[ĐM EDIT OG] [Esport] Đường Giữa Toàn Năng

CHương 31: Trò Chuyện Bằng Giọng Nói

Chương 31 - [Esport] Đường Giữa Toàn Năng

/ Trò chuyện bằng giọng nói /

Edit: Miêu

Trì Sóc cũng đã đoán được Tiểu Bạch sẽ phát hiện thân phận của anh nhanh như vậy, làm đội trưởng của Thiên Hoàn, ảnh chụp của anh tràn lan trên mạng, phía trang chính thức của chiến đội Thiên Hoàn còn ghim ảnh chụp chung của các chủ lực trong đội, Tiểu Bạch tùy tiện tìm là có thể tìm được.

Nếu Tiểu Bạch đã biến anh là ai, anh cũng không cần phải che che giấu giấu.

Trì Sóc gõ chữ trả lời như một cơn gió: "Xin lỗi, không cố ý nói dối cậu. Hôm nay nói tôi là huấn luyện viên ở sân thi đấu chỉ vì để cậu buông lỏng cảnh giác, đến trại huấn luyện làm kiểm tra thiên phú."

Diệp Thiếu Dương hỏi: "Nếu như vậy thì đội trưởng Trì trốn huấn luyện viên, lén đến tìm tôi?"

Trì Sóc: "Ừm."

Diệp Thiếu Dương: "....."

Vị đội trưởng này cũng rất thú vị. Đa số các chiến đội chỉ cần tuyển thủ thi đấu tốt là được, cho bạn phối hợp với đồng đội thế nào đều được quyết định bởi tổ huấn luyện viên và giám đốc câu lạc bộ.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy đội trưởng tự mình ra mặt, đi tiếp xúc với một người qua đường.

Diệp Thiếu Dương có chút tò mò, gõ chữ hỏi: "Vì sao anh muốn mời tôi gia nhập Thiên Hoàn? Tôi tìm kiếm tư liệu về Thiên Hoàn, tuyển thủ đi đường giữa Khúc Giang của các anh trình độ cũng không yếu, mùa giải sau người giải nghệ là vị trí xạ thủ và hỗ trợ. Nếu xạ thủ đã chọn được người thì đáng lẽ hiện tại các anh phải suy nghĩ xem nên tìm hỗ trợ nào cho phù hợp không phải sao?"

Trì Sóc trầm tư một lát, dứt khoát nhấn xuống nút ghi âm, nói thẳng: "Thực lực của Khúc Giang không yếu nhưng khả năng phối hợp giữa tôi và Khúc Giang có vấn đề. Hơn nữa đội hình hiện tại của chúng tôi đã bị các huấn luyện viên khác nghiên cứu thấu. Giai đoạn đầu game rừng luôn bị xâm lấn, hỗ trợ muốn bảo vệ xạ thủ nên rừng không giữ được, mà ăn ý giữa tôi và Khúc Giang để chống cướp rừng là không có, cậu ta sử dụng pháp sư khống chế và cấu rỉa rất khá nhưng tốc độ tay của cậu ta bình thường, chơi pháp sư xả sát thương rất yếu."

Trì Sóc tiếp tục gửi đến 1 đoạn ghi âm nữa: "Phong cách của cậu và cậu ta khác nhau. Tôi phối hợp với cậu có thể đẩy nhanh nhịp điệu thi đấu, giai đoạn đầu game bị ép có thể nghĩ cách tìm kiếm sự đột phá, đây cũng là nguyên nhân tôi lén tìm cậu."

Diệp Thiếu Dương nhấn vào file âm thanh. Giọng nói của Alpha trầm thấp dễ nghe vẫn để lại cho cậu ấn tượng như cũ, hai đoạn ghi âm này cũng đã kiên quyết chỉ ra vấn đề lớn nhất của Thiên Hoàn.

— Rừng bị nhắm vào quá gắt gao.

Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nhớ lại những trận thi đấu vừa nãy đã xem, không thể không nói, lúc Thiên Hoàn gặp phải đội mạnh, thua cực thảm, cơ bản là giai đoạn đầu game đã bị ép chặt.

Loại MOBA trò chơi như này, bản chất thực sự vẫn là so kinh tế.

Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc hạ tầng.

Có tiền mới có thể mua được trang bị tốt, xả được nhiều sát thương.

