhịn được hơn một phút, sau đó co quắp bụng dưới bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào miệng Thần Châu. Nếu thật sự tiểu lên người hắn, cậu không dám.

Thần Châu cũng biết chuyện này, nên nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ Hướng Lăng bắn ra rồi hôn hôn bé chim nhỏ đã mềm xuống, đứng dậy vòng tay ôm eo Hướng Lăng, hôn lên. Đầu lưỡi của Hướng Lăng còn chưa lành, Thần Châu sợ tϊиɧ ɖϊ©h͙ thừa lại trong miệng mình sẽ làm vết thương của cậu bị nhiễm trùng do đó chỉ đành hôn và gặm gặm môi của Hướng Lăng giống chó, cứ hôn mãi đến khi Hướng Lăng đánh hắn một cái.
"Đừng nghĩ rằng anh làm thế là tôi sẽ cho qua chuyện! Này!"

Hướng Lăng còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Thần Châu bế kiểu công chúa đưa lên xe, bắt về nhà của mình.

Hướng Lăng tức giận ngồi trên sô pha, nhất định phải làm Thần Châu ăn đau mới được. Sau đó cậu mở iPad lên, lục tung trang web mua sắm, đột nhiên nhìn thấy một thứ làm cậu nhớ lại điều mình từng nghĩ tới, khóe môi cong lên, ấn đặt hàng.

"Muốn tôi đồng ý anh thì cố gắng nhiều hơn nữa đi."

Hướng Lăng ôm lấy cổ Thần Châu, dụ dỗ cọ cho thằng em của Thần Châu cứng, kết quả sau khi lên giường thì trở mặt mặc kệ, trùm chắn ném cho hắn một câu như vậy.

--------------------

Đoán thử xem bé Lăng mua gì nào?

**********

Đôi lời của editor:

Tác giả nghĩ viết xong chương 37 là end được rồi, nhưng đêm đó lại nằm mơ thấy có một đám người chỉ vào mình nói kết truyện cụt ơi là cụt, thế là tác giả lật đật chạy đi viết thêm chương này để bổ sung một số thứ :))
Tuy kết truyện hơi mở nhưng tác giả cảm thấy dừng ở đây khá tốt, dù sao con cáo già Thần Châu chắc chắn sẽ ẵm được bé cưng Hướng Lăng về mà :3