[ĐM EDIT OG] [Esport] Đường Giữa Toàn Năng

Chương 2: Thế Giới Mới

Chương 2 - [Esport] Đường Giữa Toàn Nng

/ Thế Giới Mới /

Edit: Miêu

Beta: Gùa

Diệp Thiếu Dương đẩy cửa ra, một con mèo trắng tung ta tung tăng chạy tới, dùng cái đầu xù xù của mình cọ tới cọ lui ống quần cậu.

Diệp Thiếu Dương cực kì thích mèo, con mèo trắng này nhìn qua cực kì giống với búp bê bằng vải, nó có một bộ lông quanh cổ màu trắng, một cái đuôi màu nâu sóc và một đôi mắt trong vắt xanh thẳm, trông vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Diệp Thiếu Dương thuận tay ôm chú mèo này lên, vừa đi vừa hỏi: "Có ai ở đây không?"

Không một ai đáp lại, chỉ có con mèo trong l*иg ngực khẽ "meo" một tiếng.

Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu nó, mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Đây là một căn hộ có bốn phòng ngủ và hai phòng khách, nhìn từ ban công, hoàn cảnh của tiểu khu này khá tốt, ước chừng thì phải từ 10 tầng trở lên, diện tích bên trong phải hơn 150 mét vuông.

Lúc này, một con robot thông minh cao hơn một mét đang quét rác trong phòng khách.

Dường như là cảm ứng được cậu, trán robot lóe lên một tia sáng màu lam, miệng phát ra

âm thanh trong trẻo: "Cậu chủ, hôm nay là thứ tư, cậu nên đi bệnh viện kiểm tra."

Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút: "Bệnh viện?"

Robot: "Chiều nay lúc hai giờ rưỡi, tại phòng khám chuyên khoa pheromone của bác sic Tần Duyệt tại bệnh viện Nhân Dân, mười phút nữa tài xế sẽ đến đón cậu, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian đang hiện thị trên ngực robot.

Tinh lịch ngày 20 tháng 8 năm 2021, buổi chiều 13:50

Cái này vốn có cùng thời gian với khi cậu bị tai nạn xe cộ đâu, mà mấu chốt ở đây là "tinh lịch".

Bình thường chỉ có dương lịch, âm lịch, đây là lần đầu tiên cậu thấy tinh lịch.

Chẳng lẽ cậu xuyên qua thế giới mới sau khi chết sao?

Diệp Thiếu Dương có hơi mơ hồ.

Mèo con trong ngực như cảm thấy được sự bất an của cậu, nhẹ nhàng cọ cọ lêm cánh tay Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương ôm mèo ngoài ban công cẩn thận quan sát, toàn bộ khung cảnh nơi đây đều hoàn toàn xa lạ, cậu do dự một lát, dứt khoát xoay người tới tủ giày tìm một đôi giày để thay.

Nếu đã hẹn gặp bác sĩ thì trước hết cứ đến gặp rồi nói sau.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Diệp Thiếu Dương ấn vào nút nghe, bên tai vang lên giọng phụ nữ lưu loát: "Xin chào, tôi là tài xế qua mạng mà Diệp tiên sinh đã gọi, xin hỏi cậu đã ra ngoài cửa chưa?"

Diệp Thiếu Dương nói: "Cô chờ một chút, tôi lập tức ra ngay."

Cậu mang mèo con đặt lại trong ổ, xoa xoa đầu nó: "Anh đi bệnh viện một lát, sẽ về sớm thôi."

Mèo con ngoan ngoãn ở trong ổ nằm sấp xuống, dõi theo bóng cậu rời đi.

Khi ra cửa, đã có một chiếc xe đang ở trước tiểu khu chờ cậu, cậu mở cửa xe, đối phương quay đầu lại hỏi :"Số đuôi 6676 Diệp tiên sinh, có hẹn trước với bệnh viện Nhân Dân, đúng không?"

"Đúng vậy." Diệp Thiếu Dương ngồi vào hàng ghế đằng sau.

Các tòa cao tầng của thành phố hiện đại đứng san sát nhau, những cây cầu vượt trải rộng hình thành nên một mạng lưới giao thông phức tạp. Diệp Thiếu Dương xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, cậu thấy rất nhiều chữ "Tinh A" mở đầu các biển số xe, trong mắt tràn ngập hoang mang.

