taekook | my position

trang 10

Đi ngắm hoàng hôn về, Jeon Jungkook giúp Kim Taehyung chuẩn bị một tay rồi cả hai cùng đến nhà hàng, nơi hẹn gặp đối tượng xem mắt của hắn.

"Ây tôi không vào đâu, anh cứ thoải mái."

"Không được, chủ tịch ra lệnh cho cậu trông chừng tôi còn gì?"

"Nhưng có tôi thì sao anh với người kia nói chuyện được."

"Thì mở miệng ra nói. Không cãi nữa, đuổi việc bây giờ."

Vì thế nên giờ cậu bị hắn ép cùng đến nhà hàng, nhưng cậu cố ý tránh đi, ngồi một bàn khác để hắn có không gian riêng tư. Điều đó làm hắn khó chịu, hắn vốn muốn có sự xuất hiện của cậu để người kia biết điều mà phải phép một chút. Kim Taehyung bất lực ngồi nhìn cậu ở cách mình một bàn, ngược lại Jeon Jungkook còn cổ vũ tinh thần cho hắn.

"Chào anh."

Một giọng nói mềm mại vang lên, thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Hắn lịch thiệp đứng dậy chào, mời người con trai với vẻ ngoài chau chuốt kĩ lưỡng ngồi xuống. Hắn thầm đánh giá người được cho là "tình đầu" của mình. Mái tóc nhuộm màu vàng bạch kim, áo thun trắng bên trong áo khoác da bên ngoài, bên dưới là quần jeans bó, tổng thể toát lên một cảm giác rất "hư hỏng", không tạo được chút thiện cảm gì cho hắn. Hắn chả hiểu vì sao ngày trước lại đồng ý quen người này.

Cả hai người họ im lặng một lúc lâu, chỉ chăm chú ăn uống. Người kia đợi hắn lên tiếng trước, nhưng hắn lại không quan tâm mà chỉ hướng mắt ra xa trông chừng Jeon Jungkook. Vì vậy, lát sau y mới lên tiếng.

"Em là Im Sungmin, anh nhớ chứ?"

"À, tôi là Kim Taehyung." Hắn không dám nói là quên tên y rồi.

Im Sungmin mỉm cười, y không ngờ hắn lại nhạt nhẽo đến vậy, thật sự là không có ý định tiếp chuyện sao?

"Lâu ngày không gặp, anh đẹp trai hơn nhiều rồi."

Hắn mỉm cười, gật đầu cảm ơn.

"Em cảm thấy rất biết ơn khi bác cho em cơ hội được lần nữa ở bên anh."

Kim Taehyung tiếp tục cười, vì trong thâm tâm hắn chẳng nhớ gì về người này cả.

"Anh biết không, tình đầu luôn có vị trí rất đặc biệt trong lòng em, dù thời gian trôi qua cũng đã lâu nhưng thú thật em vẫn yêu anh lắm. Với cả, chúng ta giờ không còn trẻ, em không muốn bỏ lỡ anh thêm lần nào nữa, cho nên... chúng ta có thể tiến vào mối quan hệ chính thức không anh?"

Hắn nhìn y chăm chú, lúc này mới chịu lên tiếng.

"Tôi e là không."

"Sao ạ?" Nét mặt y sửng sốt, như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vậy.

"Chẳng qua tôi có mặt ở đây là nghe theo lời ba, tôi sẽ không hẹn hò với người mà tôi không có tình cảm vì như thế sẽ rất tốn thời gian, hơn nữa thành thật mà nói thì tôi không nhớ rõ về chuyện tình thời học sinh với cậu cho lắm. Đối với cậu tình đầu khó phai nhưng đối với tôi đó chỉ là một bản nháp trong đời. Nếu muốn cho  nhau một cơ hội thì tôi nghĩ sẽ cần thêm một thời gian, cậu Sungmin hiểu ý tôi chứ?"