Trừ việc farm lính tốt sẽ nhận được tiền thưởng, tài nguyên còn lại đều ở trong rừng. Mà một khi rừng bên ta bị team bạn ép không ngừng, kinh tế của người đi rừng sẽ bị cướp đoạt, gây ra hiệu ứng dây chuyền, dẫn tới toàn trận sụp đổ.

Đối phương thông qua việc gây áp lực vào rừng, không ngừng lăn cầu tuyết, sẽ khiến cho giai đoạn đầu trận của Thiên Hoàn không chống đỡ được, giao tranh cuối trận sẽ đánh không lại. Năng lực cá nhân của Trì Sóc cho dù cực kì mạnh cũng không thể đấu lại 3 người đúng không? Đối phương tìm mọi cách nhằm vào anh, kì thật anh cũng lực bất tòng tâm.

Muốn giải quyết vấn đề người đi rừng bị nhằm vào, chỉ có ai cách.

Thứ nhất, xạ thủ có năng lực tự bảo vệ rất mạnh, có thể một mình ở đường dưới, để hỗ trợ lên bảo vệ rừng.
Thứ hai, thực lực của người đi đường giữa đủ mạnh, giúp Trì Sóc bảo vệ được rừng của mình. Thậm chí phải chủ động phản công đánh chết người đi rừng bên đối phương.

Hai điều kiện này, Thiên Hoàn đều không thỏa mãn được.

Diệp Thiếu Dương giải thích: "Nên anh muốn ta gia nhập Thiên Hoàn để giúp anh bảo vệ rừng? Hoặc là tạo liên kết rừng - đường giữa, chủ động xâm chiếm rừng đối phương?"

Trì Sóc gửi đến một đoạn ghi âm: "Đúng vậy. Lý giải về trò chơi của cậu giống với tôi, có thể đuổi kịp nhịp điệu của tôi, khả năng thao tác và hiểu biết về pháp sư xả sát thương của cậu cực kỳ xuất sắc, có thể tạo liên kết rừng - đường giữa, kéo nhịp điệu toàn trận lên. Hơn nữa kết quả kiểm tra thiên phú cực kỳ tốt, nên tôi cho rằng, chúng ta có thể trở thành đồng đội."
Diệp Thiếu Dương trực tiếp hỏi: "Vậy Khúc Giang thì sao? Anh ta thi đấu 3 năm trời ở Thiên Hoàn, chưa từng mắc lỗi sai nào quá lớn. Nếu tôi đi đường giữa, vậy anh ta phải làm sao?"

Trì Sóc đã sớm nghĩ tới vấn đề này, trả lời lại : "Để cậu ta chuyển sang vị trí hỗ trợ."

Diệp Thiếu Dương: "....."

Diệp Thiếu Dương cũng không muốn cướp đi vị trí của người khác, mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều có cái khó riêng, đến để thay thế người đi đường giữa chủ lực của Thiên Hoàn, cách này quá đáng ghét. Thử nghĩ xem, nếu bạn là Khúc Giang, thi đấu nghiêm túc 3 năm trời, đột nhiên có một thằng ất ơ nào đó đến giành mất vị trí đường giữa của mình, trong lòng làm sao có thể thoải mái được?

Nhưng để Khúc Giang làm hỗ trợ, Khúc Giang sẽ đồng ý sao?

Trì Sóc thấp giọng nói: "Để Khúc Giang vào vị trí hỗ trợ cũng không phải ý tưởng nhất thời của tôi, chuyện này kỳ thật tôi đã suy nghĩ rất lâu. Thứ nhất, Khúc Giang hiểu rất rõ về các tuyển thủ của Thiên Hoàn, mùa giải sau, xạ thủ của Thiên Hoàn là một người mới, người mới lên thi đấu chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, có Khúc Giang bảo hộ xạ thủ mới, tôi sẽ càng yên tâm."
"Thứ hai, phong cách của Khúc Giang thiên về ổn định. Mà tôi, càng muốn đột biến hơn."

Trì Sóc bình tĩnh mà nói: "Hiện tại Thiên Hoàn chỉ có chủ động thay đổi, mới có hy vọng vượt qua khó khăn."

Diệp Thiếu Dương càng trầm mặc.

Cũng là người từng đảm nhận chức đội trưởng, cậu có thể hiểu được khó khăn của Trì Sóc.

Thiên Hoàn cần nghĩ cách thay đổi.

Cứ tiếp tục như vậy thì thành tích chỉ có càng ngày càng tệ.