Một đường mơ mơ màng màng đến được bệnh viện, tìm được cái "chuyên khoa pheromone", một bác sĩ trẻ tuổi mang chiếc kính viền bạc vẫy tay với cậu, tươi cười thân thiết: "Thiếu Dương, mau tới đây, sao sắc mặt của em lại khó coi thế?"
(*Đoạn này không phải xưng hô nhầm đâu, đọc xuống một chút mọi người sẽ rõ, còn vì sao bé Dương không thấy lạ thì xưng hô bên Trung chỉ có 2 từ "Tôi" với "Bạn" thôi)

Diệp Thiếu Dương ngồi vào vị trí đối diện với bác sĩ, nghiêm túc nói: "Bác sĩ, anh có thể giúp tôi chụp CT não để kiểm tra một chút được không, tôi nghi ngờ sau khi mình bị tai nạn giao thông thì trong đầu mọc ra một khối u, thế nên hiện tại tôi mới hay gặp ảo giác."

Bác sĩ ngẩn người, đột nhiên bật cười nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, em vừa làm kiểm tra vào tuần trước, cơ thể còn rất khỏe mạnh, vấn đề duy nhất chính là thời kì phân hóa đến chậm hơn người khác một chút. Ở nước ngoài có một ca 24 tuổi mới phân hóa, hiện tại em mới 21, không cần phải lo lắng quá."

Diệp Thiếu Dương mờ mịt: "Phân, phân hóa?"
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Kiểm tra cho thấy không thể xác định được rõ ràng pheromone trong người em. Nhưng bố mẹ của em là sự kết hợp giữa A và O, tổ tiên của em cũng không có gen Beta nên có thể chắc chắn rằng em không thể phân hóa thành Beta được. Chỉ có thể phân hóa thánh Alpha hoặc Omega, xác suất phân hóa là 50%."

Diệp Thiếu Dương càng nghe càng lú, cậu nghi hoặc nhìn đối phương: "Bố mẹ tôi hiện tại đang ở đâu?"

Mặt bác sĩ cứng đờ, dùng mu bàn tay mình thử nhiệt độ trên trán cậu: "Không sốt mà nhỉ? Vẫn là đi làm kiểm tra lại đi ha." Nói xong, anh mang theo Diệp Thiếu Dương đến khu phòng khám, sau khi kiểm tra xong, nhìn kết quả hiện ra trên máy tính, bác sĩ cau mày lại, lầu bầu: "Đầu óc không bị tổn thương nhưng sao biểu hiện lại giống với bệnh mất trí nhớ?"

Diệp Thiếu Dương thấp thỏm không yên, nhỏ giọng nói: "Tôi thật sự là không nhớ nổi rất nhiều việc."
"Bố mẹ của em tuần trước vừa bị tai nạn giao thông, có thể do sự ra đi đột ngột của bố mẹ mà em phải chịu một đã kích rất lớn, tâm lý của em không tiếp thu nổi sự thật này nên mới sinh ra ảo giác." Người bác sĩ vỗ vỗ bờ vai cậu, ngữ khí ngày càng ôn hòa: "Anh là anh họ của em, tên anh là Tần Duyệt, cậu* xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh cũng rất đau lòng, nhưng sự việc đã xảy ra rồi thì không có cách nào thay đổi được, em thử tiếp nhận từng chút một xem. Em còn trẻ, không thể cứ trong trạng thái sa sút mãi được."

(*Cậu ở đây là chỉ bố của bé Dương, bố bé Dương là em trai của bố anh bác sĩ này)

Diệp Thiếu Dương: "......"

Cậu chẳng có người anh họ nào tên là Tần Duyệt cả.

Bác sĩ Tần Duyệt đứng dậy rót cho em họ một chén nước: "Thế này đi, anh mời đến một chuyên gia bên khoa Tâm lý đến để khai thông tâm lý cho em nhé, em ở đây chờ anh một lát."
Lúc người bác sĩ đi ra cửa sau thì Diệp Thiếu Dương mới lấy lại tinh thần, xoay người vào vệ sinh để rửa mặt.

Vừa ngẩng đầu lên, trong gương đột nhiên xuất hiện một nam sinh có làn da rất trắng cùng với mái tóc vàng, bộ dạng đẹp trai sáng ngời ngời. Diệp Thiếu Dương vươn tay giật giật một nhúm tóc, không có bất kì dấu vết nào của việc nhuộm tóc. Cái này là sao vậy, con lai sao?

Diệp Thiếu Dương rửa mặt xong, chậm chạp như con rối bằng gỗ bị giật dây đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm vào vách tường lâm vào trầm tư.

Thế nên, cậu vô tình tèo trong một tai nạn giao thông còn linh hồn thì bay đến một thế giới khác sao?

Chỉ có một lý do này mới lý giải được hết tất cả những điều không hợp lý xảy ra hôm nay.

