[ĐM EDIT OG] [Esport] Đường Giữa Toàn Năng

Chương 29: Lời Mời Chân Thành

Chương 29- [Esport] Đường Giữa Toàn Năng

/ Lời mời chân thành /

Edit: Miêu

Chơi game và đánh chuyên nghiệp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều người chơi game cực kì tốt nhưng chưa chắc đã thích hợp để đánh chuyên nghiệp, Streamer game nổi tiếng, cầm trong tay rất nhiều top tướng quốc gia, cũng không chắc chắn đã đạt đủ yêu cầu để làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ bằng một bài kiểm tra thiên phú này cũng đã đủ để đánh gục 99.9% người chơi.

Sân thi đấu chuyên nghiệp vốn dĩ rất tàn khốc.

Có đôi khi, chỉ cần phản ứng chậm 0.05 giây cũng có thể khiến giao tranh thất bại.

Yêu cầu của các chiến đội lớn đối với tuyển thủ rất nghiêm khắc, bài kiểm tra này cũng là giai đoạn mà người tuyển thủ bắt buộc phải trải qua, giống như nước cờ đầu để bước chân vào ngành công nghiệp thể thao điện tử.

Kiếp trước khi Diệp Thiếu Dương làm kiểm tra ở chiến đội GD, thành tích cũng toàn điểm tối đa.

Cậu còn nhớ rõ, lúc ấy huấn luyện viên ở GD nói với cậu một câu như này: "Tốc độ phản ứng, khả năng quan sát, khả năng phối hợp, tính ổn định, đây đều là những điều kiện cơ bản để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, giống như phần cứng cơ bản của máy tính vậy. Một phần cứng đủ tốt thì phải đi cùng với một phần mềm đủ tốt —- đó chính là nhận thức trên sân thi đấu."

Đúng vậy, một mình phần cứng thôi chưa đủ.

Rất nhiều tuyển thủ có thiên phú làm kiểm tra được số điểm cực kì tốt, nhưng sau đó lại không thể trở thành "thần", chính bởi vì hiểu biết của họ với trò chơi, khả năng phán đoán thế cục, khả năng phân tích trận đấu không đạt được mức xuất sắc như vậy.

Một máy tính có phần cứng tốt, nhưng lại phải mang lên người một đống phần mềm rác thì cũng không thể chạy mượt mà.

Phần cứng và phần mềm vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Khi điều kiện thiên phú đủ tốt, thì cần phải tăng hiểu biết về trò chơi, khả năng nhìn chung toàn cảnh, khả năng phán đoán và thao tác — Những thứ này đều từ tập luyện mà ra.

Nên dù có đạt được thành tích kiểm tra tối đa, Diệp Thiếu Dương cũng không quá kích động. Có rất nhiều tuyển thủ đủ điều kiện về tốc độ phản ứng, tốc độ tay, nhưng thời điểm thi đấu, có nên mở giao tranh hay không? Farm lính như nào cho ổn? Tất cả đều phụ thuộc vào năng lực quyết đoán trong thi đấu của tuyển thủ. Là một người từ ngoài đến, cậu còn cần hiểu sâu về trò chơi này hơn.

Diệp Thiếu Dương đứng dậy, nhận lấy tờ kết quả, lễ phép mà nói: "Cảm ơn huấn luyện viên."

Huấn luyện viên Hứa khϊếp sợ mà nhìn chằm chằm Trì Sóc, dùng khẩu hình miệng hỏi: Cậu ấy gọi chú mày là huấn luyện viên?

Trì Sóc ho nhẹ một tiếng, lờ đi đôi mắt trừng to của huấn luyện viên Hứa, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương nói: "Thành tích kiểm tra của cậu cực kì xuất sắc. Tuyển thủ có thể đạt được 5S trong bài kiểm tra này cực kì hiếm, khu vực Hoa Quốc không có đến 10 người."

