[Jaemsung] Nảy mầm

Nảy mầm🌱

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.Nhân vật không phải của tác giả  nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.

Trong bộ này Jisung sẽ là người kể nhé.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

______________________________

"Này, cậu có thể nhanh chân lên một chút được không vậy? "

"Còn năm phút nữa mà lo gì chứ! "

"Chúng ta sẽ bị muộn học mất"

Tôi vừa kịp dứt lời nói thì tiếng chuông trường vội vã vang lên, cánh cổng cũng từ từ khép lại.

Tôi rất ít khi đi học muộn, kể cả khi còn đang học cấp hai, tính tôi lại không thích lề mề, quan điểm từ trước đến nay luôn đi học đúng giờ được tôi giữ gìn bao lâu thế nhưng trớ trêu thay lại chỉ vì một cái tên ất ơ nào đó đã khiến chúng dường như chẳng còn tồn tại.

Tôi và La Tại Dân quen biết nhau từ rất lâu rồi kể từ khi còn đang học cấp một cơ. Nhà cậu ấy cách nhà tôi vài bước chân nên sáng nào tôi cũng qua gọi cậu ấy dậy đi học. Thực ra nhiệm vụ đó không phải do tôi tự nguyện xung phong mà là vì trước đó mẹ cậu ấy có nhờ tôi. Tại Dân phải được gọi là chúa lề mề, lúc nào cũng thế, mặc dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn cứ thế mà thong thả từ tốn bước đi. Vì cái tính lề mề chậm chạp này, nên lúc nào cũng làm tôi phát bực lên. Nói mãi nhưng chả bao giờ cậu ấy chịu nghe.

Đôi khi cãi nhau vì những chuyện không đâu vào đâu nhưng chúng tôi vẫn chơi rất thân, chơi với nhau từ hổi còn bé nên cả hai đứa đều đã quá quen, chẳng thèm để vào bụng.

Dạo gần đây gió lạnh về, thời tiết ẩm ương có một chút khó chịu, có lúc trời nắng to lúc thì lại chuyển mây đen mù mịt bao trùm lấy cả bầu trời trong xanh. Sức khỏe của tôi vốn dĩ đã yếu nên việc bị ốm cũng không thể tránh khỏi mà xảy ra thường xuyên. Cả hai ngày nay tôi ngủ li bì, cơ thể thì mật mỏi rã rời, đầu óc lúc não cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng giống như người đang ở trên mây vậy. Đang chuẩn bị một lần nữa lim dim chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên tôi lại nghe thấy giọng của Tại Dân đang nói chuyện với mẹ tôi từ bên ngoài vọng vào phòng.

"Tại Dân mới đến hả cháu, để bác vào bảo thằng Thành"

"Dạ thôi, Chí Thành mệt thì cứ để cho bạn ấy nghỉ ngơi đi ạ. Cháu đến để đưa vở cho Thành. Nhờ bác nói với bạn ấy cháu đã ghi chép đầy đủ những bài học trên lớp cho cậu ấy rồi ạ"

"Ừ để bác nói với nó cho"

Tại Dân chép bài cho tôi ư? Chuyện này thật mà cứ như trò đùa vậy. Cậu ấy không khi nào ghi bài cả, phải gọi là chuyên gia nhác ghi chép bài nhất trong lớp. Cậu ấy từng nói với tôi rằng người thông minh chẳng phải tốn thời gian vào những việc ghi chép mà cách tốt nhất là kết bạn kiến thức vào cái não của mình. Ấy thế mà khi tôi ốm cậu vẫn chép bài hộ tôi không thiếu một chữ này, còn gạch chân những ý chính vô cùng quan trọng của bài để việc học của tôi trở nên dễ dàng hơn. Thật có thể khiến cho người ta cảm động ngày tức khắc.

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày phải chịu lấy cơn hành của cảm cúm thì tôi đã khỏe lại và đã được đi học lại bình thường. Có một điều đặc biệt là khiến tôi ngỡ ngàng nhất ấy là Tại Dân. Ngay khi vừa bước vào phòng ra tôi đã nghe thấy tiếng cậu ấy gọi mình. Ban đầu còn ngờ ngợ trong giây lát nhưng rồi cũng nhanh chóng mà đáp lại cậu ấy.

"Sao hôm nay đến sớm thế, ăn nhầm phải cái gì rồi à?"