Im Sungmin nghệch mặt, y  chưa bao giờ gặp trường hợp nhục nhã thế này. Nhưng Kim Taehyung chính là mục tiêu của y, y không thể vì chuyện này mà bỏ cuộc được.

"Anh không nhớ về những ngày hẹn hò sao? Cũng không nhớ về những kỉ niệm của chúng ta?"

Kim Taehyung trầm ngâm nhìn y, hắn lại nói ra sự thật đau lòng lần nữa: "Tôi không nhớ rõ."

Im Sungmin cùng Kim Taehyung ăn một bữa, đồng thời y cũng ra sức gợi nhớ lại kỉ niệm cho hắn. Tiễn Im Sungmin ra về, hắn lập tức chạy sang bàn Jeon Jungkook kéo cậu đi ra ngoài.

Jeon Jungkook bị hắn nắm lấy cổ tay một cách bất ngờ không kịp phản ứng, cứ thế gấp rút chạy theo hắn ra đến bờ biển. Cậu quan sát thấy nét mặt hắn không vui, trong lòng nơm nớp lo sợ.

"Buổi gặp mặt không được thuận lợi sao?" Jungkook bắt chước hắn ngồi ngắm biển đêm, hai tay ôm lấy gối mình nghiêng đầu nhìn hắn.

Kim Taehyung im lặng một lúc, để cho tiếng sóng biển lấn át tiếng nói của Jungkook. Cậu còn tưởng hắn không muốn trò chuyện liền an phận ngồi nhìn trời nhìn đất, không dám hó hé tiếng nào nữa.
"Cậu từng yêu ai chưa?"

"Vâng?" Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn - "Rồi ạ."

Lần này Kim Taehyung chăm chú quan sát cậu.

"Hì hì, đó chỉ là sự yêu thích đặc biệt lúc nhỏ thôi ạ, nhỏ xíu, hồi cởi truồng tắm mưa ấy mà."

"Mối tình đầu quan trọng lắm à?" Hắn thì thấy nó mờ nhạt chẳng có gì đáng nhớ.

"Thành thật mà nói thì mối tình đầu nghiêm túc tôi vẫn chưa có..." Tức là cậu ế chổng mông 25 năm nay rồi.

Kim Taehyung định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn thấy nói ra trong một trường hợp nghiêm túc thế này thì không nên. Vì vậy cả hai im lặng hồi lâu, nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi nhìn nhau. Vô tình chạm mắt khiến cho Jeon Jungkook bối rối, cậu vội lên tiếng lảng tránh sang chuyện khác.

"Vậy còn anh, anh gặp lại tình đầu có vui không? Cậu ấy xinh không? Anh có vừa ý không?"
"Không."

Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích mà cậu không ngờ tới, chỉ biết cười gượng.

"Dù bị cậu đẩy xuống hồ bơi nhưng lần đầu gặp cậu còn vui hơn. Cậu ta đương nhiên cũng không xinh bằng cậu, mà cách ăn mặc lẫn vội vàng đòi hẹn hò ngay tôi cũng không thích, dù cậu hay lề mề nhưng có gu thẩm mĩ, gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, tốt hơn nhiều. Nói chung là không thích. cậu ta bằng thư ký Jeon."

Jeon Jungkook sượng mặt, nụ cười nhạt đi mất. Cậu đâu có mượn hắn so sánh với cậu làm gì chứ? Hắn nói như vậy vừa hạ thấp con người ta vừa làm cậu thấy rất xấu hổ. Jeon Jungkook không quen được hắn khen.

Hắn đột nhiên vươn tay xoa tóc cậu, hắn nhìn cậu và mỉm cười dịu dàng: "Tôi nhất định sẽ cưới người mình yêu."

Hắn làm tim cậu đập loạn lên lần nữa, xóa đi cảm giác gượng gạo của cậu, đôi má Jungkook phủ một lớp hồng nhạt. Jeon Jungkook cúi mặt nghịch cát, không dám nhìn hắn thêm. Lại là biểu cảm đó, khiến hắn càng lúc càng thích cậu hơn.
___

.19/4/22.