(Taekook Ver) Trùng Sinh Lần Này Em Yêu Anh

C37 Ước định

Điền Chính Quốc cong môi cười, cầm menu trên bàn bắt đầu gọi món.

Sau khi gọi đồ ăn, ngoại trừ Sở Dịch Thiên, những người khác đều nhìn Điền Chính Quốc như quái vật... Bọn họ không hiểu tại sao người luôn có khẩu vị khá mặn mà lại gọi nhiều món ăn đơn giản như vậy. Mấu chốt là tất cả bọn họ đều không thích những món đó.

Điền Chính Quốc đặt menu xuống sau đó bấm chuông phục vụ.

Sau khi phục vụ bước vào, hắn đưa cho người phục vụ một tờ giấy nhắn trên đó viết: "Làm gấp một phần này cho tôi!" Sau khi người phục vụ lui xuống, Điền Chính Quốc quay lại nói với Kim Thái Hanh: " Dược thiện(*) nhiều chất bổ một chút sẽ rất tốt cho sức khỏe của anh, anh uống một chút, sau đó dùng bữa sau nhé "

(*)Dược thiện: Dược thiện là phương pháp dưỡng sinh kết hợp điều trị bệnh bằng thức ăn và thuốc (thường dùng để dưỡng thai, dưỡng thần). Nếu thường xuyên xem các phim về hậu cung Trung Quốc, bạn sẽ thấy vua quan và phi tần nhà Thanh rất hay dùng hương liệu như trầm hương, xạ hương

Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt ôn nhu nói: " Được! "

Đừng nói là dược thiện khó uống gì đó, cho dù Điền Chính Quốc đưa thuốc độc, Kim Thái Hanh sẽ vui vẻ uống

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thoải mái nói chuyện với nhau, trong khi những người khác thì đang há hốc mồm vì sốc.

Phải nói người bình tĩnh nhất ở đây chính là Sở Dịch Thiên.

Sở Dịch Thiên đang cầm cốc lên nhấp ngụm trà, thực ra đang nhìn đám bạn xung quanh đang vô cùng kinh ngạc, anh sớm biết họ sẽ có biểu hiện như vậy.

"Khụ khụ..." Sở Dịch Thiên giả bộ ho khan..Sau vài lần, cuối cùng cũng thu hút được ánh nhìn của mọi người: "Thôi đừng kinh ngạc nữa, chẳng lẽ các cậu không muốn Chính Quốc vẻ sao?"

Lời này nói ra có chút cao hứng, khiến một kẻ trong số nhóm bạn quay đầu nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc.

"Cái đó, Chính Quốc, chuyện giữa cậu và Kim Thái Hanh sao lại thế này...thế này là...?" Vừa nói vừa dùng tay chỉ vòng vòng đám bạn." Sao bọn tớ lại không hiểu gì hết vậy." Bọn họ chính là rất hiểu bạn mình, chính vì điều thế mà họ thật sự không rõ thái độ của Điền Chính Quốc là nghiêm túc hay đang đóng kịch.

"Các cậu thấy rồi đấy." Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào nhóm bạn: "Từ hôm nay trở đi, Kim Thái Hanh là người yêu của Điền Chính Quốc và là tình yêu duy nhất của tớ trong cuộc đời này."

"Chính Quốc!" Hắc Phong hơi kích động, siết chặt tay Điền Chính Quốc, đôi mắt sâu thẳm của y tỏ vẻ không đồng tình.

Y yêu Điền Chính Quốc, nhưng không muốn Điền Chính Quốc chỉ yêu một mình y trong suốt quãng đời còn lại.

Kim Thái Hanh biết thời gian của mình không còn nhiều nên bản thân chỉ hy vọng sau khi ra đi, Điền Chính Quốc có thể sống một cuộc sống hạnh phúc khác mà không phải nhớ nhung vấn vươn đoạn tình cảm này.

Đây là điều mà Kim Thái Hanh mong muốn và cũng là nỗi bất lực lớn nhất của y.

"Thái Hanh, em sẽ luôn đồng hành cùng anh, sau khi chết, đừng quên đợi em ba năm bên cầu Nại Hà!"

Từ khi biết bệnh trạng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã nghĩ tới việc chết cùng y, nhưng hắn không thể làm vậy bởi vì vẫn còn nhiều việc phải làm đối với hắn cũng như với Kim Thái Hanh.

Ba năm, Điền Chính Quốc cho bản thân một giới hạn, hắn sợ bản thân không kiên cường được vì nhớ thương Kim Thái Hanh nên đã lập ra một lời thề.

Ba năm nữa, hắn sẽ lo liệu mọi việc, sau đó sẽ đến bên Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh rất cảm kích, khó tin nhìn Điền Chính Quốc.

Y trước đây luôn nghĩ, trước khi chết được Điền Chính Quốc đáp lại tình yêu của cũng là một điều vô cùng xa vời, nếu được thế thì trời cao đối với y cũng không tệ...
Nhưng Kim Thái Hanh không ngờ Điền Chính Quốc thực sự lập ra di nguyện ba năm đó, nhưng cho dù thế nào y cũng không thể đồng ý.

"Chính Quốc, anh không cho phép em..." Không cho Kim Thái Hanh cơ hội nói tiếp, Điền Chính Quốc lắc đầu cắt ngang lời của Kim Thái Hanh: "Thái Hanh, em biết anh đang nghĩ gì, vậy em hỏi anh, nếu người rời đi trước là em, anh sẽ làm gì? "

Kim Thái Hanh im lặng...

Nếu người rời đi trước là Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh biết bản thân cũng sẽ đi theo người kia, sợ là không thể đợi được đến ba năm.

"Được rồi, anh không thuyết phục được em, anh sẽ đợi em!" Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, cảm xúc bất giác trầm xuống.