12cs; te quiero

ᴇʟᴇvᴇɴ

Những buổi chiều đầu xuân mặc dù đã vào khoảng 7 giờ chiều nhưng ngoài phố nắng vẫn còn vàng ngậy. Tuyết cũng đã tan dần thay vào đó là những cơn mưa xuân nhẹ thay cho tuyết rơi.

Đâu đó tại Stockholm, Se détendre là một quán Speakeasy Bar, với phong cách trang trí khiến người ta liên tưởng đến những thập niên 1920s với nến, cốc nước làm từ thiếc, những bản Jazz sống động sẽ khiến bạn khi vào rồi thì không muốn bước ra. Thường thì giải tỏa tâm trạng người ta hay lui tới những quán Club cùng hòa mình với những tiếng nhạc sập xình, nhưng Priscilla lại chọn đến Se détendre đơn giản vì cô nàng thích thế và không chỉ có cô mà cả 4 người còn lại cũng có sở thích này. Và cô cũng không nghĩ ngoài cô và bạn mình ra còn có những người khác trong này, đơn giản vì mấy người trẻ tuổi ít ai đến đây để thưởng thức đồ uống lẫn những bản nhạc kia.

Phía bên trong, tại gốc khuất của bar ít người nhìn thấy nhất có tốp 3 nam và 1 nữ đang thưởng thức đồ uống cùng những bản nhạc, không ai nói với ai câu gì kể từ lúc Priscilla có mặt.

Quay lại vào 5 phút trước, khi vừa bước vào cửa, vẫn như thường lệ Priscilla dự định sẽ chọn chỗ ngồi nào ít người nhìn thấy nhất, nhưng chỗ khuất bóng người của Bar lại bị chiếm mất bởi 3 cậu trai, không quá lâu để cô nàng nhận ra 3 người kia là ai, hoá ra bạn chung nhóm. "Chà, tới đây cũng gặp được, duyên phết nhỉ" vừa dứt lời cô bước thẳng về phía 3 người kia. Thấy có người tiến tới, Gerben lia mắt tới dáng người có chút đầy đặn kia, lại có chút quen mắt lập tức ánh mắt sáng lên quay qua huých nhẹ vai anh chàng kế bên đang ngồi chán nản cả chiêù giờ.

"Này anh bạn, nhỏ Muphy đúng không?"

Đang trầm tư suy nghĩ đột nhiện bị thằng bạn huých vai có chút giật mình quay qua định tát vài câu chợt khựng lại vì câu hỏi của người kia. Nhìn theo hướng Gerben hất cầm, cái nhíu mày dần hiện rõ trên khuôn mặt. Không phải anh đã đưa cô về rồi sao? Sao lại có mặt ở đây lúc này? Hàng loạt câu hỏi liền xuất hiện trong đầu anh. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô gái đang hướng tới bàn mình mà đi tới, đang định lên tiếng hỏi nhưng lại chẳng mở miệng được. Như nhìn ra được suy nghĩ của bạn mình, Gerben lên tiếng hỏi:

"Không phải Priscilla Muphy đây sao, hôm nay cậu cũng đến à"

"Vẫn đến chứ"

"Có vẻ như cậu chẳng để ý gì đến vết xước trên mặt nhỉ" Gerben cười thích thú khi nhắc đến chuyện đó.

Priscilla khẽ nhíu mày không khó để chuyện này đến tai các bạn trong trường, nhưng không ngờ nó lại truyền đến tai mấy người này nhanh đến thế. Ừm cũng đúng thôi, vì cái người dán tiếp gây ra chuyện này đang ở bên cạnh cậu ta mà. "Không phải không để ý chỉ là..." Nói đoạn cô nàng dừng lại lia mắt sang người ngồi kế bên và chạm phải ánh mắt người kia như muốn nhìn thủng cả người cô ra vậy, rồi giật mình chuyển mắt đi hướng khác.

"Chỉ là đang chán mà vết xước kia cũng xử lí xong rồi thì đến thôi" nhún vai một cái trả lời với giọng điệu lười nhát chán nản.

"Nếu đã đến thì ngồi chung đi, dù sao cũng quen biết mà nhỉ" Đến giờ cái người kia mới thôi nhìn cô chằm chằm mà lên tiếng.

"Đi một mình?" Duy nhất người nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi một câu.

