Góc fanfic PluemChimon

🤙🏽

Điện thoại đổ chuông liên hồi khiến Chimon giật mình. Thấy màn hình hiện tên "Phee Mỉ 🐻", cậu vui vẻ chấp nhận cuộc gọi video.

- Pí Pươm!! Em nhớ Pí Pươm.

- P' nhớ Nong Mon lắm lắm nà. Kít thửng kít thửng.

- hihi... Sao Pí gọi em giờ này thế? Pí có bao giờ gọi em giờ này đâu. Pí ổn không?

- ơ!! Chẳng phải em vừa comment bảo anh gọi cho em đấy thôiii

- hihi... em vừa comment mới vài phút mà P' đã thấy hửm.

- Comment của em phải nhảy lên hàng top ngayyyyy. P' phải thấy ngay chứ!! Em ổn không? Mấy nay được nghỉ ở nhà chắc bố mẹ vui lắm nhỉ. Anh gửi lời hỏi thăm cả nhà.

- Dạ ổn. Cả nhà chuẩn bị đi chơi đây ạ. Chiang Mai lạnh lắm không anh?

- Không đâu. Một cái áo khoác mỏng là ổn. Hôm nào em lên chơi đi. Anh vừa về nhà là bố mẹ lại nhắc em.

- Dạ vâng. Em gửi lời hỏi thăm por mae nhé. Sắp tới anh đi từ thiện phải không? Anh cho em gửi một chút đóng góp với mọi người nhé!

- Ừ. Để anh gửi thông tin cho em. Lần này em muốn để tên không? Hay vẫn giấu tên nè?

- Không để tên đâu. Một mình Pí Pươm biết là được rồi.

- Oke nủ.

- À! Cái phim anh kể em í, anh chuẩn bị quay chưa?

- Sắp rồi í. Chắc cũng sắp đọc kịch bản với nhau. Anh cũng vừa nhận được cast list. Em nhớ bạn Tor có lần mình gặp không?

- À! Thằng nhóc mà follow cả anh và em á? Em nhớ.

- Nó cũng có mặt trong phim này í. Nãy giờ nó đang nhắn om sòm bảo không ngờ được đóng chung với thần tượng.

- Huh.

- Nó bảo là P'Chimon nhất định phải ghé phim trường xem nó diễn một hôm. Nó muốn nghe em góp ý.

- ...

- Mon ghen à?

- ... Thì tự nhiên có người được đóng phim chung với Pí mà em chờ mãi. Hứ.

- Ôi Mon đừng dỗi mà.

- Ai mà thèm dỗi anh.

- Thế có muốn đi ăn cà ri không? Anh về lại Bangkok thì dẫn em đi ăn.

- Ủa. Hôm nay đổi món à?

- Ừ thì chẳng phải em chuẩn bị đi Nhật. Sợ em ngán sashimi í.

- ... Hừm. Cà ri thì cà ri. Dỗi thì vẫn cứ dỗi.

- Mặt dỗi trông đáng yêu thế cơ chứ!!

- Pí kì quá àh. :))

- Anh gọi em chỉ để thấy em cười thế thôi đấy. Nhớ em nhiều.

- Nhớ anh. Anh bảo Tor là em cũng mới xem mấy tập phim của em ấy, bảo em ấy cố gắng lên. Em cũng thấy em ấy có tiềm năng lắm ấy.

- Ừ. Anh sẽ chuyển lời. Còn Mon. Không có ghen tị nghen. Người ta đi làm việc, chứ đặc quyền mè nheo là chỉ có em thôi đấy.

- hí hí. Pí ngủ sớm đi. Em thương.

- Ừ. Em cũng ngủ sớm nhé.

— — —

Vài ngày sau, trong chuyến đi từ thiện, nhìn thấy thùng quà Chimon gửi đến, Pluem không khỏi xúc động. Trong lúc thắp hương một mình, sau khi xin Đức Phật phù hộ cho mình và gia đình, Pluem cũng không quên nhắn nhủ thêm: "... Con xin Ông cũng trông chừng và phù hộ Chimon, người con thương. Con thương em ấy mà con không thể bên cạnh nhiều được. Và con cũng không đủ dũng cảm để ngỏ lời với em ấy. Con xin Ông phù hộ cho em ấy được mạnh khoẻ và bình an ạ."

———

435 dặm về phía Nam, Chimon lấy một mảnh giấy tỉ mỉ viết một dòng chữ rồi cẩn thận gấp lại và đặt vào trong một chiếc hộp thiếc được giấu ở trong một góc tủ. Đó là những lời nói mà cậu vẫn chưa dám nói ra. Đó là 270 mảnh giấy tượng trưng cho 270 tuần, với 270 dòng "Em thương anh, Pluem Purim."