Chiến đội đã từng lớn mạnh như Thiên Hoàn, giờ đây lại giống nhà giam vây hãm dã thú, không thể tung ra quyền cước của chính mình. Trì Sóc có khả năng ẩn nấp đánh lén cực kỳ sắc bén, nhưng lại phát huy không nổi 30%, giao tranh 5 người thường xuyên bị thất bại.

Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu — rõ ràng có một thân võ công, lại không thể sử dụng.
Gặp được "Bình cảnh" (?) như vậy, đại đa số tuyển thủ sẽ lựa chọn nghe theo sắp xếp huấn luyện viên.

Mà tuyển thủ chủ động tìm kiếm đột phá lại phải chịu một áp lực rất lớn, cả ở bên trong đội lẫn bên ngoài đội. Ở điểm này, Diệp Thiếu Dương thật sự rất khâm phục sự quyết đoán và quyết tâm của Trì Sóc.

Diệp Thiếu Dương nghiêm túc hỏi: "Tôi đi đường giữa, Khúc Giang đổi thành hỗ trợ bảo vệ xạ thủ mới; đường trên vẫn là tuyển thủ Tần Nhất Chúc của Thiên Hoàn, anh đi rừng kéo nhịp điệu, tôi phối hợp với anh di chuyển gϊếŧ người, kiếm tìm đột phá trong hoàn cảnh khó khăn, đây là đội hình lý tưởng của đội trưởng Trì Sóc à?"

Trì Sóc nói: "Cậu đi đường giữa cũng có thể chủ động kéo nhịp điệu, tôi phối hợp với cậu."

Diệp Thiếu Dương có hơi bất ngờ: "Tôi kéo nhịp điệu? Anh có thể yên tâm?"
Trì Sóc nói: "Đương nhiên. Tôi tin tưởng vào thiên phú của cậu, nhanh thôi cậu sẽ trở thành người đi đường giữa mạnh nhất."

Rốt cuộc đội trưởng Trì lấy đâu ra sự tin tưởng lớn đến như vậy?

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra: "Ý nghĩ khi điều động lính và chỉ huy ở trận lên đại cao thủ của tôi giống anh sao?"

Trì Sóc: "Chính xác."

Diệp Thiếu Dương: "...."

Thật sự quá trùng hợp!

Rất nhiều tuyển thủ có thao tác phối hợp ăn ý nhưng khi nhìn tình hình chung, những người có suy nghĩ nhất trí thường cực kì hiếm gặp! Đợt giao tranh này có nên đánh hay không? Đợt lính này ai dẫn? Rồng có thể thử cướp được không? Mỗi một quyết định đều có khả năng ảnh hưởng đến thắng bại của trận đấu.

Người đưa ra quyết định ở các đội thường chỉ có một, đó là người chỉ huy chung.
Để hai người có quyết định đồng bộ với nhau ở cùng nhau sẽ cực kỳ đáng sợ. Vì thời khắc mấu chốt không cần nói gì, bọn họ cũng có thể đưa ra những phán đoán y hệt.

Ví dụ như đối phương đột nhiên đánh lén, nên đánh hay lui về?

Chắc chắn sẽ không nghe kịp lời người khác chỉ huy, đều phải dựa vào mình để phản ứng trong nháy mắt. Nếu lúc này phán đoán của Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương giống nhau, bọn họ không cần trao đổi, lập tức đánh ngược lại, có lẽ có thể gϊếŧ ngược đối phương.

Đây là tầm quan trọng của sự ăn ý trong những quyết định.

Cuối cùng Diệp Thiếu Dương cũng hiểu vì sao Trì Sóc lại bất chấp nguy hiểm tới gặp cậu.

Xác thật cậu phù hợp với định nghĩa "Đồng đội tốt" của Trì Sóc —- Dám đánh, dám đua, pháp sư dồn sát thương chơi nhuần nhuyễn, khi thi đấu hai người cùng nhất chí với quyết định của nhau, còn có thể hình thành được liên kết ăn ý giữa rừng và đường giữa.
Đổi thành cậu, gặp được người chơi như vậy, cậu cũng sẽ kiểm tra xem người đó có khả năng đánh chuyên nghiệp hay không, sau đó kéo vào chiến đội của mình!