Nhìn có vẻ đâu đến nổi nào lạnh lùng mà sao hỏi câu không đầu không đuổi thế kia? Đã thế cái mặt như đưa đám? Không phải là khó chịu khi gặp cô chứ? Khẳng định anh chàng không phải một người lạnh lùng vì lần trước khi đi làm việc chung cậu ta là một trong những người nói nhiều nhất trong nhóm, so với hôm nay như hai người khác nhau vậy. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu là thế chứ cô cũng không rảnh hơi mà hỏi làm gì.

"Không, tụi kia cũng tới" Khó chịu là thế nhưng mà trước hết cũng phải lịch sử trả lời trước đã, dù sao cũng chung nhóm, mất thiện cảm cũng không nên. Đáp lại cô là cái gật đầu như đã hiểu của người kia. Và không khí lại rơi vào im lặng, cũng không quá lâu để cô bắt gặp hình bóng quen thuộc của đám bạn liền giơ tay ra tín hiệu rồi vẫy những người kia qua.
"Bên này" 

"Tao tưởng có đám tụi mình. Sao có cả mấy người kia ở đây" Scarlett nhíu mày khó chịu ghé sát tai cô nàng mà hỏi, nói thật thì cô lười ra ngoài, nhưng mà nếu đã ra đến đây thì cô vẫn sẽ như thường lệ mà nằm ườn ra ghế nhưng hôm nay có vẻ sẽ ngồi cả buổi với mấy người này rồi.

"Tình cờ gặp thôi" trên tay là ly Old Fashioned Cocktail nhấp một ngụm xong liền trả lời qua loa. 

"Sao đâu, dù gì cũng chung nhóm mà" Libuše cũng lên tiếng chữa cháy nếu không con lười kia nó cũng khó chịu mà làm rối tung lên.

Có vẻ như là không còn ai đến nữa mà lại thấy thiếu thiếu nên Leighton lần nữa lại lên tiếng hỏi. "Tango không đi cùng các cậu sao?"

"Thường các cậu hay đi chung lắm mà, sao lại thiếu mất một người rồi" nối tiếp Leighton là người anh trai đáng quý (?) của mình.
"Không phải Vitezslav cũng không tới đó sao?" mấy cái người này không thấy đến thì cứ biết là thế đi sao cứ thích hỏi nhỉ. Scarlett khó chịu mà lên tiếng, thấy cô bạn có vẻ hơi không thoải mái Prisphy liền lên tiếng để xoa dịu không khí bớt căng "Nó có chút việc nên đã đi ra ngoài từ chiều"

"Trùng hợp thằng Vitezslav cũng có việc và cũng chạy đi từ chiều"

"Có khi hai đứa nó đi hẹn hò cũng nên" người vừa lên tiếng không ai khác lại chính là Ariana nhờ câu nói của cô nàng lại lần nữa làm cho không khí vừa mới dịu đi chút ít lại trở nên căng thẳng do cái người nào đó vẫn giữ khư khư cái mặt đưa đám giờ càng khó chịu hơn. Đồng loạt những cặp mắt liền hướng sang người nào đó với biểu cảm hết sức thấu hiểu có, khó hiểu có, chán ghét cũng có.

"Hẹn hò cùng thằng Vitezslav cũng ổn nhỉ, tao thấy trừ con Tango ra nó chả bao giờ quan tâm mấy đứa gái khác" Mặc dù biết hai người được nhắc đến không có gì vượt quá tình bạn nhưng mà Scarlett cô muốn nói thế đó. Dù sao thì Vitezslav đối với bạn thân của cô quá tốt đi, nếu như bạn thân cô hẹn hò cùng Vitezslav cũng là chuyện tốt thôi.
"Chắc mọi người nghĩ nhiều rồi, tôi thấy hai người đó như kiểu tri kỉ thì đúng hơn" cảm thấy không khí một ngày nặng nề Gerben mới chữa cháy, sẵn xoa dịu sự khó chịu trong lòng của thằng em mình. Mặc dù nó khốn nạn có thật nhưng mà từ lúc cô gái kia cắt đứt mọi quan hệ với nó thì cũng đã tu tâm. Tin được không một đứa chuyên đi fuck người khác lại rơi vào lưới tình với người mà mình đã từng làm bạn mà người đó lại từng bị nó lừa dối? Ôi cuộc đời chẳng thể nào lường trước được điều gì nghĩ đi nghĩ lại thì bị nghiệp quật như vậy có vẻ thú vị phết. Con đường Leighton  muốn chinh phục người kia lại khả năng thất bại khá là cao. Mà tâm trạng Leighton giờ cũng có bớt khó chịu hơn mà sau khi nghe câu nói của ông anh mình liền ném cái ánh nhìn như muốn gϊếŧ người cho người kia. Cảm nhận được ánh mắt kia Gerben chỉ biết nhún vai.
Dự định là đi ra để hóng chuyện quái nào thành ra thế này? Ôi chán quá thể đã thế lại không được nằm, biết vậy ở nhà ngủ có hơn không. Trong lòng đang gào thét là thế nhưng ngoài mặt Scarlett vẫn không biểu cảm, thản nhiên cầm trên tay ly Cosmo Cocktail đung đưa theo từng tiếng nhạc, tâm tình cũng vì thế mà thoải mái ít nhiều.

