taekook | my position

trang 44: thiên vị

Jeon Jungkook ủ rũ quay về bàn làm việc của mình, Kim Taehyung từ đâu xuất hiện kéo tay cậu đi vào phòng làm việc của mình.

Hắn kéo cậu lên đùi mình, cả hai người dính lấy nhau trên chiếc sô pha còn dư rất nhiều khoảng trống. Hắn xót xa đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đã sưng lên của cậu, vừa rồi hắn thấy cậu cố gắng nhịn khóc mà xót hết ruột gan. 

Cậu gục mặt bên cổ hắn, mi mắt khép hờ vì buồn tủi. Cậu biết chắc Im Sungmin vu khống mình, nhưng cậu không chấp nhận được bị mọi người đánh giá xấu về phẩm chất của mình, cậu biết chắc mọi người trong công ty đã sớm truyền tai nhau rằng cậu là tên vô đạo đức đi ăn cắp chất xám của người khác. Một lần nữa danh dự của cậu như bị hạ thấp. Jeon Jungkook chỉ đau lòng không biết nên làm sao để chứng minh sự trong sạch của bản thân, cũng không còn mặt mũi nhìn mọi người.

"Có cần tôi giúp em không?" Kim Taehyung ôm chặt eo cậu, một tay vuốt vuốt lưng cậu trấn an, tay kia xoa đầu cậu dịu dàng.

Cứ nhìn cậu buồn buồn lòng hắn lại đau thắt lên, Kim Taehyung thật không nỡ nhìn cậu chỉ biết cúi thấp đầu trước mọi người. Nghĩ thầm cứ thế này vài ba ngày chắc bé con của hắn sụt mất mấy kí, như vậy hắn sẽ mất ngủ luôn đó.

"Giám đốc... sao lại tin em?" Cậu hướng mắt long lanh nhìn hắn, hắn lại khiến cậu xúc động đến tim đập thình thịch nữa rồi.

Bởi vốn dĩ từ trước đến giờ chẳng có ai tin tưởng Jeon Jungkook cậu cả.

"Em là người yêu của tôi, tôi không tin em thì tin ai? Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ tin tưởng em vô điều kiện sao?" 

Hắn bật cười, ôn nhu hôn lên cổ cậu một ngụm. 

Jungkook như được xoa dịu, cậu thấy mình thật may mắn vì hắn vẫn luôn tin tưởng mình như thế, hạnh phúc vùi đầu vào cổ hắn như cún con mà hôn hôn.

"Em không có đạo nhái, em sẽ sớm tìm được bằng chứng Im Sungmin vu khống em. Giám đốc đã cho em cơ hội rồi nên em không muốn giám đốc giúp em nữa đâu, như vậy là thiên vị đó."

"Chẳng phải tôi cho em cơ hội là đã thiên vị lắm rồi sao?"

Cậu cười cười, ngẩng mặt nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh đáng yêu: "Vậy tại sao giám đốc lại thiên vị em chứ?"

"Vì em là "con dâu" của ba tôi mà, nếu không thiên vị em thì chủ tịch sẽ đuổi việc tôi mất."

"Vậy em sẽ không làm phụ lòng "ba chồng" đâu, giám đốc đợi em nhé?"

"Ừm, có gì khó khăn cứ nói tôi." Hắn yêu chiều hôn lên trán cậu một cái.

___

Giờ ăn trưa, mấy anh chị phòng kế hoạch thi nhau kéo cậu xuống căn tin mặc kệ Kim Taehyung ngơ ngác nhìn người yêu bị kéo đi.

Trợ lý Choi lo lắng nhìn cậu, phát hiện nét mặt Jungkook buồn buồn liền ôm lấy tay cậu xoa xoa như muốn sắp khóc tới nơi.

"Jungkook à, chuyện ở phòng họp sáng nay là sao? Bây giờ mọi người đồn ầm lên em đạo nhái ý tưởng rồi." Choi Minyoung đau lòng nhìn cậu.

Jeon Jungkook buồn tủi thở dài.

"Em không có đạo nhái, là cậu ta vu khống cho em. Giám đốc nói sẽ cho em thời gian ba ngày để chứng minh bản thiết kế đó là của em, mấy chị yên tâm, rồi em sẽ vạch mặt Im Sungmin." 

Trưởng phòng Song, trợ lý Choi lẫn Avis Park cũng đau lòng thay cậu, tuy không biết giữa cậu và Im Sungmin có hiềm khích gì nhưng trưởng phòng vẫn chọn tin tưởng Jeon Jungkook, rằng đó là thiết kế của cậu chứ không phải sản phẩm đạo nhái.

