taekook | my position

trang 17

Từ trước đến giờ vì vẻ ngoài đáng yêu và tính cách cởi mở Jeon Jungkook đã được không ít người xin số điện thoại gạ gẫm nhưng đây là lần đầu đối với một người nổi tiếng. Cậu có chút không tin vào những gì KD đang nói, ánh nhìn vừa nghi hoặc vừa lấy làm lạ lùng.

"Cậu rất đáng yêu." KD cười tươi.

Jeon Jungkook thì cười gượng gạo, còn không biết KD là đang cưa cẩm cậu nhưng cái cách sến súa này khiến cậu rợn hết da gà.

Chê.

Đúng lúc này Avis từ đâu hớt hải chạy đến, dúi vào tay cậu một sấp giấy tờ với vẻ mặt vừa khó chịu vừa lo lắng: "Tôi tìm cậu mãi, cậu mau ký mấy tờ này để tôi triển khai."

Jeon Jungkook chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết phản ứng có điều kiện ký xoẹt xoẹt, có vẻ là tài liệu quan trọng mà cậu quên ký. Sau đó đột nhiên cậu cảm nhận được bầu không khí khá căng thẳng giữa Avis và KD.

Avis trầm giọng: "Quản lý của cậu đâu mà để siêu sao nổi tiếng lang thang ở cánh gà thế này? Chúng tôi sẽ bị fan của cậu chỉ trích mất."

KD cười xoà, ánh mắt dán lên bảng tên của cậu: "Tôi chỉ muốn làm quen chút thôi mà. Nào, thư ký Jeon cho tôi số điện thoại nhé?"

Avis Park khó chịu ra mặt nhưng không thể thô lỗ xông đến đánh đuổi KD, anh ta chỉ trông chờ vào phản ứng của Jeon Jungkook, hướng ánh mắt lo lắng như muốn nhắc nhở đến cậu. Jungkook hiểu ý anh, cậu khẽ gật đầu nháy mắt ra hiệu cho Avis có thể an tâm đi nộp tài liệu rồi. Đợi đến khi Avis đi khỏi KD vẫn chưa từ bỏ ý định xin số cậu, cậu mỉm cười xã giao mà anh ta cứ ngỡ là cậu cũng có chủ ý với mình.

"Rồi nhé." Jeon Jungkook khéo léo nhập một hàng số vào điện thoại KD, có như vậy nam idol nọ mới chịu rời đi, trước khi đi còn lưu luyến tạm biệt cười tươi với cậu.

Nụ cười gượng gạo trên môi Jungkook tắt ngấm khi KD đi khỏi, cậu thở dài: "Cất gọn poster vào một góc thôi, chữ ký này..."

Cậu nhìn quanh rồi tặng đại cho ai đó có nhu cầu. Một nhân viên nữ trẻ tuổi nhận được không khỏi phấn khích cảm ơn cậu, Jeon Jungkook chưa kịp khách sáo thì Kim Taehyung từ phương trời nào xuất hiện kéo cậu đi mất.

"Giám đốc." Jeon Jungkook giật mình và có phần hơi đau đớn khi bị Kim Taehyung đẩy mạnh vào tường.

"Cậu cho tên ca sĩ đó số điện thoại thật sao?"

Cười tủm tỉm: "Vâng."

Kim Taehyung như sắp phát hoả tới nơi, hắn có thể dùng lửa giận trong mình để thiêu rụi cả hội trường này. Ánh mắt đυ.c ngầu, gương mặt không xúc cảm cùng bàn tay bị siết chặt lại dễ dàng khiến cho Jeon Jungkook nhận ra: hắn đang ghen.

Kim Taehyung rõ mồn một là đang ghen với KD vì cậu cho anh ta số điện thoại. Nhưng tại sao chứ? Càng nghĩ càng khiến Jeon - dễ ngại - Jungkook đỏ mặt.

"Cậu thích tên đó?" Hắn gằn từng chữ.

"Đã từng ạ."

Câu trả lời này có vẻ hợp lý hơn, bước đầu xoa dịu được hắn.

"Vậy bây giờ, tôi với tên ca sĩ đó cậu thích ai hơn?"

Jeon Jungkook cúi mặt che đi đôi gò má ửng hồng nhưng nhanh chóng bị hắn nắm lấy cằm mà ngẩng dậy. Đôi mắt cậu long lanh khiến tim hắn như mềm nhũn, hắn bình tĩnh hơn một chút và có phần trông chờ vào cậu.

"Thích giám đốc hơn."

Jeon Jungkook làm người ta truỵ tim xong thì bỏ chạy, để lại Kim Taehyung bơ vơ cùng trái tim đang đánh trống múa lân của mình. Hắn nở nụ cười, bỗng chốc thấy yêu đời quá đi thôi!

Sau đó nhân viên được dịp chứng kiến giám đốc Kim mang vẻ mặt hạnh phúc đi chào hỏi khắp nơi, thi thoảng còn nhìn chằm chằm thư ký Jeon bằng ánh mắt ôn nhu si mê. Thư ký Jeon biết rõ chứ, nhưng cậu lại để yên cho hắn ngắm vì cậu cũng thích thế.
Cậu cảm thấy dẫu là giám đốc thì Kim Taehyung vẫn như đứa trẻ vui thích khi được khen vậy, ở điểm này rất hợp gu cậu.

___

Lễ khai trương kết thúc lúc 10 giờ đêm. Ngay sau đó Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook lập tức lên máy bay về Seoul. Từ khách sạn cho đến sân bay, vì thấy cậu mệt quá nên hắn đã tranh phần làm mọi thứ cho cậu từ việc hành lý đến cả làm thủ tục cũng đòi làm hộ.