Nhận thấy không khí có chút ảm đạm Libuše định lên tiếng chuyển chủ đề thì từ ngoài cửa lại xuất hiện thêm 5 người. Còn đang lơ ngơ vì cảm thấy có chút quen mắt trong số những người kia thì từ phía bên kia Gerben đồng thời cùng với Ariana kế bên mình cùng lên tiếng cô mới nhận ra đó là 2 người bạn còn lại và đi cùng là 3 người lạ mặt trong số đó có cô gái lần trước từng đi chơi chung.

"Ô, Tango/Vitezslav" sự đồng thanh của hai kẻ nào đó gây không ít chú ý của những người xung quanh.
Có chút giật mình vì bị gọi tên rất nhanh Vitezslav lại bình tĩnh mà hướng ánh mắt về hướng vừa phát ra tiếng gọi kia. Không khó để nhận thấy bên gốc khuất là những người bạn của mình, liền mỉm cười mà dẫn theo những người còn lại tiến tới.

Mà bên này cô bạn Tango vẫn chưa định hình được ai vừa gọi mình vì bị hạn chế về tầm nhìn nên phải đến gần mới nhận ra là đám bạn cô đang đi xả stress. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, cảm giác như nóng hết cả người khi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình liền hướng ánh mắt theo và... Oh, bất ngờ thật đấy, lập tức cô muốn lấy cái gì đó bịt mắt hắn ta lại, bị nhìn đến khó chịu mà khẽ nhíu mày. Mặc dù cô không còn ghét người trước mặt nữa, cũng thường xuyên làm việc chung nhóm, người kia cũng chẳng can hệ gì đến cô và cũng không ảnh hưởng gì đến cô mấy. Nhưng mà vô tình chạm mặt theo cách này thực có chút không thoải mái đi. Dù sao cũng chung nhóm nên sau này kiểu gì cũng có mấy buổi như vầy nên thôi cứ tập quen dần là được. Suy nghĩ còn chưa dứt cô liền phá vỡ nó bằng một câu khác. Những biểu hiện từ đầu đến cuối của cô lại đều đặn nằm trọn trong tầm nhìn của người nào đó, không khó để nhận ra vì trong mắt anh ta đều là hình ảnh cô gái tên Tango này. Anh thắc mắc mối quan hệ của hai người nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền gạt phân nó qua một bên.
Tâm tình Leighton cũng vì gặp được người nọ mà đột nhiên vui vẻ hơn hẳn, nhưng chưa bao lâu lại hoàn khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của gã kia đang nhìn người "của" mình thập phần ôn nhu? Cái gì đây? Ánh mắt đó là sao? Không phải đang để ý tới người "của" anh đó chứ? Đã thế lại đi chung, mặc dù có 3 người khác nữa nhưng mà như thế vẫn không được. Càng nghĩ càng khó chịu, vừa thay đổi tầm nhìn qua người đứng bên cạnh, liền nhận ra điều gì đó? Hình như, đó là chú của cô. Bỏ mẹ rồi =))) Thế quái nào gặp hắn ta ở đây. Mặc dù anh đây không sợ trời không sợ đất, cơ mà cái ông chú kia của cô đúng là không phải loại người dễ đυ.ng vào. Nhớ lại chuyện trước kia không khỏi rùng mình một cái, hy vọng hắn ta không vì chuyện cũ mà vạch mặt anh ở đây, không thì thằng Vitezslav chắc chắn không tha cho anh. Đã thế còn mấy cô gái kia nữa, nhìn là biết không phải dễ chơi gì. Một mình ông kia đã đủ mệt rồi thêm mấy người này nữa chắc thổ huyết mất. Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý mọi người giới thiệu xong từ lâu không thấy anh để tâm gì nên Anthony mới lên tiếng lôi kéo hồn phách của anh về.
"Cậu bạn nhà Johnson có vẻ không chào đón chúng tôi nhỉ?" Chỉ là một cậu hỏi bình thường, nhưng khi lọt vài tai Leighton nó lại không bình thường chút nào.

