[Vtrans][YoonJin] My Mistakes

1

Tiếng la hét vang lên khắp ký túc xá của BTS và ba chàng trai nhỏ nhất nhóm đang đầy sợ hãi khi nghe thấy tiếng của người lớn tuổi nhất nhóm – Seokjin đang hét về phía người lớn tuổi nhì – Yoongi.

Namjoon và Hoseok, người mà đang ngồi trong phòng khách cùng với Jimin, Taehyung và Jungkook, nhìn nhau với đôi mắt đầy lo lắng nhưng Hoseok vẫn lắc đầu khi thấy trưởng nhóm đứng dậy, muốn đi đến phòng của Seokjin và Yoongi với mong muốn giúp họ bình tĩnh lại.

"Hãy để hai anh ấy tự giải quyết đi. Họ đâu phải là con nít đâu."

Hoseok vừa nói như thế, tiếng la hét ngày càng trở nên to tiếng và những thành viên còn lại ngay lập tức nhìn lên, thấy Yoongi đang nhanh chóng bước ra khỏi phòng cùng với người lớn hơn vẫn đang giận dữ lớn tiếng với cậu.

"Này, Min Yoongi!"

Cậu chàng tóc trắng chẳng thèm nghe mà chỉ đóng sầm cửa trước, làm cho cánh cửa rung lên trước lực đóng quá mạnh.

Seokjin gầm gừ, khiến Jimin và Jungkook vô thức nuốt nước bọt. Anh xoay gót đi về phòng, bực bội đóng sầm cánh cửa như Yoongi.

Namjoon thở dài và đứng dậy, bước đến phòng Seokjin, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Hoseok.

Cậu mở cánh cửa để thấy chủ nhân của căn phòng đang quỳ sụp dưới sàn, khóc nức nở.

"Jinnie hyung...?" Namjoon ngồi xuống sàn và thì thầm gọi người đang khóc. Cậu nhẹ nhàng ôm anh và át đi tiếng thút thít của con người đang ở trong lòng cậu.

"Anh có muốn kể với em chuyện gì đã xảy ra không?" người tóc nâu ân cần hỏi.

"Y-Yoongi," Seokjin lắp bắp cất tiếng.

"Anh lo cho Yoongi vì em ấy ăn uống không đầy đủ và ngủ không đủ giấc. Em ấy toàn chôn mình ở studio và không để bản thân nghỉ ngơi. Anh bảo em ấy rằng em nên nghỉ ngơi và dừng khiến bản thân quá sức, nhưng em ấy-" Seokjin đột ngột dừng lại, sự đau đớn lan tỏa trên nét mặt và giọng nói của anh.

"Em ấy bảo rằng anh thật khó chịu, và rằng anh nên câm miệng lại bởi vì em ấy không muốn nghe anh cằn nhằn. Em ấy nói rằng anh không hiểu những gì em ấy đang trải qua và anh nên rời khỏi BTS bởi vì anh không đủ giỏi. Anh không giỏi cả nhảy lẫn hát. Em ấy bảo tất cả những gì anh có chính là khuôn mặt này, và nó không cần thiết cũng như không đủ để ở lại Bangtan." Seokjin khóc nức nở.

"Ở đây anh chẳng là gì cả sao?"

Namjoon hơi cắn môi. Cậu biết rằng Yoongi quan tâm Seokjin rất nhiều, và việc anh ấy nói như thế dù đang có tâm trạng xấu khá là khó tin.

Yoongi chắc hẳn đang có vấn đề. Tại sao anh ấy lại nói như vậy với Seokjin, người mà anh yêu rất nhiều? Điều đó chẳng thể hiểu nổi, trừ khi... Namjoon nhận ra và lắc đầu.

"Có lẽ anh ấy mệt hơn thường ngày, huyng à." Namjoon nói dối, xoa đầu Seokjin nhẹ nhàng để an ủi anh.

"Anh biết anh ấy không có ý như vậy mà hyung. Yoongi-hyung yêu anh rất nhiều như anh yêu anh ấy vậy. Anh ấy chỉ đang mệt thôi. Em nghĩ anh ấy đã vô tình để sự tức giận mà anh ấy dồn nén từ studio bộc lộ ra với anh. Anh ấy thật sự không muốn thế đâu, Jinnie." người trưởng nhóm nói, cố gắng trấn an Seokjin khỏi sự đau lòng thấu tâm can.

Seokjin sụt sịt một cách đáng thương và trái tim của Namjoon như bị thắt chặt bởi âm thanh mà người anh cả phát ra.

"Anh không nghĩ là mình có thể tha thứ cho em ấy bây giờ, Joonie à. Em ấy tổn thương anh. Em ấy lúc nào cũng phát tiết với anh. Đây đã là lần thứ năm trong tháng rồi và anh không thể chịu được nữa. Nó đau đớn lắm. Em ấy luôn coi thường anh và mọi thứ. Anh chỉ cố làm em ấy vui lên thôi. Em ấy không cần phải nổi giận với anh. Em ấy chỉ cần bảo đang không có tâm trạng và anh có thể tránh đi ngay." Seokjin bĩu môi, hai hàng nước mắt vẫn chưa thể ngừng lại.
"Anh không muốn tha thứ cho em ấy. Nói với em ấy rằng không cần phải xin lỗi anh. Anh sẽ không tha thứ đâu."

Namjoon lại cắn môi và ôm Seokjin chặt hơn khi người anh cả xích lại gần cậu.

"Anh nên yêu em, không phải em ấy. Như vậy thì anh sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như thế này."

Namjoon ậm ừ và vỗ nhẹ lưng của anh, xoa lên xoa xuống để an ủi. "Tiếc quá, em đã ở cạnh Jiminie rồi."

Seokjin chỉ im lặng.