"Thật không?" Diệp Thiếu Dương nghiêm túc hỏi: "Cần đạt bao nhiêu điểm thì có thể đi thi đấu chuyên nghiệp?"

Huấn luyện viên Hứa hoàn hồn, tích cực xen vào bên cạnh, nói: "5 bài kiểm tra, tất cả đều đạt được cấp A thì có thể thi đấu chuyên nghiệp. Khả năng quan sát, qua cấp 11 đã được tính là qua, cậu hoàn thành cấp khó nhất là cấp 13. Cuối cùng là bài kiểm tra độ ổn định của đôi tay, yêu cầu phải qua được lỗ 3mm, tôi đã cho cậu kiểm tra ở mức 2,5mm luôn rồi."
Diệp Thiếu Dương đã hiểu, nói: "Xem ra kết quả của tôi cũng không tệ lắm."

Hai mắt huấn luyện viên Hứa phát sáng, chủ động hỏi: "Cậu ký với chiến đội nào chưa? Nếu không, cậu đến trại huấn luyện của chúng tôi huấn luyện một thời gian, tôi sẽ hướng dẫn cậu được không?"

Diệp Thiếu Dương lịch sự từ chối ông: "Tạm thời tôi chưa tính đến việc vào trại huấn luyện."

Huấn luyện viên Hứa gãi gãi đầu tóc lộn xộn như ổ gà của mình, quay đầu nhìn về phía Trì Sóc. Ông phát hiện, ánh mắt của Trì Sóc vẫn luôn dừng ở trên cậu trai trẻ tuổi này, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ánh mắt cũng ôn hòa hơn nhiều so với ngày thường.

Đáy lòng huấn luyện viên Hứa tràn đầy nghi ngờ, ghé vào lỗ tai Trì Sóc, hạ giọng hỏi: "Đây là người chú coi trọng sao? Chú muốn cậu ta ký với Thiên Hoàn à?"
Trì Sóc không trả lời vấn đề của huấn luyện viên, nói: "Sắp đến giờ cơm tối rồi, mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé."

Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, chủ động nói: "Cảm ơn hai vị huấn luyện viên đã vì chuyện của tôi mà bận rộn lâu như vậy, bữa cơm này tôi mời." Cậu cũng không quen thuộc với thành phố Tinh Thành này, ra cửa tìm được Tần Thụy vẫn đang ngoan ngoan ngồi trên ghế chờ cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Thụy, gần đây có quán ăn nào ngon ngon không?"

Tiểu Thụy móc điện thoại ra tìm tòi một lát, định vị một nhà hàng, nói: "Anh ơi, đây là một chuỗi cửa hàng, hương vị hẳn là khá ngon. Trước kia em từng đến cửa hàng chính của bọn họ rồi, món ăn rất tinh xảo, giá cả cũng phù hợp."

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua nói: "Vậy đi nhà hàng này đi."

Thừa lúc Diệp Thiếu Dương nói chuyện với Tiểu Thụy, huấn luyện viên Hứa nhanh chóng kéo Trì Sóc đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Như này là như nào đây? Cậu này đã 21 tuổi rồi, theo lý thuyết, 21 tuổi thi đấu chuyên nghiệp là quá muộn, nhưng kết quả kiểm tra của cậu ta cực kì tốt, chú làm sao mà tìm được cậu ta? Chú muốn cậu ta ký với Thiên Hoàn, chuyện này huấn luyện viên Lâm và những người khác có biết không? Chú mày lén kéo người ta đến đây kiểm tra, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?"
Một đống vấn đề bắn tới như đạn liên thanh khiến Trì Sóc hơi nhíu mày: "Em nên trả lời cái nào trước?"

Huấn luyện viên Hứa ho khan một tiếng: "Cái mấu chốt nhất. Rốt cuộc chú mày đang suy nghĩ gì?"