"Có chút chuyện cần suy nghĩ nên không để ý mọi người, đều là người quen hết, cứ thoải mái đi" 

"Ồ... Tưởng cậu không hoan nghênh thì chúng tôi xin phép đi chỗ khác, hóa ra là tôi hiểu lầm ý cậu rồi, thật có lỗi" 

"Mọi người quen nhau sao?" Những ánh nhìn khó hiểu hết nhìn Leighton rồi lại nhìn sang Anthony mà lên tiếng hỏi.

"À cũng có thể được coi là có quen biết nhỉ?" Vừa dứt câu khóe môi không khỏi liền nhếch lên một đường rất nhanh lại trở về vẻ mặt bình thường nhưng không quá khó để Leighton nhận ra người kia đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình. Nhưng anh cũng chỉ im lặng thay câu trả lời.

Không khí cũng vì thế mà ngày càng khó thở, không duy trì quá lâu thì Ariana lên tiếng chuyển chủ đề để không khí thoải mái hơn. Thật không thể hiểu nổi mấy người này đang nghĩ gì mà cứ làm cho không khí khó chịu thế không biết. "Vậy mọi người ngồi chung luôn đi" Vừa dứt câu lại bồi thêm một câu khác "Chúng ta chơi trò gì đó đi, ngồi không uống chán chết"
"Chơi trò gì, có gì hay để chơi" Scarlett nãy giờ đang đung đưa theo điệu nhạc thấy thế liền lên tiếng hỏi.

"Mọi người có ý kiến gì về chơi trò gì không?" Một lần nữa Ariana ngó lơ Scarlett mà lần lượt nhìn từng người mà hỏi. Không vì thế mà Scarlett khó chịu, nếu là bình thường thì cô đã tỏ vẻ ra mặt rồi, nhưng hôm nay thì khác cô chẳng còn tâm trạng mà gây với con nhỏ kia. Liền quay qua hướng khác thì cùng vừa lúc chạm mắt Gerben cũng không mấy để tâm mà ghét sát tai nhỏ bạn thì thầm gì đó có vẻ rất vui. Không biết là do trời nóng hay anh hoa mắt mà đột nhiên thấy khuôn mặt của cô gái đối diện kia có vài vệt hồng, khiến anh ngây người chốc lát. Tự dưng lại có ý nghĩa muốn chạm lên muốn véo cho một cái, dứt suy nghĩ bản thân cũng liền bị dọa cho sợ hãi mà lắc đầu mấy cái.
"Hay chơi poker, mọi người thấy sao?"

"Nhỏ Cyn không biết chơi bài" nghe vậy Scarlett liền hí hửng đáp và nhận ánh nhìn ngạc nhiên từ 5 người còn lại, như đã quá quen với cái nhìn ngạc nhiên này đáp lại họ chỉ là cái nhún vai hờ hững.

"Vậy chơi nối chữ đi" Dứt câu thì tất cả ánh mắt đều dồn lên người mình. Cô khó hiểu? Chơi nối chữ thì có gì mà ngạc nhiên thế kia

"Sao vậy? Có gì không ổn sao?" 

"Đi vô bar ngồi chơi nối chữ?"

"Tao thấy cũng khá mới mẻ á" Nhìn tụi kia có vẻ chưa định hình được nên Priscilla hùa theo mà đồng tình với ý kiến của Sally

"Chơi nối chữ cùng không tồi nha" Camden lên tiếng một câu trước những con mắt ngỡ ngàng của hội bạn.

"Vậy nếu mọi người không còn ý kiến thì tất cả đều tham gia hết. Không được từ chối" Thấy vậy Libuše cũng nhanh chóng mà lên tiếng chặn đường lui của những người đang định từ chối.
"Ai thua phạt rượu"

Mới đó đã nửa đêm, và ai nấy đều chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu có lẽ người tỉnh táo nhất là Anthony, Christian, Leighton, Prisphy, Scarlett. Christian thì có vẻ như số lần anh thua đếm trên đầu ngón tay nên bây giờ anh khá là tỉnh táo, còn về phần Anthony và Leighton thì có vẻ cũng không khá khẩm hơn uống khá nhiều nhưng chắc đô 2 người này nặng nên vẫn còn giữ được tỉnh táo, Priscilla và Scarlett chơi trò này khá giỏi nên hầu như cả 2 đều thắng và uống không quá 5 ly.