Diệp Thiếu Dương hít một hơi tỉnh táo lại, vội vã lấy di động mở ra một trang trình duyệt, nhập LOL, chiến đội GD, đội trưởng Sunshine vào thanh tìm kiếm, tất cả đều hiện kết quả: "Không tìm kiếm được nội dung liên quan."
—-- Đây thật sự là một thế giới khác.

Nhớ tới vừa rồi bác sĩ có nói đến từ "Phân hóa", nghe có vẻ có sự liên quan rất lớn đến sự phát triển của cơ thể cậu.

Diệp Thiếu Dương lại nhập "Phân hóa" vào khung tìm kiếm, lần này lại hiện hơn 30 triệu tin tức, trên cùng là tư liệu chính thức tương tự với Bách Khoa Baidu*.

[Phân hóa: Chỉ một độ tuổi mà pheromone bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở mức cực đại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sự phát triển của tuyến thể, sau đó trở thành một trong ba giới tính ẩn Alpha, Omega hoặc Beta. Thông thường, thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 18 sẽ hoàn thành quá trình phân hóa và cũng có rất nhiều trường hợp phân hóa chậm.]

Diệp Thiếu Dương: ???

Mỗi chữ cậu đều hiểu nhưng khi chúng nó đứng lại nhau thì cậu đọc thế nào cũng không hiểu.

Ba loại giới tính ẩn? Cái lề gì thốn?
Cậu tò mò nhấn vào "tài liệu liên quan", kết quả là càng thấy nhiều từ ngữ xa lạ.

Pheromone, tuyến thể của Omega, kỳ phát tình, đánh dấu, khoang sinh sản...

Diệp Thiếu Dương càng xem càng khϊếp sợ, lướt xuống một chút, miệng của cậu đã há to đến nỗi có thể nhét vừa cả một quả trứng gà.

Thế giới này thật cmn biếи ŧɦái!

Giới tính trừ nam và nữ thì còn có ba loại giới tính ẩn Alpha, Beta, Omega, nói cách khác, nhân loại hiện tại có tổng cộng sáu loại giới tính*.

(*Đoạn này hình như là 2 x 3 = 6 :) - Miêu)

Trong đó, Omega và Beta bất kể là nam hay nữ đều có thể sinh con, Omega dễ có khả năng mang thai nhất, Beta thì thấp hơn một chút, còn Alpha không thể tự mình sinh con nhưng có thể làm cho người khác mang thai. Trên người Alpha và Omega đều có một mùi gọi là pheromone. Omega đang trong kì phát tình thì sẽ không khống chế được bản năng mà cầu xin Alpha đánh dấu mình.
Đánh dấu? Nghe có vẻ giống với đóng dấu nhợ.

Diệp Thiếu Dương vì tò mò mà xem xong một bài luận văn nhỏ gọi là "phổ cập khoa học về ABO", tam quan của cậu như vừa được đổi mới.

Vì đề cao khả năng sinh nở, mấy con người này cũng thật cmn quá liều mạng! Mấy anh em đàn ông trong này thật quá là trâu bò.

Thời điểm Diệp Thiếu Dương đang trợn mắt há mồm, bác sĩ Tần đẩy cửa bước vào: "Thiếu Dương, chuyên gia tâm lý kia hiện tại đã kín lịch rồi, nếu được thì sáng mai em lại đến đây được không? Buổi sáng ngày mai cậu ta rảnh."

Đầu ngón tay Diệp Thiếu Dương run lên, nhanh chóng cất di động đi, cười gượng nói: "Anh họ, em không cần khai thông tâm lý gì gì đó đâu, vừa rồi em đùa anh thôi."

Không phải là tâm lý có vấn đề mà là cậu nhập linh hồn vào thân thể này nên cậu mới không nhớ rõ những điều đó, cũng chẳng nhớ được chuyện bố mẹ qua đời.
Tần Duyệt lo lắng nhìn cậu: "Thật sự không sao à?"

"Vâng"

"Vậy sau này em đã có tính toán gì chưa?"

Diệp Thiếu Dương cứng đờ: "Sau này?"

Tần Duyệt nói: "Cậu và mợ đều không còn nữa, không ai có thể chiếu cố em. Anh nhớ em đã học làm bánh ba năm, tốt nhất là thử mở một tiệm bánh đi. Nếu cần tiền thì anh có thể cho em mượn."

Bây giờ cậu đã là một đứa trẻ mồ côi, đúng thật là nên suy xét đến việc tự nuôi sống chính mình. Nhưng mở một tiệm bánh? Cậu hoàn toàn chẳng có tí hứng thú nào về mấy vụ đồ ngọt này cả!

Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng: "Để em về nhà suy nghĩ lại rồi sẽ nói cho anh sau, cảm ơn anh họ."

Tần Duyệt gật đầu: "Được, gặp khó khăn gì thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào."

Diệp Thiếu Dương đứng dậy chào tạm biệt với Tần Duyệt, Tần Duyệt giúp cậu gọi một chiếc taxi đưa cậu về nhà.
Trên đường trở về, suy nghĩ cứ cuồn cuộn trong đầu Diệp Thiếu Dương—- Ở thế giới cũ cậu chắc hẳn đã bị chết trong tai nạn giao thông, bạn bè thân thích nghe được tin dữ này khẳng định sẽ rất đau buồn.

Cậu thật lòng xin lỗi bố mẹ, xin lỗi đồng đội, xin lỗi huấn luyện viên đã bồi dưỡng hắn suốt thời gian qua và xin lỗi tất cả các fan.

Hiện tại cậu đã bước vào thế giới kì quái này, tiếp theo cậu nên làm gì bây giờ?

Diệp Thiếu Dương về đến nhà, dùng dấu vân tay để mở cửa, vừa vào nhà liền nghe thấy tiếng kêu "meo meo", cậu bước nhanh tới ôm mèo con từ trong ổ ra: "Đói bụng rồi à?"

Chiến đội GD trước kia cũng có nuôi một con mèo, cậu nuôi mèo đến thuần thục, nhanh chóng đem thức ăn cho mèo đổ vào trong bát cho mèo con ăn.

Nhìn bộ dáng ăn ngấu nghiến của nó, Diệp Thiếu Dương không nhịn được vươn tay sờ sờ đầu mèo con: "Về sau chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Yên tâm đi, anh sẽ chiếu cố em thật tốt."
Mèo con chỉ lo ăn, không thèm đáp lại.

Diệp Thiếu Dương để ý thấy trên cổ nó có đeo một cái bảng tên thú cưng xinh xắn tinh xảo, mặt trên viết: Tiểu Bạch

Diệp Thiếu Dương tò mò: "Loài mèo các em cũng phân biệt mèo Alpha với mèo Omega sao? Mèo đực cũng có thể sinh con sao?

Mèo con: "Meo meo meo???"

Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu Tiểu Bạch, cảm thấy bản thân thật ngốc mới đi nói chuyện với mèo.

Cậu xoay người trở lại trên sô pha, cân nhắc một chút về kế hoạch sau này.

Mở cửa hàng buôn bán? Thôi bỏ đi. Với đầu óc buôn bán của cậu thì mở cửa hàng nửa tháng là có thể đóng cửa.

Nên làm gì để tự nuôi sống bản thân đây?

Kiếp trước cậu học hành không tốt nhưng chơi game lại cực kì có thiên phú,  năm 16 tuổi vào trại huấn luyện Thanh Huấn, thành người đứng đầu trại huấn luyện năm đó, năm 17 tuổi ký hợp đồng với chiến đội GD lắm tiền nhất trong nước, lấy được giải thưởng Người mới xuất sắc nhất năm.
Chẳng qua là mấy năm cậu gia nhập GD, chiến đội đã có rất nhiều biến động lớn, liên tiếp mấy tuyển thủ cũ giải nghệ, đội hình vẫn luôn được mài dũa, thi đấu mấy năm, vô địch hai lần trong nước nhưng chưa từng được chạm tới chức vô địch thế giới.

Đây chính là nguyên nhân mà các fan esport bôi đen cậu, cũng là niềm tiếc nuối lớn nhất của cậu.

Rốt cuộc là cậu có muốn tiếp tục thi đấu hay không đây?

Ngày hôm qua trong máy tính xuất hiện cái game 《 Chiến Thần 》, cũng là game đẩy trụ 5V5, mà loại game này cậu đã chơi rất nhiều năm, có cơ sở rất vững chắc, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, hẳn là rất dễ nếu cậu bắt đầu từ con đường này.

Dù sao tính tình của cậu chính là "Không thấy Hoàng Hà không từ bỏ".

Trước kia chưa từng lấy được chức vô địch thế giới cũng đâu có nghĩa sau khi sống lại cũng không lấy được đâu?
Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, bế mèo trắng đã no nê đi về phía phòng sách.

Anh họ bác sĩ nói rất đúng, sự việc đã xảy ra rồi thì không có cách nào thay đổi được, cậu chỉ có thể bước tiếp.

Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội được sống lại một lần, thì nên nắm thật chặt nó mới đúng.

-

(8:51 26/3/2022 done - Gùa)