Trì Sóc im lặng một lát, thấp giọng nói: "Em chỉ nghĩ phải thay đổi được khốn cảnh hiện tại của Thiên Hoàn." Anh quay đầu nhìn về phía người cửa, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Diệp Thiếu Dương đang nói chuyện phiếm với em họ.

Trì Sóc thu lại ánh mắt, giọng nói cực kì kiên định: "Người này là cộng sự số một trong lòng em."

Huấn luyện viên Hứa trừng lớn đôi mắt, không thể tin được mà nhìn Trì Sóc: "Chú cùng cậu ta thi đấu rồi?"

Trì Sóc: "Không có, chỉ chơi chung có mấy trận."

Huấn luyện viên Hứa: "Vậy làm sao chú xác định được cậu ta chính là cộng sự tốt nhất của chú? Đừng nói với anh là bằng cảm giác đấy!"
Chính là bằng cảm giác.

Có chút cảm giác không thể diễn tả, chỉ đánh với nhau mấy trận, nhưng cái loại ăn ý kỳ lạ và tâm linh tương thông là thứ trước kia Trì Sóc rất ít khi cảm nhận được.

Hai người có sự lý giải chung trong trò chơi.

Không cần mở miệng, cũng có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương.

Quan trọng nhất chính là, Tiểu Bạch, giống như một ngọn đao sắc bén từ thế giới bên ngoài đâm vào sân thi đấu chuyên nghiệp.

Cậu không sợ bất kì cái gì.

Cậu sẵn sàng thử sức, sẵn sàng bứt phá, sẵn sàng sáng tạo.

Không lo đội hình cực độc bên Kinh Trập có mạnh bao nhiêu, Nữ Thần Liệt Diễm của Chu Gia Văn khó ăn như này, Tiểu Bạch đều sẽ thẳng thắn mà nói: Nghĩ cách gϊếŧ bọn họ, đội hình có mạnh đến đâu cũng đều có khả năng bị phá vỡ.

Suy nghĩ này hoàn toàn đồng nhất với Trì Sóc.
Không phải cấm những đội hình cực mạnh đó, mà là tìm kiếm những sáng tạo đột phá, tìm ra đấu pháp phù hợp.

—- Gặp mạnh chắc chắn sẽ càng mạnh.

Esport, không phải nên là như vậy sao?

Ban đầu, anh chỉ lo Tiểu Bạch chỉ là chơi game tốt, lỡ như không thể vượt qua được bài kiểm tra thiên phú của tuyển thủ thì không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nhưng hôm nay, thành tích kiểm tra 5S đã làm Trì Sóc hoàn toàn yên lòng.

Anh nhất định sẽ dốc toàn lực để dành được bảo vật còn chưa kịp tỏa sáng này.

***

Diệp Thiếu Dương đi vào phòng kiểm tra, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Trì Sóc, ánh mắt của đối phương nhìn về cậu cực dịu dàng, Diệp Thiếu Dương hướng đến Trì Sóc khẽ cười, nói: "Huấn luyện viên, em họ tôi đã đặt bàn xong rồi, cách nơi này khoảng 500m, chúng ta đi đến là vừa. Tôi mời."
Trì Sóc gật đầu: "Được, tôi sẽ không khách sáo đâu." Anh nhìn về phía huấn luyện viên Hứa: "Cùng đi chứ?"

Ba hồn bảy vía của huấn luyện viên Hứa đã sớm bén lửa, lập tức đuổi theo: "Có người mời ăn cơm, tôi đương nhiên phải đi cọ cơm rồi, nhà ăn ở căn cứ tôi ăn đến ngán rồi, ha ha ha."

Bốn người xếp thành một hàng đi ra khỏi căn cứ.

Nhóm học sinh ở trại huấn luyện mặt đầy nghi ngờ, lén thì thầm: "Ông Hứa đi rồi?"

"Hôm nay là người nào đến tìm ổng nhề?"

"Đội mũ đeo khẩu trang, võ trang từ đầu đến chân, giống y như minh tinh, vừa nhìn đã biết không đơn giản."