Nhìn những con người kia mà khẽ thở dài ngao ngán. Lại lia mắt qua mấy cô gái thì đột nhiên bừng tỉnh, thiếu mất 2 người nhưng rất nhanh lại xuất hiện tia chán nản trong tầm mắt.

"Đi về thôi" Scarlett nhíu mày nhìn những con người đang nằm la liệt mà lên tiếng.

"Tính sao với mấy người này"

"Tôi đưa Anthony, Tango và Sally về, còn lại các cậu tự sắp xếp" Vừa dứt lời đang định xoay người đi thì chợt khựng lại nhưng rất nhanh lại tiến thẳng phía cô gái đang nằm gục trên bàn bế lên hướng cửa mà đi thẳng ra ngoài.
"Để tôi đưa Tango về" Tỏ vẻ không hài lòng Leighton lên tiếng muốn đưa người về. Dù tỏ vẻ ra mặt nhưng mà vẫn bị người kia ngó lơ lại càng khó chịu nhưng rồi cũng đứng đực người ra để mặc cho người kia đưa cô về.

Bên này Priscilla và Scarlett đang chật vật với mấy quỷ sâu rượu này không khỏi bực mình. Cái con nhỏ Libuše quái nào lại ôm chặt cứng cái thằng Vitezslav thế này cơ chứ lâu lâu lại nhoài người lên mà véo má thằng nhỏ vài cái. Cái tay làm bằng đồng baqngf sắt hay sao mà gỡ ra mãi không được. Bình thường liêm sỉ giữ như giữ vàng, quái nào say rượu lại dính người ta như vầy ai chịu cho được. Đã thế cái thằng Vitezslav lại để yên mặc cho nó làm càng nữa chứ, má nó tức.

Priscilla cũng không khá khẩm hơn là mấy khi gặp phải nhỏ Ariana này. Bình thường đã đủ trầm cảm với nó rồi mà khi say nó quạy phá như quỷ, điển hình như là nó hết leo bàn, leo ghế thì lại trèo tường? Cmn chứ người không muốn muốn làm bò la sát ha gì.
Leighton vì chuyện khi nãy mà không còn tâm trạng quan tâm xung quanh, quay về ghế ngồi rót một ly Vodka tu một hơi, lại nghĩ tới dáng vẻ cô gái nằm lọt thỏm trong người gã kia lại khó chịu trong người. Không để tâm xung quanh thế nào thành ra Ariana vì cứ leo trèo tường mà trượt chân ngã sõng soài đè lên người Leighton làm anh không biết trời trăng mây gió gì. Priscilla cùng Scarlett và Camden đồng loạt tầm nhìn rớt trên người 2 kẻ đang nằm đè lên nhau kia, ho khan vài tiếng lại đánh mắt sang hướng khác như chưa xảy ra chuyện gì. Mà người bị đè hiện giờ là Leighton tâm tình không tốt giờ lại càng xấu hơn mạnh tay nhéo vào eo của Ariana một cái rồi đẩy mạnh cô ngã ra ghế.

Vì đau nhức lại kèm thêm có cồn trong người mà cô đứng dậy quát người kia một câu "Mẹ nó chứ, có biết đẩy người ta như vậy là đâu lắm không hả" giọng vì có chút cồn vô mà trở nên nhão đến chảy nước. Đang định mắng thêm vài ba câu thì
"Cmn...chứ...cậu...m-ưm" nửa câu sau chưa dứt liền bị Leighton khoá môi. Cả đám trố mắt nhìn cảnh tưởng trước mắt mà ngớ người. Và người đang bị cưỡng hôn kia lại không biết gì mà vùng vẫy vì bị ôm chặt một hồi cũng bỏ cuộc mặc cho anh càng quấy trong miệng. Cảm nhận như người đối diện sắp không thở được mở rời khỏi đôi môi ấy không quên kèm theo câu trách mắng.

"Ồn quá đi" day day huyệt thái dương rồi đứng dậy kéo theo ông anh say đến trời có sập cũng không biết kia rời khỏi.

Những người còn lại vì cảnh tưởng mới xảy ra khi nãy mà không tin vào mắt mình. Chuyện quái quỷ gì mới xảy ra? Chuyển tầm nhìn đến cái người vừa bị cưỡng hôn kia thì bây giờ đang nằm ngủ ngon lành trên ghế  nhìn mà không khỏi chán nản.

Cũng không ai bảo ai, tự động mỗi người đưa một sâu rượu đi về.
0;05, 10/05/22