Diệp Thiếu Dương sắp xếp rõ ràng lại nguyên nhân và hậu quả, dứt khoát ghi âm, nghiêm túc nói: "Đội trưởng Trì, rất cảm ơn vì đã công nhận thôi. Nhưng để tôi gia nhập chiến đội Thiên Hoàn, trước mắt chỉ là ý nghĩ của một mình cậu, Khúc Giang chắc chưa biết đúng không? Tổ huấn luyện viên của Thiên Hoàn hẳn là cũng không đồng ý đúng chứ?"

Trì Sóc thấy màn hình điện thoại bắn ra một file ghi âm, liền nhấn vào nút phát—-

Bên tai truyền đến giọng nói cực kỳ bình tĩnh, không có một chút khẩn trương và thúc giục.

Xem ra Tiểu Bạch đã bắt đầu nghiêm túc suy xét đến vấn đề gia nhập Thiên Hoàn.

Trì Sóc đi đến bên cửa sổ, nhấn xuống nút ghi âm nói: "Đúng vậy, là tôi lén tiếp xúc với cậu, còn chưa kịp nói cho bọn họ. Thứ năm này Thiên Hoàn có một trận thi đấu, là trận đấu quyết định ở nhánh thua, hẳn là cậu biết việc này đối với chúng tôi có ý nghĩa như nào, tôi chưa nói vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người."
Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy gõ chữ rất phiền phức, dứt khoát ấn xuống nút ghi âm đề nói chuyện cùng anh: "Tôi hiểu, hiện tại chưa nói là tốt nhất, mấy anh thi đấu một năm trời, có thể vào giải đấu quý cuối cũng không dễ dàng, đừng ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu."

Trì Sóc thấp giọng nói: "Đúng vậy, nên tôi định đánh xong quý hậu tái sẽ nói rõ với mọi người về việc này."

Anh dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật, Khúc Giang không phải người hẹp hòi, cậu ta là tuyển thủ đi lên từ trại huấn luyện của Thiên Hoàn, có cảm tình với Thiên Hoàn rất sâu nặng. Tôi tin rằng, chỉ cần thực lực của cậu đủ mạnh, cậu ta sẽ chào đón cậu gia nhập, cũng nguyện ý vì tương lai của chiến đội mà thay đổi."

"Huấn luyện viên Lâm là tuyển thủ đời đầu của Thiên Hoàn, tính tình rất tốt. Tôi có cách thuyết phục anh ấy. Toàn bộ tổ huấn luyện viên là do anh ấy quyết định, chỉ cần thuyết phục được huấn luyện viên Lâm, phía bên giám đốc sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều."
"Nếu thật sự vẫn không được, tôi có thể mời thầy tôi xuống. Thầy tôi có cổ phần ở Thiên Hoàn, ông ấy có thể đàm phán với các cổ đông khác. Đây cũng là lý do tôi dám hứa hẹn với cậu, rằng sẽ cố gắng cho cậu một hợp đồng tốt nhất."

"...." Diệp Thiếu Dương nghe giọng nói nghiêm túc của Trì Sóc, đáy lòng rối như tơ vò.

Trì Sóc đối với cậu, phải nói là moi tim móc phổi ra để đối đãi nhỉ?

Thậm chí tính cả chuyện mời thầy của anh ta đến, có thể thấy được sự coi trọng của anh đối với cậu.

Vị đội trưởng của Thiên Hoàn này điềm tĩnh cùng chân thành, khiến Diệp Thiếu Dương có ấn tượng cực kỳ tốt. Cậu có thể nhìn ra, Trì Sóc vẫn luôn kiếm tìm một hướng đi mới cho Thiên Hoàn. Một chiến đội có đội trưởng tận tâm tận lực suy nghĩ chung vì đại cục, chỉ cần đội viên đủ ưu tú, còn có cái gì phải sợ nữa đâu?
Thi đấu chuyên nghiệp, vốn là nhìn vào phát huy của các tuyển thủ.

Không có một đội nào dám cam đoan: Chúng tôi chắc chắn có thể lấy được cúp vô địch.

Cũng từng là đội trưởng, Diệp Thiếu Dương hiểu quá rõ, một chiến đội muốn đạt được thành tích tốt, trừ việc thực lực của tuyển thủ phải tốt ra, 5 người còn phải nhất trí đồng lòng.

Cậu tin rằng, Trì Sóc có thể ổn định được tâm lý của chiến đội Thiên Hoàn.

Một chiến đội như vậy, có khả năng lao lên rất nhanh, càng bước càng cao hơn.