Tâm hồn buôn chuyện của nhóm thực tập sinh đang bùng cháy.

Diệp Thiếu Dương đi qua cầu theo chỉ dẫn trên điện thoại của Tần Thụy, tới một nhà hàng không tệ.

Tần Thụy vừa mới gọi điện thoại xác nhận lại phòng, bốn người đi lên tầng 2 vào phòng VIP số 2, Diệp Thiếu Dương không biết gọi món như nào, dứt khoát đưa thực đơn cho Tần Thụy gọi: "Tiểu Thụy, em gọi đi."
Tần Thụy lễ phép hỏi: "Hai vị huấn luyện viên có kiêng gì không ạ?"

Trì Sóc nói: "Tôi không ăn đồ ngọt."

Huấn luyện viên Hứa cười ha ha nói: "Tôi không kiêng gì cả, cứ tùy tiện đi."

Tần Thụy cúi đầu gọi món. Huấn luyện viên Hứa nhìn qua Trì Sóc, lại nhìn qua Diệp Thiếu Dương, kìm không được mà nhắc nhở: "Hai người muốn đeo khẩu trang đến khi nào, ăn cơm cũng phải xuyên qua khẩu trang để ăn hả?"

Trì Sóc nghe đến đó, chủ động gỡ xuống mũ và khẩu trang.

Diệp Thiếu Dương cũng thuận tay lấy xuống.

Hai người liếc nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương phát hiện, vị "Huấn luyện viên" này còn đẹp trai hơn so với tưởng tượng của mình.

Ban đầu chỉ có thể nhìn được mắt và lông mày của anh, đôi mắt đen nhánh làm người ta khắc sâu ấn tượng.

Hiện tại nhìn thấy cả khuôn mặt, từ mũi đến môi đều đẹp như tạc tượng. Chỉ là vẻ ngoài quá đẹp, nhìn qua có chút lạnh lùng không dễ gần.
Huấn luyện viên Hứa nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, tò mò hỏi: "Cậu tên gì nhỉ? Sao 21 tuổi rồi vẫn chưa đi làm kiểm tra bao giờ? Với thiên phú như này, nếu 17 - 18 tuổi đến căn cứ huấn luyện thì hiện tại chắc chắn đã trở thành thần rồi!"

Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Anh có thể gọi tôi là Tiểu Bạch. Trước kia chưa từng làm kiểm tra thiên phú vì chưa từng tiếp xúc với game online. Gần đây có tải 《 Chiến Thần 》chơi một thời gian, cảm thấy chơi khá ổn."

Huấn luyện viên Hứa như suy tư mà vuốt cằm: "Ồ, ra là vậy. Trước kia chưa từng tiếp xúc qua? Thật đáng tiếc, nếu phát hiện thiên phú về phương diện này sớm hơn một chút, không chừng hiện tại Tiểu Bạch đã nằm trong số tuyển thủ top đầu.

Tần Thụy gọi món xong, đưa danh sách cho Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua: "Anh ơi, anh xem như này ổn chưa?"
Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Ừm, đưa cho họ để họ làm đi, mọi người cũng đói bụng rồi."

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Trì Sóc nhìn vào mắt Diệp Thiếu Dương, nghiêm túc nói: "Tiểu Bạch, tôi chân thành mời cậu gia nhập chiến đội Thiên Hoàn của chúng tôi."

Thiên Hoàn? Tiểu Bạch biết chiến đội này, nó cũng được gọi là một chiến đội hào môn ở Hoa Quốc. Trong danh sách 8 đội ngũ có mặt ở quý hậu tái năm nay, có tên của Thiên Hoàn. Miễn cưỡng xuất hiện ở vị trí số 4, hiện tại đang ở nhánh thua.

Đương nhiên chỉ bằng thành tích một mùa giải thì không thể đánh giá được thực lực của một chiến đội.