"Anh đây vì nể tình cậu bao nhiêu lâu nay nên mới quyết tâm để dậy sớm qua gọi cậu đi học đấy! "

"Thôi bớt xàm lại đi ông tướng! "

Có lẽ cũng đã lâu rồi chúng tôi mới có dịp ngắm nhìn quang cảnh xung quanh trên con đường tới trường, mới có dịp tận hưởng khoảnh khắc dòng người vội vàng đi học, đi làm. Những giọt nắng tinh khôi vương trên tán lá mà vương vãi khắp nơi. Tôi vô tình đưa bàn tay nhặt lấy một chút nắng hạ, cảm nhận nó đang rạo rực trong nơi trái tim. Chúng tôi cứ thế mà bước từng bước thật chậm rãi, vui vẻ nói chuyện, nói nhiều đến mức đến trước cổng trường khi nào không hay.
"Hôm nay chúng ta đến sớm hơn tận mười phút đấy, một kì tích khó tin từ trước đến giờ"

"Tớ không làm thì thôi chứ một khi đã làm thì ai cũng phải thán phục đấy "

"Xì, ai thèm tin cậu chứ! "

"Cậu vào trong trường trước đi, tí tớ vào sau"

Chứ kịp hỏi đi đâu thì cậu ấy đã chạy vun vυ"t như bay ra ngoài cổng trường, không biết cậu ta lại định làm chuyện gì nữa đây.

Từng phút đồng hồ trôi qua, cánh cổng lại giống như những ngày trước, cứ từ từ khép lại. Tôi hết đứng rồi lại ngồi, hết nhìn ra cửa sổ rồi lại ngó qua hành lang, tất cả đều theo một phản xạ tự nhiên mà tôi lại không hề hay biết gì. Tôi cảm thấy lo sợ, sợ con thỏ béo kia sẽ gặp chuyện gì đó chẳng lành chẳng hạn. Cậu ta mà về đây sẽ biết tay tôi. Tiết học bắt đầu, lúc này từ phía cửa lớp vang lên một giọng nói thật đầy sự quen thuộc.
"Xin cô cho em vào lớp"

"Sao giờ này mới đến vậy? "

"Dạ... Nãy em quên vở ở nhà nên chạy về lấy ạ"

"Ừ vậy vào nhanh đi"

Phù... Một tiếng thở dài vô cùng nhẹ nhõm. Tôi quay sang liếc Tại Dân một cái, trong lòng cảm thấy bớt đi phần lo lắng.

Giờ ra chơi, Tại Dân đưa cho tôi một cái bánh mì kẹp thịt cùng một hộp sữa  tươi, tôi ngạc nhiên hỏi thì mới biết rằng cậu ấy không phải vì quên sách chạy về nhà mà đến muộn lớp chỉ vì mua đồ ăn sáng cho tôi.

" Không phải trước cổng trường cũng bán à. Sao cậu chạy đi đâu cho xa vậy hả? "

"Bánh mì trước cổng trường không phải cậu không thích hay sao? "

Tôi bất chợt im lặng chẳng thể nói được gì nữa.

"Ừ...thì... "

"Không định cảm ơn à? "

"Không đấy! "

"Đồ ngốc nhà cậu"
Vừa nói Tại Dân vừa gõ nghe lên đầu tôi một cái rồi quay trở về chỗ ngồi.

Thời gian vô tình cứ thế trôi qua, mới ngày nào còn đang lững chững bước vào một ngôi trường cấp ba đầy sự lạ lẫm, ấy thế mà giờ phải vội chia xa nhau rồi. Những gốc phượng nhuốm đầy hoa đỏ, cả sân trường nhuốm màu của nắng mai. Ba năm là quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng chừng ấy cũng đủ khiến cho con người ta cảm thấy đầy sự tiếc nuối. Giữa cái nắng chói chang của mùa hạ bỗng nhiên trong tôi có chút xốt xang nhẹ vấn vương nơi lòng mình. Thoắt cái đã mười hai năm học đã trôi qua tưởng chừng dài đến thế nhưng quay đi quẩn lại thì mình đã chẳng còn là học sinh nữa mất rồi. Kể ra cũng buồn thật! Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm mây trắng trôi lững lờ, mải mê suy nghĩ miên man tôi chẳng biết Tại Dân đang ở ngay phía sau lưng mình từ lúc nào.
"Làm gì mà thông đờ người ra thế này đây!? "

"Tại Dân này, cậu có cảm giác thời gian trôi nhanh không? "

"Ừ cậu nhắc tớ mới để ý, chúng ta chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc ba năm học cấp ba. Nhanh thật đấy, tớ còn chưa kịp chuẩn bị lưu giữ gì mà đã phải bị đuổi ra khỏi trường rồi! "

"Văn vở gớm quá nhỉ"

"Đồ ngốc" 

Tôi chả hiểu sao cậu ấy cứ thích trêu tôi là ngốc nghếch, biệt danh được cậu ấy được đặt trong tin nhắn cũng là "Ngốc". Tôi hỏi Tại Dân thì thấy cậu ấy  chỉ cười trừ cho qua chuyện thôi, tất cả là chỉ vì tôi học kém môn Toán. Một lí do vô cùng lạ lùng.

