taekook | my position

trang 40: xem phim

"Jungkook!"

Avis Park đứng chỗ hàng ghế chờ hớn hở giơ cao tay vẫy vẫy với cậu, khuôn mặt phấn khích đến không giấu được nụ cười trên môi.

Jeon Jungkook nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy ùa đến cười tươi với anh: "Anh đã mua vé chưa? Tôi mua nhé?"

Avis gật đầu: "Tôi mua vé rồi, bây giờ mua bắp với nước nhé?"

"Anh đã mua vé thì để tôi mua nước cho." Jeon Jungkook cười cười nói, cậu kéo Avis đến quầy bán bắp đầy hứng khởi mà order món.

"Thư ký Jeon, cậu mua một phần bắp thôi, tôi ăn ít lắm." Avis khều khều vai cậu nói nhỏ.

"Được được."

Jeon Jungkook ôm bắp trên tay, tay còn lại cầm hai tấm vé xem phim trong khi Avis Park giúp cậu cầm hai ly nước to.

Cả hai bắt đầu tiến vào phòng chiếu phim, chọn cặp ghế hàng thứ ba ngay chính giữa ngồi vào.

"Thư ký Jeon..."

Jeon Jungkook hai mắt long lanh nhìn Avis.

"Haha tôi muốn nói là hôm nay nhìn cậu..." Avis thật muốn khen cậu đẹp, thật muốn cảm thán trước nhan sắc này nhưng anh chợt nhớ ra cậu là hoa đã có chủ nên vội rút lại.

"Tôi thế nào?" Cậu hơi hồi hộp vì sợ trên mặt mình có điểm nào bất thường.

"À nhìn cậu khác trên công ty quá. Tôi chưa bao giờ thấy cậu uốn tóc haha."

"À ra là vậy. Tôi dùng máy uốn tóc đó, có muốn tôi chỉ anh chỗ mua không? Máy của Philip á, xài tốt lắm luôn."

Avis Park chăm chú lắng nghe cậu giới thiệu về máy uốn tóc của mình, vô thức bật cười. Anh cứ im lặng nghe cậu nói đủ chuyện trên trời dưới đất một cách thích thú, bản thân anh chỉ cần nghe cậu nói cũng thấy thú vị nữa.

Còn cậu thì nói về công năng hoàn hảo của máy uốn tóc xong liền nói đến chuyện trên công ty, khoe rằng mình vừa tham gia thiết kế cho dự án, còn kể rằng Kim Taehyung dạo này bận bịu quá mà bơ cậu nên cậu giận hắn không thèm nói chuyện luôn. Rồi cậu lại kể tiếp về bộ quần áo hôm nay của mình, chỉ chỗ cho Avis đi mua nữa.

"Avis Park anh ăn thử bắp đi, ngon lắm á." Cậu đưa hộp bắp làm bằng giấy đến trước mặt anh bằng đôi mắt hào hứng.

Avis chần chừ một lúc, anh không thích ăn bắp rang cho lắm vì anh hơi khó chịu với mùi của nó nhưng cậu đã mời thì sao anh nỡ từ chối cơ chứ.

Jungkook thấy anh chần chừ tưởng anh không ăn mà chủ động lấy bắp cho. Vừa đúng lúc Avis đưa tay vào hộp bắp, vô ý khiến hai bàn tay chạm vào nhau.

Cậu giật mình rụt tay về, đưa cho anh hộp bắp để tự ăn, bản thân chăm chú uống nước, còn len lén chùi tay đi. Cậu không để ý gương mặt Avis Park đỏ lên bất thường.

Cậu cũng không biết Kim Taehyung ngồi ngay phía sau cách mỉnh chỉ một hàng ghế và hắn đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

Mặt hắn méo mó, chân mày nheo lại, mắt híp đi, miệng lầm bầm chửi thề mấy tiếng. Hắn nóng máu muốn đứng bật dậy lao đến đấm vỡ sọ tên Avis kia nhưng tiếc là không thể, chì biết chửi thề rồi nghiến răng ken két chịu đựng.

"Aiss cái tên đó dám cười với Jungkook?"

"Taehyung?" Im Sungmin ngồi cạnh không hiểu biểu hắn của hắn là thế nào, hắn cứ như ngồi trên chảo lửa vậy, đứng ngồi không yên cứ liên tục chửi chó rồi chửi mèo.

Kim Taehyung không quan tâm, hai mắt hắn bây giờ chỉ dán vào hai người kia dè chừng. Hắn dám chắc nếu tên Avis Park kia còn dám làm gì cậu thì hắn sẽ bế cậu đi ngay, đá đít tên đó ngay tức khắc.

