taekook | my position

trang 14

Im Sungmin nhếch môi cười với cậu: "Lâu quá không gặp, bạn thân."

Im Sungmin vẫn giữ phong cách ăn chơi của mình, vẫn là thái độ coi thường tất cả mọi người khiến Jeon Jungkook chán ghét. Cậu cẩn trọng gập laptop lại, nhấp một ngụm nước rồi mới tiếp khách. Ngược lại với y, cậu toát lên một vẻ đẹp trưởng thành và đầy sức hút.

"Cậu làm gì ở đây?"

Im Sungmin ra vẻ thân thiết, giọng nói ngọt ngào khiến cậu rợn người: "Tôi đi du lịch, sẵn tiện gặp một người."

Nói đến đây y không kìm được giương cao khoé môi, y tự mãn rằng dù có nằm mơ thì Jeon Jungkook của mình cũng không thể ngờ được y là đang hẹn hò với tổng giám đốc cao quý của Taerism trong khi cậu thì chỉ là nhân viên quèn ở đó.

"Vậy mời cậu đi du lịch, đừng làm phiền tôi."

Sungmin phủi tay, nét mặt giả vờ buồn tủi: "Bạn học Jeon không còn sợ mình nữa sao? Mình hết tiếng nói với cậu rồi..."

Jeon Jungkook nhăn mày, cậu muốn đấm thẳng vào gương mặt kia chết được.

"Bạn học Jeon, sắp tới họp lớp rồi đó, cậu nhớ đi nha."

Nói rồi Im Sungmin còn nựng mặt cậu một cái liền bị Jeon Jungkook chán ghét hất tay đi.

"Họp lớp? Cậu nghĩ tôi sẽ đến đó chứ?" Cái lớp mà không một ai coi cậu là bạn thì sao cậu phải đến đó, cậu không muốn tự khơi gợi lại những kí ức đen tối thời cấp ba của mình.

Im Sungmin làm ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Hay nhỉ? Bạn học Jeon mà không đến thì coi chừng sẽ mất việc đấy."

"Cậu nghĩ tôi vẫn là Jeon Jungkook năm 17 tuổi sao?" Ánh mắt không chút kiêng nể.

"Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà ấy, năm cấp 3 tôi có thể cô lập cậu, thì bây giờ tôi xuất hiện ở đây tôi cũng có thể làm cuộc đời cậu khổ cùng lần nữa chứ. Nói nhỏ cho bạn thân biết nhé, tôi có mối quan hệ đó."

Jeon Jungkook cuốn tròn bàn tay thành nắm đấm, cậu cố nhẫn nhịn. Ngày xưa Im Sungmin ỷ mình con hiệu trưởng mà cô lập cậu, bạo lực cậu, bây giờ y lại lợi dụng quan hệ với lãnh đạo đe dọa đuổi việc cậu. Jeon Jungkook dẫu không muốn nhịn nhục nhưng cậu không muốn mất việc, cậu bế tắc.

Nhưng đột nhiên Kim Taehyung xuất hiện và giải thoát cho sự bế tắc của cậu. Hắn như một vị cứu tinh sáng ngời trong mắt cậu nhưng lại là đám mây đen kéo đến trong mắt Im Sungmin, người đàn ông to cao thẳng bước đến ngồi cạnh cậu, ánh mắt dửng dưng nhìn y.

"Jeon Jungkook là thư ký riêng của tôi, trừ khi tôi sa thải thì ai có thể làm cậu ấy mất việc?"

Im Sungmin sửng sốt nhìn hắn. Y không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây và đứng về phía Jeon Jungkook phá hỏng kế hoạch của y, càng không ngờ hắn ra vẻ chưa hề quen biết với y. Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt không mấy vui vẻ thì y lại thấy sợ, ấm ức bỏ đi. Sự xuất hiện của hắn khiến y không nói được lời nào cho đến tận khi ôm nhục đi mất.

Rời khỏi quán cà phê, Im Sungmin nhìn vào trong còn thấy Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook, hắn ôm eo cậu, cậu xô hắn ngã té ghế.

"Giám đốc! Tôi lỡ tay." Jeon Jungkook hoảng hốt đỡ lấy Kim Taehyung đang nằm một cục dưới sàn, cậu chỉ xô nhẹ một cái thôi mà...

Hắn ôm mông ngồi dậy, toàn thân ê ẩm vì cú đẩy của cậu. Trước mặt bao nhiêu người cậu lại "làm nhục" hắn lần nữa.  Nhưng nhờ có vậy hắn được lợi dụng ôm cậu một cái, Jungkook lần này để yên cho hắn ôm.

Jeon Jungkook không để ý đến bàn tay trên eo mình, cậu chỉ chăm chăm vào ngực hắn nơi ban nãy bị cậu làm cho va đập. Bàn tay trắng trẻo sờ sờ xoa xoa lên khuôn ngực săn chắc qua lớp áo sơ mi, gương mặt cậu hiện rõ vẻ căng thẳng ra sức hỏi han.

"Đau ở đâu? Tôi xoa bóp cho."