Lên máy bay và ổn định chỗ ngồi xong xuôi thì Jeon Jungkook liền chìm vào giấc ngủ do có lẽ cậu mệt lả cả người rồi, không còn chút năng lượng nào nữa. Kim Taehyung cũng vậy nhưng trước khi ngủ hắn muốn tranh thủ ngắm cậu thêm một chút.

Hai con người làm việc quá sức dành toàn bộ thời gian trên máy bay để ngủ, riêng Jeon Jungkook đến khi máy bay hạ cánh vẫn ngủ. Mà Kim Taehyung lại không nỡ đánh thức cậu thế là hắn đích thân bế cậu xuống máy bay, hành lý phó thác cho các tiếp viên. Trước con mắt của bao nhiêu người ở phi trường, Jeon Jungkook ngủ ngon như em bé ngoan trong vòng tay Kim Taehyung, ai nhìn vào cũng biết là một đôi đang yêu nhau.
Hắn bế cậu lên xe, chở về nhà. Về đến chung cư của Jeon Jungkook hắn hỏi thăm nhà cậu rồi ấn thang máy đi lên. Hắn dùng dấu vân tay của cậu mở cửa. Hắn bế cậu vào phòng đặt lên giường để cậu ngủ ngon hơn. Sợ cậu khó chịu hắn còn giúp cậu cởi bớt quần áo ra chỉ chừa áo thun và quần đùi dạng boxer ở trong, đôi chân dài trắng nõn bỗng chốc làm hắn khô khốc cổ họng.

Nhìn đồng hồ cũng gần 3 giờ sáng nên hắn quyết định sẽ nán lại đây ngủ luôn, bất quá thì ngày mai hắn sẽ cho bản thân và Jungkook một ngày nghỉ phép.

Nghĩ là làm, hắn tìm trong tủ quần áo của cậu một cái áo thun rộng và quần cũng size rộng nốt để mặc vì hành lý của hắn đều gửi dưới phòng bảo vệ cả rồi. Sau khi hài lòng với bộ quần áo của Jeon Jungkook trên người thì hắn phóng lên giường cậu nằm, cố tình dang tay ôm lấy cậu và để cho cậu tuỳ ý vùi đầu vào ngực mình.
Tưởng chừng sẽ được ôm bé yêu ngủ ngon nhưng không, cái điện thoại chết tiệt kia "ting" một tiếng làm hắn bực mình, Jungkook cũng có chút cựa quậy. Một tay vỗ lưng dỗ cậu ngủ, tay còn lại hắn mở điện thoại lên xem.

"Số lạ?" Kim Taehyung khó hiểu nhìn dòng tin nhắn gửi đến từ một dãy số chưa từng gặp.

Chào em,

Anh là KD đây.

Kim Taehyung thầm "à" một tiếng kèm theo nụ cười thoả mãn. Jeon Jungkook thật giỏi, cậu cho KD số điện thoại của hắn chứ không phải của cậu.

Hắn nhếch môi quan sát dòng tin nhắn thứ hai:

Em còn thức không?

À, đã xem tin nhắn thì còn thức nhỉ.

Vậy chúng ta call video nhé?

Kim Taehyung nhăn mày khó chịu vì cái tên bệnh hoạn này. Đêm khuya thế này nhắn tin là đã thô lỗ lắm rồi, đã vậy thứ KD mong chờ không phải là Jungkook trả lời tin nhắn mà là call video? Kim Taehyung đương nhiên tức giận nhưng hắn vẫn muốn dằn mặt tên KD đó rằng Jeon Jungkook đã là hoa có chủ, cấm động vào. Thế là hắn nhắn lại: Được thôi.
Không cần đoán cũng biết KD ở đầu dây bên kia đang sung sướиɠ đến mức nào. Ngay lập tức màn hình điện thoại Kim Taehyung sáng bừng cuộc gọi từ nam idol, hắn nhếch môi nghe máy.

Gương mặt đẹp trai của KD hiện lên, giọng nói trầm trầm: "Tối thế? Em bật đèn cho anh xem mặt với."

Đúng là cái tên lắm chuyện, thô lỗ nhất hắn từng biết.

Như nguyện ý của KD, Kim Taehyung với tay bật đèn ngủ và rồi trên màn hình điện thoại xuất hiện hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau. Jeon Jungkook ngủ say dụi vào lòng hắn, tay ôm lấy hông hắn thật ngoan ngoãn. Cậu gối đầu trên tay hắn, Kim Taehyung thì giương ánh mắt thách thức đến người đầu dây bên kia.

"Gì chứ?" KD hoang mang quan sát, tại sao Jeon Jungkook lại ôm gã đàn ông đó ngủ chứ? Vậy là từ nãy đến giờ người nhận tin nhắn và call video là hắn chứ đâu phải cậu? Vậy là cậu đã có người yêu sao? KD ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.
Chứng kiến bộ mặt ấy của tên ca sĩ đáng ghét Kim Taehyung hết sức vừa lòng, hắn không nói gì mà thay vào đó nhẹ nhàng nâng mặt cậu hôn lên một cái. Ngay tức khắc điện thoại tắt ngấm.

Hôn xong hắn chỉ biết cười thỏa mãn, ngón tay thoăn thoắt nhắn trên bàn phím cảnh cáo tên KD kia: Giữ mồm giữ miệng hoặc không còn miệng để hát nữa.

___

.20/5/22.