Góc fanfic PluemChimon

"Nụ hôn đầu tiên"

"Mon à! Em đâu rồi? Trời Chiang Mai giờ này lạnh lắm. Em quên mặc áo khoác rồi này."

Pluem dáo dác nhìn quanh, trên tay là chiếc áo khoác của Chimon. Không thấy tiếng cậu trả lời, anh lại cất tiếng gọi. Pluem đang rất áy náy vì lúc nãy anh thấy Chimon không vui lúc ăn cơm với thầy u.

Cũng đã lâu hai người chưa về thăm thầy u nên anh và cậu tranh thủ tuần này cả hai đều không có công việc nên về Chiang Mai. Nghe tin anh ghé về nên cô bạn thân từ thời bé của anh cũng ghé chơi và ở lại ăn cơm tối với cả nhà. Chimon cũng đã gặp Puimek nhiều lần, và cậu rất thích chị. Cậu cũng không rõ là do sự ấm áp toát ra từ chị bác sĩ, hay vì chị ấy luôn có đầy những câu chuyện từ thời bé của anh mà cậu rất thích nghe. Hay là có thể do chị ấy luôn là đồng minh của cậu trong những trò trêu chọc P'Pluem nhỉ?

Thầy u của anh thương Chimon lắm, có khi thương cậu hơn cả anh, nên lần nào về đây, u cũng đều nấu rất nhiều món ngon mà cậu thích.

"Mấy đứa chẳng mấy khi về thăm thầy u, đã vậy thầy u cũng chẳng có cơ hội như ba mẹ của Mon được dễ dàng qua lại chăm sóc con rể ở Bangkok. Cho nên hai đứa đừng có ở đó mà càm ràm thầy u. Với nhìn hai đứa xem! Lo công lo việc quá rồi lại không ăn uống đầy đủ hay sao mà lại sụt cân rồi. Mon ăn nhiều vào. Pluem, con xem mà bồi bổ thường xuyên cho Mon đấy!"

Trời Chiang Mai chưa bao giờ lạnh những lúc cậu cùng gia đình anh như thế này.

Cho đến hôm nay.

Chị bác sĩ Puimek vô tình nhắc đến một cái tên mà Chimon chưa từng nghe đến bao giờ. Pearwah. Và theo như câu chuyện giữa P'Pluem và bác sĩ Puimek thì đây là một đàn chị của cả hai. Và chị ấy vừa chia tay bạn trai lâu năm.

Và rằng Pearwah là mối tình đầu và nụ hôn đầu của Pluem.

Chimon có từng nghe Pluem kể qua về mối tình đầu của anh. Cậu có nghe anh kể sơ về câu chuyện ngắn ngủi ấy. Nhưng đến hôm nay cậu mới biết tên và nhìn thấy hình. Cảm giác bứt rứt khó chịu cũng làm cậu cảm thấy ngột ngạt nên vừa dọn dẹp xong cùng anh, cậu xin phép cả nhà ra vườn đi dạo.

Chimon nãy giờ có nghe tiếng anh gọi, nhưng cậu vẫn im lặng. Cậu chưa dám lên tiếng vì chưa biết phải giải thích với anh thế nào. Cũng đã lâu rồi cậu chưa trốn anh thế này. Lần cuối cùng là lúc cậu chưa dám thừa nhận tình cảm với anh vì sợ bị anh từ chối. Anh đã tìm đến đúng chỗ công viên cậu hay kể với anh, chỉ là anh chưa kịp thấy cậu nấp sau cây cổ thụ. Nếu không phải vì một thằng Frank dở hơi dở hám tình cờ đang đi chơi với bồ nó quanh đấy gọi tên cậu thì chắc cậu đã trốn thành công.

"Hắt xì!"

Hừm. Lần này không phải tại thằng đần đấy nữa rồi. Chính cậu đã tự tố cáo chỗ cậu trốn anh. Trong khi cậu chưa kịp bối rối thì Pluem đã khoác một chiếc áo lên người cậu và kéo cậu vào vòng tay.

"Mon lạnh rồi. Em mà đổ bệnh là thế nào thầy u cũng mắng anh cho xem." Giọng P'Pluem không một chút trách móc. Cái âm thanh đấy làm cậu muốn dụi vào cổ anh.

Pluem định đưa Chimon quay trở lại vào trong, nhưng dường như cậu đã đọc được suy nghĩ đấy của anh. "P'Pluem cho em ở ngoài này thêm tí nữa đi. Em chưa muốn vào trong."

"Vậy anh ở đây cùng em nhé!"

Pluem nắm lấy bàn tay của Chimon và kéo cậu đến một tảng đá gần đấy.

"P'Pluem vào trước đi. Em ổn mà."

"Anh vào trong mà không có Mon bây giờ là thầy u mắng anh đấy. Puimek và anh vừa bị trách vì làm em buồn kìa. Thầy u bắt anh ra xin lỗi em đây này."
Chimon bật cười. Đúng là thầy u có thiên vị cậu thật. Nhưng cũng đúng thôi, phải bù lại cho những lần ba mẹ cậu thiên vị anh chứ.

