{BÁCH HỢP} em đi vào tuổi 20

OwO

Tại một căn phòng trong một bệnh viện nọ . Mái tóc dài đen đang đung đưa trên gió , tay bà ôm đứa trẻ sơ sinh . Em , một thiên thần nhỏ mới chào đời vào 4 sáng hôm nay . Bà cất tiếng hát ru cho em ngủ tay vỗ về em . Bỗng dưng có một giọng nói vang lên làm bà quay đấu lại . Thì ra là bố em , chồng bà . Ông đi đặt túi đồ xuống rồi tiến đến gần tới bà . Nhìn bé gái trong vòng tay bà ông cười , bà bảo ông lặng im cho em ngủ .... Cứ thế một gia đình nhỏ vui vẻ sống cùng nhau cho đến khi .

Người chồng hay người cha tốt của gia đình mà bà luôn tin tưởng coi là chỗ dựa tinh thần của mình không ngờ lại dính vào nợ nần nghiệm ngập . Bà không muốn em chịu tổn thương nên ngay lập tức ly hôn đưa em về quê sống . mọi chuyện cứ thế diễn ra trong sự bình yên . Nhưng trên đời chả có thứ gì không gặp nạn cả . 

Năm em 10 tuổi , bọn đòi nợ đến nhà tìm mẹ em . Mẹ em vì bảo vệ em nên gửi em sang nhà người khác trốn tạm nhưng mọi truyện thật tàn nhẫn . Một người mẹ hết mình vì cuộc sống của hai mẹ con lại phải ra đi để lại đứa con nhỏ 10 tuổi .

Em trở thành trẻ mồ côi và được một tiểu thư của một gia đình ranh giá có tiền có quyền nhìn trúng vì nhan sắc . Mặc dù mới 10 tuổi thôi nhưng em đã sở hữu nhan sắc không tệ .

Vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu với làn da trắng hồng mịn màng không một vết sẹo . Mái tóc nâu đen dài hết lưng được cắt bằng và cột đuôi ngựa cao . Phần mái được cắt bằng khiến cho khuôn mặt em trở nên bầu bĩnh đáng yêu hơn . Đôi mắt cười to tròng đen láy dưới hàng lông mi cong vυ"t , đôi mắt vô hồn và đầy lỗi buồn chính là ấn tượng đầu tiên khi người khác nhìn vào em . Ngũ quan tinh tế hài hòa tạo thành một khuôn mặt đáng yêu như một tiên nữ từ trong tranh bước ra , một con yêu tinh ngàn năm , một con búp bê yêu quý của cô tiểu thư đó .

Em bây giờ đã 15 tuổi . Như mọi ngày em thức dậy rồi nhanh tróng đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ , buộc tóc rồi mặc đồng phục gọn gàng vì em muốn làm người đã cứu của mình vui và đó là lời cảm ơn vì đã chọn em và đối sử tốt với em như người nhà .

Bước đến chiếc cửa phòng cô . Em hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào . Bước đến gần chiếc giường lớn lơi mà con người dù đã 18 rồi nhưng vẫn chưa rèn nổi cho mình cái thói quen dậy sớm và tự túc kia . 

" chị ơi hiện tại là 6 giờ sáng rồi nên ngài dậy đi " em vừa nói vừa lay người kia 

" tôi đã nói là hôm nay tôi nghỉ mà " cô cau mày giọng khó chịu 

" chị có nói gì đâu ạ " em dừng việc lay người cô lại nghiêng đầu hỏi 

" Ừm tôi quên nói ... lại đây " cô lật chăn ra vỗ xuống bên cạnh mình 

" Nhưng hôm nay nay em phải đi học rồi nên tạm biệt " em nói 

" tôi nói lại đây " cô với giọng điệu ra lệnh pha chút tức giận lãnh khí tỏa ra

" V...vâng còn chuyện trên trường "em nghe vậy lạnh sống lưng lập tức cởϊ áσ khoác ngoài rối nằm xuống cạnh cô để cô ôm 

" em không cần quan tâm truyện đó và lặng im đi " cô

Em nghe thế lập tức im lặng ngoan ngoãn .Việc này em đã quá quen vì mỗi buổi sáng được nghỉ cô đều bắt em nằm cạnh mình để ôm và hít lấy mùi hương quế ngọt . Em có chút thắc mắc về hành động này của cô nhưng mỗi lần hỏi cô đều đánh trống nản nên em cũng bỏ cuộc luôn . Hai người cứ thế ngủ đến tận 8 giờ sáng mới thức dậy .

Bước xuống giường cô và em đi vào phòng tắm em tahy lại quần áo còn cô thì vệ sinh cá nhân .

" Cháu chào bác chào dì " vừa bước xuống nhà em đã lập tức tươi cười lễ phép chào hỏi ba mẹ của cô
" Con chào cha , mẹ" cô nói 

" cái con này sao lại không để em đi học hả " ông nói 

" có gì phải sợ , em ấy có tạch hay đỗ cũng chả sao " cô

Em chỉ biết cười khổ khi nghe vậy . Mặc dù không cùng máu mủ gì nhưng mọi người ở đây đều đối sử với em rất tốt không kém gì mẹ em lúc trước nên em phải cố gắng để báo đáp công ơn nuôi nấng của mọi người nhất là cô , người mà em luôn ngưỡng mộ .

" Phương An có người muốn gặp cháu đang đợi ở ngoài kìa" quản gia nói

" Ai " cô 

"dạ là thiếu gia của Lâm Minh " quản gia 

" Là Lâm Tiến Dương , em xin phép ra ngoài " em hớn hở chạy ra ngoài không để ý tâm trạng ai kia .

" Bình tĩnh lại đi con kia " bố mẹ cô nói khi nhìn thấy trên mặt cô nổi đầy hắc tuyến .

" con lên phòng làm việc đây " cô nói rồi rời đi