Trưởng phòng Song chống cằm: "Giám đốc không phải người yêu của em sao? Sao lại không chịu bênh em gì hết."

"Cho em thời hạn ba ngày là đã bênh em rồi, nếu không đã sớm đuổi em khỏi công ty rồi." Cậu lên tiếng thanh minh cho anh người yêu của mình.
Avis Park cũng lo lắng cho cậu: "Vậy cậu đã tìm được cách chưa?"

Tất cả đồng thanh thở dài. Bữa cơm trưa đột ngột chìm vào sự ảm đạm.

Nhưng rồi đột nhiên Jeon Jungkook reo lên "A" một tiếng đầy mừng rỡ. Sau một hồi chìm trong suy nghĩ thì cuối cùng cậu mới nhận ra một vài điều kỳ lạ, đồng thời cũng nhận ra cách để giải quyết đống kỳ lạ đó để tìm ra bằng chứng thanh minh cho chính bản thân mình.

"Em nghĩ ra cách rồi sao Jungkook?" Trợ lý Choi mừng rỡ ôm tay cậu lắc lắc.

"Vâng, nhưng em cần sự giúp đỡ của mọi người."

___

"Bỏ ra!"

Im Sungmin cọc cằn quát lớn khi bị Avis Park túm cổ tay kéo vào một hành lang khá khuất người qua lại. Công việc nhiều đến làm không xuể, đã vậy còn bị Avis làm phiền khiến y bực dọc đến khuôn mặt nhăn nhó, tối đen hậm hực.
Y vung mạnh tay khiến anh cũng bị hất tay đi, thậm chí tay Avis còn bị đập vào cạnh tường. Để ý thấy, Im Sungmin chỉ liếc một cái rồi nhếch môi tỏ vẻ không một chút quan tâm.

"Kéo tôi ra đây làm gì? Nếu không có gì quan trọng thì cút mau."

 Avis Park cúi mặt có hơi ngượng, gãi gãi đầu.

"Ừ thì chuyện hôm qua..."

Im Sungmin bực tức thở một hơi thật mạnh, lấy trong túi ra một sấp tiền dúi vào tay anh.

"Tiền, coi như tôi mua đêm hôm qua của anh." Nói rồi y quay lưng bỏ đi.

Không để y đi, Avis Park vội giữ tay y lại: "Tôi xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, cầm tiền rồi ngậm mồm lại đi."

"Vì hôm qua tôi say quá nên... tôi xin lỗi. Tôi có thể... chịu trách nhiệm với cậu."

"Tôi chỉ nói một lần cuối, không cần xin lỗi cũng đếch cần chịu trách nhiệm gì cả, cầm tiền rồi ngậm mồm lại đi."
Im Sungmin trừng mắt buông một câu lạnh lùng rồi vùng tay thật sự sải bước đi. Đúng là phiền toái mà, nếu hôm qua y không rủ Avis đi uống rượu thì đã không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, y cũng không cần nghe mấy lời sến súa này.

Mang theo sự tức tối đó y quay về bàn tiếp  tục mớ công việc hỗn độn nhiều đến nghẹt thở của mình.

___

Kim Taehyung canh đồng hồ đúng lúc tan làm liền tắt máy tính chạy ra tìm bé con của mình nhưng cậu đã sớm đi mất. Hắn không trách nhân viên mà lại dám tan làm sớm hơn giám đốc không xin phép, hắn trách cậu không cùng hắn về nhà.

Hắn bĩu môi, hai tay đút túi quần còn ánh mắt thì dán trên dòng tin nhắn chỉ vừa được gửi đến.

Jeon Jungkook: Em đi công việc với trợ lý Choi một chút, giám đốc cứ về nhà đi rồi em về nấu cơm cho nhé 
"Vậy còn coi được." Hắn thỏa mãn mỉm cười rồi nhanh chóng phản hồi tin nhắn.

Kim Taehyung: Tôi sẽ tắm rửa thơm tho chờ em.

Jeon Jungkook: Chờ em về chiên xù giám đốc nhé?

Kim Taehyung: Chiên xù hay nướng xào gì cũng được, miễn là em ăn.

Jeon Jungkook: Chê.

Kim Taehyung tủi thân quá đi mất...

Hắn gửi một trăm lẻ một sticker mặt khóc cho cậu xót chết luôn!

Nhưng mà Jeon Jungkook thậm chí còn không thèm xem tin nhắn nói chi là xót.

Nhưng không sao, dù cho hắn có tủi thân, dù cho cậu có chê thì hắn vẫn sẽ về nhà tắm rửa thơm tho nằm chờ cậu.

Hehe

___

.24/7/22.