Diệp Thiếu Dương chỉ mỉm cười nói: "Cảm ơn huấn luyện viên nhưng trước đó tôi đã nói qua với anh, tôi không nhất định sẽ gia nhập chiến đội của anh, trở về tôi phải suy xét thêm."
Huấn luyện viên Hứa kinh ngạc nhìn cậu.

Đυ. má! Trì Sóc bị từ chối?!

Đây chắc chắn là tin sốt dẻo của giới Esport!

Thiên Hoàn, một câu lạc bộ hào môn của Hoa Quốc, là một cường đội lâu đời được thành lập hơn 10 năm, là nơi mà vô số người mới ước mơ. Người bình thường nhận được lời mời của Thiên Hoàn thì vui còn chẳng kịp, tình huống của Tiểu Bạch là như thế nào đây?

Huấn luyện viên Hứa tò mò hỏi: "Tiểu Bạch, cậu không thích chiến đội Thiên Hoàn sao?"

Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói: "Không phải, chỉ đơn giản là tôi chưa hiểu biết nhiều về Thiên Hoàn. Nếu muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là ký với câu lạc bộ nào đi nữa, thì đều phải vì lợi ích chung của câu lạc bộ đó, không thể quyết định quá qua loa. Huấn luyện viên, anh nghĩ sao?"

Cậu nhìn về phía Trì Sóc, anh im lặng một lát rồi bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng đã đoán được cậu sẽ không đáp ứng ngay. Không sao cả, cậu có thể chậm rãi suy nghĩ, tư liệu về chiến đội Thiên Hoàn đều có trên mạng, cậu về có thể tìm hiểu một chút. Năm nay thành tích của chiến đội chúng tôi không tốt lắm, nhưng nền tảng không tồi."
Huấn luyện Hứa ho khan một tiếng, nói: "Thiên Hoàn là quán quân mùa giải thứ nhất, mùa giải thứ 3 và mùa giải thứ 6 của game Chiến Thần, đã từng có được á quân thế giới ở mùa giải S6." Ông liếc mắt nhìn Trì Sóc, cười tủm tỉm mà nói: "Đội trưởng đương nhiệm Trì Sóc là học sinh ưu tú nhất của tôi, là một tuyển thủ thiên tài hiếm gặp."

Diệp Thiếu Dương không bị ông dụ dỗ, ngược lại rất bình tĩnh mà nói: "Thành tích huy hoàng của quá khứ, cũng không đại biểu cho thực lực hiện tại, đúng không?"

Huấn luyện viên Hứa hít một hơi lớn, vừa muốn phản bác thì lại nghe Trì Sóc bình tĩnh nói: "Đúng vậy. Quá khứ huy hoàng không nên đề cập đến. Muốn ký với một đội nào đó thì phải xem tương lai của đội ấy ra sao, suy nghĩ của cậu không sai."

Ánh mắt Trì Sóc lóe lên một chút nặng nề, anh hạ giọng nói: "Xạ thủ và hỗ trợ của Thiên Hoàn đã nộp đơn giải nghệ, đánh xong mùa giải này sẽ rời đi. Xạ thủ chính của mùa giải sau không có kinh nghiệm thi đấu, là một cậu nhóc 18 tuổi, nhưng thiên phú rất cao, thành tích kiểm tra là một A và 4S. Hỗ trợ mới còn chưa xác định được."
"Mùa giải sau, nhân sự của Thiên Hoàn sẽ có sự thay đổi lớn, thành tích cũng không thể biết được, tôi cũng không dám chắc mùa giải sau sẽ đạt được danh hiệu gì, nhưng chúng tôi vẫn luôn lấy chức vô địch làm mốc để nỗ lực."

"Tổi chỉ có thể đảm bảo, nếu cậu nguyện ý gia nhập Thiên Hoàn, tôi sẽ cố gắng cho cậu một đãi ngộ tốt nhất."