Kim Taehyung sáng mắt, cơn đau tan biến. Hắn nắm lấy tay cậu rà một vòng cơ thể rồi cuối cùng dừng lại nơi ngực trái, yên lặng một chút để cậu có thể cảm nhận được nhịp đập con tim hắn.
"Đau ở đây này."

"Ở đây sao?" Cậu hỏi với giọng điệu hết sức nghiêm túc, tay kia còn đang chuẩn bị lấy một tuýp thuốc ra bôi cho hắn.

"Ừm, thư ký Jeon giận tôi nên tôi đau lòng lắm."

Đánh thêm phát nữa, không thèm xoa bóp cho luôn. Jeon Jungkook thẹn quá hoá giận quay mặt đi chỗ khác, hắn thấy vậy liền nở nụ cười siết chặt cái ôm kéo cậu lại gần. Cậu bối rối gỡ tay hắn ra hòng thoát khỏi cái ôm gần gũi, nhưng hắn thì đã sớm tựa đầu lên vai cậu, từ phía sau xoa xoa eo cậu.

"Người ta đang nhìn kìa!" Cậu hoảng loạn nhìn quanh, mọi người trong quán cà phê đều dồn sự chú ý lên cậu hết rồi.

"Ôm một phút tăng lương một trăm nghìn."

Đúng như dự đoán, Jeon Jungkook liền ngoan ngoãn để yên cho hắn ôm, thậm chí còn hơi nhích người vào sát một chút. Kim Taehyung nhìn chỉ biết cười, cậu vừa đáng yêu vừa buồn cười ấy.
Cậu canh đồng hồ đúng ba giờ chiều thì hơi nhúc nhích một chút, gương mặt ửng hồng ngại ngùng quay sang nhìn hắn vì khoảng cách hai người hiện giờ thật sự rất gần.

"Gi-giám đốc, tới giờ đi gặp đối tác rồi ạ."

Kim Taehyung mỉm cười, phải nói là hắn rất thích khoảng cách gần thế này. Hắn thích được chiêm ngưỡng nhan sắc trong trẻo của cậu, thích được ôm chặt cơ thể nuột nà của cậu trong vòng tay. Đôi mắt hắn dán chặt lên đôi môi hồng nhuận đang rụt rè nói chuyện, ánh nhìn si mê lộ liễu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Anh... anh đừng có nhìn tôi như vậy." Jeon Jungkook cúi thấp đầu lảng tránh ánh mắt của hắn.

Kim Taehyung vậy mà không những không tránh đi mà còn nhìn cậu say đắm hơn, ôm cậu chặt hơn. Cứ như vậy, mỗi lần cậu né đi thì hắn lại dí mặt theo, khiến cậu ngượng đỏ cả mặt.
"Giám đốc..."

"Ừm?"

Giọng nói ngọt nị, nhỏ xíu: "Chúng ta phải đi gặp đối tác, giám đốc anh đừng... buông tôi ra đi mà."

Khóe môi hắn giương cao thích thú, chính hắn còn không biết tông giọng của mình hiện giờ trầm ấm và ôn nhu đến mức nào.

"Đừng buông ra? Vậy muốn tôi ôm chặt hơn đúng không?"

"Không, ý tôi không phải vậy." Jeon Jungkook hoảng loạn xua tay vì hắn hiểu lầm ý mình.

Sau đó vì ngại quá nên cậu không dám nói nữa, dù cho hắn có ôm chặt thế nào thì vẫn cứ mặc kệ. Cậu nghĩ thầm nếu gặp đối tác muộn thì cũng là hắn chịu thiệt hại chứ không phải cậu. Kim Taehyung đương nhiên cũng hiểu chuyện đó nên hắn phải "đánh nhanh thắng nhanh" thôi.

"Thư ký Jeon."

Nghe đến tên mình, Jeon Jungkook đang cúi mặt xấu hổ liền ngẩng mặt dậy. Chớp lấy thời cơ, Kim Taehyung nhắm thẳng môi xinh hôn xuống cái chụt.
Đạt được mục đích rồi hắn liền đứng dậy bỏ đi, trên gương mặt điển trai xuất hiện nụ cười thỏa mãn, ngón tay đưa lên xoa xoa lưu luyến hơi ấm trên môi mình.

Còn Jeon Jungkook đương nhiên bị đứng hình trong quán, chưa thoát ra được cảnh vừa rồi. Cậu đơ cả người, cánh môi vừa bị hôn nay lại còn bị tay cậu vân vê đến sưng tấy lên, đỏ ửng. Không chỉ môi đỏ mà mặt cũng đỏ, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra mình vừa bị cưỡng hôn bởi vị giám đốc cao cao tại thượng, lạnh lùng khó ưa. Nội tâm gào thét, tay chân cậu xoắn tít lên thu dọn đồ đạc, chỉ dọn đồ thôi mà cậu muốn khóc tới nơi.

"Aaa! Gì vậy trời huhu!" Môi bĩu ra, ứa nước mắt, Jeon Jungkook thấy ủy khuất quá đi.

___

bố châu á khi được hun bé anh đào:

ta nói nó đãaataekook | my position - trang 14bé anh đào khi 'bị' bố châu á hun:
j zãy trtaekook | my position - trang 14.4/5/22.