"Anh ăn bắp không?"

Im Sungmin đưa cho hắn hộp bắp trên tay liền bị hắn gạt đi, vướng víu quá hắn không nhìn thấy gì cả.

"Cái gì cái gì? Em ấy có thể tự uống nước chứ đâu cần nhà ngươi giúp chứ? Bỏ tay khỏi cái ly của Jungkook ngay!"

Y bực tức chửi thầm, trong lòng dâng lên sự chán ghét chưa từng có, thế này thì thà ở nhà còn hơn, chẳng đâu vào đâu cả!

Đèn tắt đi, phòng tối om, màn hình chiếu bắt đầu xuất hiện những thước phim đầu tiên.
Jeon Jungkook hai mắt to tròn long lanh như mèo con, cậu hào hứng dán mắt vào màn hình quyết tâm không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào.

Avis Park cũng bị cậu lãng quên vì những vị siêu anh hùng lực lưỡng trên màn hình. Cho đến khi nhân vật yêu thích của cậu Ironman "ngủm củ tỏi".

"Oaa...."

"Thư ký Jeon? Cậu sao thế?"

"Oa... Ironman chết queo rồi... oa..."

Jeon Jungkook òa lên khóc như đứa trẻ, cậu mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh mà khóc huhu, thậm chí nước mắt của cậu còn rơi vào hộp bắp nữa.

Còn chưa đến cảnh cảm động, chỉ là Ironman chết thôi mà, hơn nữa ai cũng dự đoán được là nhân vật chỉ giả vờ chết vậy mà cậu lại ngây ngô khóc lớn như vậy.

Avis Park lo lắng nhìn cậu, cuống quýt tay chân lục tìm khăn giấy chặm chặm nước mắt cho cậu. Cậu nhận lấy khăn giấy trên tay hắn mà lau, đôi mắt đỏ sưng húp càng khiến Avis đau lòng hơn, anh ra sức mà vỗ về cậu hết nước hết cái.
Kim Taehyung ngồi phía sau đã sớm bốc hỏa có thể thiêu rụi cả rạp chiếu phim rồi: "Con mẹ nó! Còn để trai lau nước mắt? Jeon Jungkook em to gan."

"Đừng khóc. Thư ký Jeon, lát nữa Ironman sẽ sống lại đó, cậu nín đi." Anh sốt sắng lấy thêm khăn giấy lau cho cậu.

Nghe cậu vừa nấc lên vừa than khát anh lại đưa nước cho cậu, Jungkook uống một ngụm rồi lại khóc tiếp.

"Đấy đấy lại để tên đó vừa đút nước vừa lau nước mắt cho." Ai kia đang chửi mắng trong thầm lặng.

Cậu khóc hoài không chịu nín, Avis bất lực không biết làm sao nữa. Tay anh đặt lên vai cậu có hơi chần chừ muốn vươn tới ôm lấy cậu mà an ủi.

Nhưng còn chưa kịp hành động thì anh đã được tận mắt chứng kiến Jeon Jungkook ngay trước mặt mình bị bế bổng lên.

"Giám... giám đốc Kim?" Avis hoang mang nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Và đương nhiên Kim Taehyung không thèm trả lời cứ thế bế cậu sải bước ra ngoài.

Jeon Jungkook bị hắn bế trên tay bất chấp lắc đầu, chân quẫy đạp như cá mắc cạn trong khi nước mắt vẫn tuôn ra giàn dụa.

"Bỏ em ra! Anh làm gì vậy giám đốc! Buông ra! Huhu... em muốn coi Ironman sống lại mà oa.."

Cậu hoang mang không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đó mà bế cậu đi gọn gàng như vậy. Cậu nhìn hắn mà trong lòng không thôi giận dữ, hắn bế cậu về ngay đúng lúc Ironman chết!

"Thằng già lì lợm! Em ghét giám đốc oa..."

"Thằng già lì lợm" hôn lên môi cậu cái chụt cho đỡ tức, để cậu thôi khóc rồi lái xe đưa cậu về nhà.

Avis Park hớt hải chạy theo hắn và cậu nhưng cả hai đều lên xe đi mất khiến anh chỉ biết thở dài buồn bã.

Anh lủi thủi quay về ghế ngồi, mân mê hộp bắp trên tay rồi lại thở dài.
"Rõ ràng là biết cậu ấy đã có người yêu mà, chạy theo ra đây làm gì chứ." Avis cúi mặt, đôi mắt đượm buồn lại tiếp tục thở dài.