Diệp Thiếu Dương hơi bất ngờ nhìn về phía đối phương.

Thông thường, khi huấn luyện viên muốn ký với một người, sẽ nói một đống về "Chiến đội của chúng tôi tốt như nào" để dối lừa người mới ký xuống, thậm chí còn nói khoa trương, khoác lác "Mùa giải sau chúng tôi nhất định sẽ lấy được chức vô địch."

Người mới không hiểu sự đời sẽ dễ dàng bị nhóm giám đốc của chiến đội lừa. Giống như lúc đi phỏng vấn ở các công ty, HR hứa hẹn một đống điều hay, sau đó mới nhận ra tất cả đều là giả dối.
Vị huấn luyện viên trước mặt này lại trực tiếp vạch ra vết sẹo của đội, nói cho đối phương tình hình thực tế, rất hiếm thấy —- Cúng chính bởi nguyên nhân này, Diệp Thiếu Dương mới cảm nhận được sự trân thành của anh.

Anh ta thật sự muốn mời chính mình gia nhập.

Vì vậy nên anh ta mới thẳng thắn đưa ra khốn cảnh hiện tại của Thiên Hoàn, để Diệp Thiếu Dương có thể suy nghĩ, phân tích một cách khách quan nhất, để lúc đưa ra quyết định sẽ không hối hận.

Dù sao thì gia nhập chiến đội nào cũng đều sẽ ảnh hưởng đến việc cậu thi đấu chuyên nghiệp sau này, nhất định phải cẩn thận.

Trong lòng Diệp Thiếu Dương kỳ thật có chút cảm động.

Gặp qua quá nhiều kiểu bạn lừa tôi gạt, lần đầu gặp được một người thành thật, thẳng thắn như vậy.

Đối diện với ánh mắt ôn hòa của Trì Sóc, Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh đã đồng ý với tôi, nhưng tôi cũng có hai điều kiện, thứ nhất, tôi chỉ đi đường giữa; thứ hai, tôi muốn ra mắt ở đội 1 vào mùa giải sau, không ngồi dự bị. Nếu anh có thể đáp ứng hai điều kiện này của tôi, tôi sẽ nghiêm túc suy xét xem tôi có thực sự muốn gia nhập Thiên Hoàn hay không."
Huấn luyện viên Hứa: "....."

Người mới xuất khẩu cuồng ngôn ông đây đã thấy quá nhiều.

Đây là người ngông cuồng nhất!

Bên cạnh huấn luyện viên Hứa trợn mắt đến sắp rớt cả tròng, Trì Sóc lại tự như điều kiện của Tiểu Bạch không nằm ngoài dự đoán của anh, khẽ cười cười, nhẹ giọng nói : "Được. Sau khi tôi trở về sẽ nói chuyện với mọi người một chút, rồi cho cậu câu trả lời."

Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở đây, vừa lúc người phục vụ bê đồ ăn đến gõ cửa.

Diệp Thiếu Dương nói sang chuyện khác: "Ăn cơm trước đã."

—- Cậu chỉ đi đường giữa, hơn nữa còn muốn ra mắt ở đội 1. Cậu đã 21 tuổi, không thể giống như người bình thường đi huấn luyện nửa năm, sau đó lại ngồi dự bị 1 năm, lãng phí thời gian của chính mình.

Yêu cầu như vậy nghe thật sự là kiêu ngạo quá mức, dù sao thì cậu vẫn chỉ là một người mới.
Nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, đây lại là điều quan trọng nhất mà cậu kiên trì.

Chiến đội lựa chọn cậu, cậu cũng sẽ lựa chọn chiến đội thích hợp.

Cậu hy vọng sẽ tìm được một chiến đội sẵn sàng tiếp nhận ý nguyện của cậu.

Tìm được một Bá Nhạc chân chính thực sự hiểu cậu.

-

Miêu: Đăng nốt mấy chap tui edit từ đầu tháng 4 =))