Tôi chẳng biết mình đã vô tình thích Tại Dân từ lúc nào, tình cảm đó tôi cũng chẳng biết nó xuất phát từ đâu cả. Nó giống như một hạt mầm nhỏ đang phát triển vươn cao hơn, rong ruổi bay theo gió lơ lửng giữa không gian, cứ thế tìm cho mình một chỗ trú chân vô cùng an toàn lúc này mới chịu dừng lại đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Hạt mầm ấy từ từ nứt ra, một khi tình yêu đủ lớn thì nó sẽ nảy mầm và dường như hạt mầm ấy đang dần nảy nở trong trái tim tôi.
Vì thích Tại Dân nên dần tôi cũng bắt đầu giữ khoảng cách hơn với cậu ấy, chẳng còn được thoải mái như ngày xưa. Tôi cũng bắt đầu nhận ra mình đã vô thức viết tên Tại Dân vào những trang giấy, trên mặt bàn, cứ viết rồi lại xóa đi, cứ như thế mà chồng chất lên nhau.

Khi yêu rồi con người ta cũng bắt đầu cảm thấy muộn phiền, muộn phiền vào những thứ những chuyện nhỏ nhặt nhất không đâu. Tình cảm mà cứ giữ mãi trong lòng cũng thật khó chịu, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng muốn nói ra tình cảm của mình cho Tại Dân biết nhưng lại không đủ dũng khí để nói. Tôi sợ nếu mình nói ra, cũng có thể tình bạn giữa cả hai sẽ chẳng còn tồn tại lần nào nữa.

Mọi ngày cũng giống như bao ngày khác, tiết đầu tiên mở đầu bằng môn học Toán hình vô cũng khó nhằn. Như một thói quen thường lệ của bản thân, tôi lại lôi quyển sổ ra và ngồi nghịch linh tinh, tôi lại vô thức viết tên Tại Dân ở dưới có ghi thêm câu "tôi thích cậu" nhưng lần này tôi lại quên xóa, vô tư cứ thế mà khép nhẹ mi.
Tiếng chuông ra chơi lại vang lên, mặc dù tôi có nghe thấy nhưng lại chẳng buồn ngồi dậy.

"Thực ra tôi cũng thích cậu! "

Một giọng nói quen thuộc vang lên nhẹ nhàng, là Tại Dân. Cậu ấy đang ngồi trước tôi, chẳng dám mở mắt ra tôi cứ thế nhắm thật chặt. Chỉ khi cậu ấy đi rồi, tôi mới vội vàng mà bật dậy, tim đập liên hồi, không hiểu sao nó lại đập nhanh đến như thế.

Ban đầu tôi không hiểu vì sao Tại Dân lại nói như vậy, nhưng khi nhìn vào quyển sổ nháp ban nãy. Tôi mới giật mình nhận ra bản thân chưa xóa đi dòng chữ đó. Ngay bên cạnh dòng chữ của tôi là nét chữ của Tại Dân:"chiều nay rảnh không, ra bờ đê ngắm hoàng hôn với tớ nhé".

Tôi lặng lẽ quay sang nhìn Tại Dân, vô tình cậu ấy cũng nhìn qua tôi mà mỉm cười, có lẽ đối với tôi hạt mầm của tình yêu này đã nở rộ thành những bông hoa xinh đẹp, nở rộ trong chính trái tim nhỏ bé của tuổi mười bảy nhuộm đầy sự rực rỡ này.
______________________________

Hôm qua mình gần như là chết lặng vì nghe tin anh bé Jwi bị dương tín với covid. Đáng giận hơn là có khá nhiều người đăng những bài post lên twitter về Jisung những điều không hay, mình rất lo vì lỡ nếu như Jisung đọc được nó sẽ như thế nào. Mong mọi người có thế nhắn lysn và bubble để an ủi động viên anh bé. Và mình ngoi lên đây không chỉ nói như vậy mà còn một thông báo đó chính là mìn sẽ off vào ngày 04/05/2022 để ôn thi cho cuối kỳ và ngày mình comeback có thể là 14/05/2022.