Diệp Thiếu Dương im lặng thật lâu, sau đó mới nghiêm túc nói: "Đội trưởng Trì, hiện tại tôi không thể đồng ý với anh được, không bằng chúng ta chừa cho nhau một đường lui, đừng chắc chắn quá. Anh không cần nói với họ là Tiểu Bạch chắc chắn sẽ gia nhập Thiên Hoàn, trước tiên cứ nói việc này với mọi người, xem tổ huấn luyện viên sẽ nói như nào, xem Khúc Giang phản ứng ra sao. Nếu bọn họ kiên quyết phản đối, tôi cũng không hy vọng làm gì, đội trưởng Trì vì tôi mà làm phật ý quá nhiều người."
Trì Sóc là đội trưởng của Thiên Hoàn, vì một người chưa chắc có gia nhập Thiên Hoàn hay không mà trái ý với câu lạc bộ. Đó là điều Diệp Thiếu Dương không muốn thấy.

Trì Sóc có chút kinh ngạc: "Cậu suy nghĩ cho tôi à?"

Diệp Thiếu Dương cười nói: "Dù sao đội trưởng Trì cũng rất thẳng thắn, trực tiếp nói cho tôi hoàn cảnh hiện tại của Thiên Hoàn. Mặc kệ về sau có trở thành đồng đội với anh hay không, ít nhất, chúng ta có thể làm bạn nhỉ?"

Trì Sóc gật đầu: "Ừm. Cậu yên tâm, tôi biết điểm dừng, biết nên nói chuyện với bọn họ như thế nào."

Anh dừng một chút, giọng nói ôn hòa: "Cậu cũng có thể tra tư liệu về các chiến đội khác, những đội phù hợp với phong cách của cậu cũng không nhiều lắm, Thiên Hoàn thật sự là lựa chọn tốt nhất đối với cậu. Tôi sẽ mở đường sẵn cho cậu, chờ tương lai khi cậu đồng ý ký hợp đồng với Thiên Hoàn, sẽ không có bất kỳ chướng ngại vật nào chắn trước mắt cậu."
Trong lòng Diệp Thiếu Dương ấm áp, nghiêm túc nói: "Khoảng thời gian này tôi cũng sẽ nâng cao thực lực của bản thân, sẽ không để anh phải mất mặt. Trước mắt tôi chỉ biết chơi 3 con tướng, chờ tôi lấy được 8 top tướng quốc gia, lúc anh nói chuyện với họ sẽ hợp tình hợp lý hơn."

Nghe giọng nói nghiêm túc của Tiểu Bạch, đáy mắt của Trì Sóc cũng hiện lên ý cười, anh ấn xuống nút ghi âm, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, muốn trở thành người đi đường giữa giỏi nhất, cậu phải học cách sử dụng tướng, cũng phải am hiểu ít nhất 8 con tướng trở lên. Giới chuyên nghiệp tuy không coi trọng top tướng quốc gia nhưng đây lại là cách chứng minh bản thân tốt nhất."

Tuyển thủ chuyên nghiệp không leo top tướng, lý do lớn nhất là vì không có thời gian, nên giới chuyên nghiệp cũng không để ý xem bạn cầm mấy cái top tướng quốc gia mà là nhìn vào biểu hiện trên sân thi đấu của bạn.
Nhưng đối với một người mới, thì số top tướng quốc gia lại là bảng điểm tốt nhất.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về hộp quà để trên bàn, sáu cái bookmark kim loại của 6 nữ thần được xếp chỉnh tề bên trên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn.

Đây là quà gặp mặt của Trì Sóc.

Lúc nhận quà, cậu đã nói rằng, nếu ông chủ để ý cậu như vậy, cậu sẽ lấy top quốc gia 6 con tướng này.

Không phải top 10 quốc gia.

Mà là danh hiệu "Top 1 tướng quốc gia" có cục vàng sáng chói.

Chỉ khi cậu đủ ưu tú, Trì Sóc mới có cơ sở để nói chuyện với câu lạc bộ.

Thiên Hoàn có phải là giải pháp tốt nhất của cậu không? Hiện tại cậu vẫn chưa thể xác định.

HIện tại điều cậu có thể làm, chỉ có một—-

Đó là nâng cao năng lực của bản thân.

Để các câu lạc bộ trên toàn Hoa Quốc đều biết đến cậu, với tư cách là đế vương chốn nhân gian.