Từ trước đến nay Avis luôn là người được nhiều người theo đuổi, đây là lần đầu tiên anh thử cảm giác theo đuổi một người. Nhưng không may mắn là người đó lại yêu người khác, anh biết mình hoàn toàn không có cơ hội nhưng cứ cố chấp, cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách thích hợp để ít nhất có thể trở thành bạn bè và rồi nhận lại kết đắng.

Đang chìm trong suy nghĩ, Avis nghe bên tai tiếng cãi vã om sòm khiến anh khó chịu nhăn mặt nhìn.

"Con mẹ nó! Bộ không có mắt hay gì mà dám đυ.ng tôi hả? Còn không mau xin lỗi?"

"Là tại cậu đi đứng không nhìn đường, cậu cứ lao thẳng về phía trước mà có thèm nhìn xung quanh đâu!"

"Cái gì? Nếu tôi không lao đi thì để cho thằng điên đó cướp mất hôn phu của mình à? Câm mồm ngay! Có biết tôi là ai không hả?"
"Cậu là ai kệ cha cậu!"

"Fuck!"

Im Sungmin chửi thề lớn rồi xông vào bất chấp đánh đấm người trước mặt, không quan tâm người đàn ông nó xăm trổ đầy mình, vóc dang to lớn trông rất hung hăng.

Y đã đủ điên tiết khi Kim Taehyung bỏ đi một nước không nói lời nào, càng điên hơn khi vô duyên vô cớ bị đυ.ng trúng một tên thô lỗ.

Trước khi y kịp đấm gãy răng tên côn đồ để rồi tên đó đấm gãy xương y thì Avis Park đã xông vào can ngăn. Anh đỡ lấy cậu giấu sau lưng mình, liên tiếp cúi đầu xin lỗi người đàn ông cao lớn kia.

"Xin lỗi xin lỗi, xin ảnh bỏ qua cho, cậu ấy hơi mất kiểm soát một chút. Đây, tối gửi anh tiền thuốc men nhé." Avis thành tâm đưa cho người kia mấy tờ tiền, thấy thái độ thành thật của anh nên cuối cùng Im Sungmin cũng được bỏ qua.

Người kia rời đi, Im Sungmin lập tức quay lưng chạy ra ngoài tìm Kim Taehyung, Avis thấy vậy vội kéo y lại sợ y lại gây chuyện tiếp.
"Cậu Im, sao cậu lại ở đây?"

"Có thấy Kim Taehyung đâu không?"

Lúc này Avis mới chợt nhớ khi nãy trong rạp anh đã vô tình nhìn thấy Im Sungmin ngơ ngác nhìn Kim Taehyung bỏ đi. Suy đoán một chút liền có thể biết y đã đến đây cùng hắn và đang trong hoàn cảnh bị hắn bỏ rơi giống như cái cách anh bị Jungkook bỏ rơi vậy.

"Cậu Im, giám đốc đi về nãy giờ rồi, cậu đuổi theo không kịp đâu."

"Trợ lý Park, chuyện của tôi không đến lượt anh xen vào." Im Sungmin hất tay anh, bước chân gấp gáp chạy ra khỏi rạp phim.

Nói rồi y lại cắm đầu chạy đi tìm Kim Taehyung, anh chậc lưỡi, tay đút túi quần chậm rãi đuổi theo y.

Im Sungmin tức điên lên khi không thấy xe của hắn đâu, y giận dữ đập mạnh tay vào tường rồi lại văng tục.

"Tôi đã nói rồi mà." Avis Park bước đến, đỡ tay không cho y đấm vào tường.
Im Sungmin cười nửa miệng, một nét mặt khinh bỉ hướng đến anh.

"Cứ làm ra vẻ hay lắm. Anh cũng không khác gì tôi đâu trợ lý Park, cũng bị Jeon Jungkook đá chứ gì?"

"Không phải bị đá, mà là... tôi không sánh được với giám đốc Kim. Cậu Im cũng nên hiểu được là cậu không...."

"Không bằng Jeon Jungkook?"

"Ừ, không bằng Jeon Jungkook trong lòng giám đốc Kim."

Im Sungmin cắn chặt răng nhìn anh, y chán ghét khi bị anh chê thẳng mặt thế này nhưng bản thân y cũng hiểu được lời anh nói không có gì sai, chỉ là y cố chấp mà thôi.

"Hai chúng ta là hai kẻ không bằng ai. Đi uống một ly không?"

Không đợi Avis trả lời y đã lôi anh đi. Lên xe, đạp ga lao xé gió.

___

cảnh trong phim đều là hư cấu nha mng =))

.19/7/22.