"Thế mà nãy giờ chẳng nghe anh nói câu xin lỗi nào, chỉ thấy anh nói em là nguyên nhân khiến thầy u mắng anh."

"Vậy Mon phải cho anh biết anh có lỗi gì chứ."

Chimon mím chặt môi. Cậu buồn không phải vì ghen. P'Pluem biết rõ điều đấy. Mà đúng là cậu chưa kể chuyện này cho P'Pluem thật.

"Mon không buồn gì anh hết. Chỉ là... nghe chuyện của anh thì Mon nhớ nụ hôn đầu của Mon thôi."

Cả anh và cậu đều đã có những mối quan hệ khác trước khi gặp nhau. Cả hai đều biết điều đấy, và cho đến giờ, cả anh và cậu không có lí do gì để nghi ngờ tình cảm của nhau cả.

"P'Pluem và chị Pearwah có còn là bạn của nhau không?"

"Không hẳn là bạn nhưng cũng không phải người xa lạ. Anh kể em nghe rồi đấy. Câu chuyện kết thúc nhẹ nhàng. Bọn anh cũng chẳng vương vấn gì cả."
Chimon im lặng tựa vào vai của Pluem. Cậu cần lắm sự ấm áp của anh vào lúc này.

"Mon kể anh nghe về nụ hôn đầu tiên của em đi. Anh chưa được nghe câu chuyện này."

Cậu ngẩng mặt nhìn anh, lấy hết can đảm để kể lại lần đầu tiên người ta hôn cậu. Cậu kể cậu đã bất ngờ ra sao và đã mất một lúc trước khi đáp trả. Cậu kể sau đó người ta đối xử tệ với cậu thế nào và cậu đã ức thế nào để phải chủ động chia tay. Cậu ghét người đó. Và cậu cảm thấy thật buồn khi nụ hôn đầu tiên của cậu rơi vào tay cái tên không ra gì đấy.

P'Pluem yên lặng lắng nghe câu chuyện, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu. Cậu buông một tiếng thở dài khi câu chuyện kết thúc. Cậu chỉ muốn gục vào lòng anh lúc này.

"Anh xin lỗi vì không tìm đến Mon sớm hơn để anh có thể là nụ hôn đầu của em."
Chimon lườm anh. Cái câu xin lỗi đấy của anh thảo mai quá sức chịu đựng của cậu, nhưng cậu không thể phủ nhận nó cũng làm mặt cậu cũng nóng ran lên vì ngượng. "Khun Purim!!"

Pluem cười lớn và kéo cậu vào vòng tay. Anh biết cậu kể ra được câu chuyện đó thì cũng đã đỡ buồn nhiều rồi. Siết chặt cậu trong vòng tay, anh hôn lên tóc cậu và hít một hơi thật sâu. Mùi thơm của cậu dường như có sức mạnh làm anh lại càng yêu cậu nhiều hơn.

"Anh chắc không thể quay lại thời gian để có thể là nụ hôn đầu tiên của em. Nhưng tụi mình cũng có những cái "đầu tiên" của nhau mà. Còn chặng đường phía trước nữa. Với lại anh nghĩ... anh muốn làm bến đỗ của em cơ. Là người em chọn để hôn suốt đời nè."

Với câu nói đó, Pluem đặt lên trán cậu một cái thơm. Rồi lại thêm một cái bên gò má của cậu. Mắt chạm mắt như anh muốn hỏi sự đồng ý của cậu. Cậu nhìn anh không chớp mắt và tiến lại gần. Cậu có thể cảm nhận được nhịp thở của anh trên đầu môi của cậu.
"Chimon! Pluem! Sương xuống rồi. Vào nhà đi. Bệnh hết cả hai đứa bây giờ. Chimon vào đây dỗi tiếp con à. Giận thằng Pluem nhưng cũng không được để bệnh."

Tiếng gọi của thầy làm cả anh và cậu giật mình. Hai người chỉ nhìn nhau và cười. Đây là lần thứ không-biết-bao-nhiêu hai đứa bị hôn hụt rồi. Pluem kéo tay Chimon đứng lên để đi vào nhà. Nhưng cậu có dự định khác.

Theo đà kéo của Pluem, cậu vươn tới chạm môi anh. Cậu nghe thấy hơi thở của anh lỡ mất một nhịp, nhưng cậu chỉ quan tâm đến cảm giác ấm áp ngọt ngài của môi anh vào lúc này. Nụ hôn không vội vã, không do dự. Cậu đặt hết tình yêu của mình vào nụ hôn đấy và cậu cảm thấy tim cậu rộn ràng hơn khi Pluem đáp lại.

Chiang Mai đã hết lạnh rồi.

Tối hôm đấy, khi cả hai đã yên vị trên giường, Pluem đang ôm trọn Chimon trong lòng, anh lại thơm tóc cậu để cậu có thể yên tâm ngủ ngon.
"P'Pluem à. Em chọn anh."

"Anh chọn Mon."