•gemfourth• chuyện đêm khuya

người tình3 (h)

Fourth mở mắt tỉnh dậy khi bản thân đang nằm trọn trong vòng tay người kia. Nghĩ đến chuyện cả hai đã làm đêm qua, rất nhiều dòng cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong đầu cậu. Gem ở khoảng cách gần đẹp hơn cậu nghĩ, hoặc do Fourth bị sự giả dối ở con người anh ta dọa sợ rồi, chưa kịp thích nghi với sự đẹp trai này. Fourth nhỏ xíu không dám nhúc nhích, hắn mà mở mắt dậy cậu không biết phải đối mặt ra sao nữa.

"Hmm..ngủ thêm chút nữa đi, tôi không ăn thịt em đâu mà sợ."

"Anh...anh buông tôi ra."

"Không."

Fourth cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình, một chút sức lực của cậu thực sự không nhằm nhò gì đối với hắn. Bất lực, cậu chỉ đàng tiếp tục nằm xuống. Cả người rã rời, tâm lí thì hỗn loạn. Cậu chỉ ước được nằm ngủ như vậy hết ngày, đừng bắt cậu đối diện với các thể loại nhân cách của anh ta nữa. Thấy cậu có vẻ đã chịu ngoan ngoãn nằm yên, hắn ôm lấy đầu nhỏ hôn lên một cái rồi lại nhắm mắt ngủ như chưa từng có chuyện gì.

Nhiều ngày sau đó, các cuộc giao dịch thường xuyên diễn ra tại căn biệt thự này. Hắn vẫn luôn làm cậu bất ngờ về những điều mình làm. Fourth trong mắt Gem thì giống như một món bảo vật, trưng lên thật đẹp đẽ khiến khách ra vào trong nhà không khỏi suýt xoa. Đối tác của hắn luôn hết lời khen ngợi người tình này. Bất kể tên nào có ý đồ xấu với cậu hắn đều lập tức hủy giao dịch. Fourth ngoan ngoãn bên cạnh hắn, bản thân cũng âm thầm theo dõi những hoạt động giao dịch của hắn mà đánh giá. Hàng ngày đều đều cùng hắn tới sòng bạc diễn vở kịch ngốc. Có khi hắn lại đổi gió chiều theo ý cậu đi hẹn hò. Đến đêm về họ lại quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Gemini Norawit mê cậu không lối thoát, vẻ đẹp và sự ngoan ngoãn của Fourth làm hắn hài lòng vô cùng.

Sau một trận ân ái, tiếng súng làm cả hai bừng tỉnh, sảnh dưới nhà đang là một mớ hỗn loạn. Hắn nhanh chóng rời khỏi giường, bế cậu còn đang ngơ ngác chạy xuống đường hầm bí mật. Căn cứ chứa vũ khí của hắn, không nhiều nhưng đủ xài.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cướp ma túy, chắc bọn chúng đánh hơi được lô hàng ba tôi giấu ở dưới bể bơi rồi."

"Phải...phải làm sao đây?"

"Ngoan, đừng sợ tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."

Hắn ôm lấy cậu, hôn lên vầng trán kia để trấn an rồi nhanh chóng trang bị vũ khí cho mình. Áo chống đạn chỉ còn một chiếc nguyên vẹn, hắn để Fourth mặc.

"Em ở yên đây, nếu không có mệnh lệnh của tôi thì tuyệt đối không được ra ngoài, rõ chưa?"

Fourth không nói gì, chỉ lao đến ôm chặt hắn, môi xinh chủ động hôn hắn. Gem nhất thời cảm thấy chút ngọt ngào này thật bình yên. Cơn bão lớn ngoài kia đã đến lúc phải đối mặt rồi.

"Tôi đi một chút rồi tôi sẽ về, nếu tôi không về được nữa thì ngày mai đúng 8h em mới được rời khỏi đây có biết chưa? Tôi sẽ chuẩn bị trực thăng cho em."

"Nhất định phải trở về nhé. Gem...Gem đừng bỏ em một mình."

Hắn cưng chiều là thế nhưng vẫn nhất quyết phải rời đi. Căn phòng này Fourth là người thứ hai biết được chỉ sau hắn nên độ an toàn chắc đủ để cậu sống sót qua đêm nay. Cánh cửa bí mật ẩn sau bức tranh đóng hẳn lại, chỉ còn mình Fourth lạc lõng giữa căn phòng.

"F024 báo cáo trung đoàn, đối tượng đã rời khỏi căn cứ bí mật. Định vị căn cứ là sau bức tranh lớn trong phòng ngủ, báo cáo hết."

Tín hiệu được truyền tới phía bên kia thành công, nhiệm vụ 1 hoàn thành. Fourth Natawat- điệp viên số 024 của đội điều tra và truy nã đường dây ma túy của viện cảnh sát cấp cao Bangkok- cậu đã mất rất nhiều thời gian để quan sát cơ ngơi không mấy trong sạch của ngài Tarn. Chỉ duy nhất Norawit là nằm ngoài kế hoạch của cậu, hắn ta diễn đạt quá mức khiến Fourth nới lỏng cảnh giác.
"Tôi xin lỗi. Gemini Norawit, tôi mong anh có thể toàn thây trở về đầu thú."

Cậu nhanh chóng ra khỏi căn hầm, theo chỉ dẫn trở về nơi tập trung của đội.

Phía bên này, hắn cùng đàn em đang ra sức chiến đấu với công cuộc chạy-bắn-đuổi của cả hai bên. Vệ sĩ Titicharoenrak đã chết hơn phân nửa. Hắn với khẩu súng lục trong tay nả đạn hàng loạt. Phía bên kia không hề đông, chỉ là đang nhân lúc hỗn loạn muốn đem lô hàng tẩu thoát thôi.

Fourth cùng đồng đội ở cách đó không xa vẫn đang quan sát kĩ lưỡng trận chiến. Có một chút lo lắng thoáng qua trong đầu cậu, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cũng bị gạt đi vì nhiệm vụ quan trong trước mắt.

"F024 cậu ổn chứ."

"Tôi ổn."

"Cổ..cổ cậu?"

Fourth nhanh chóng kéo cao cổ áo khoác, vết tích của cuộc yêu cách đây không lâu làm đồng đội của cậu có chút hoang mang. Dù biết làm nhiệm vụ sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ nhưng việc hi sinh thể xác để lên giường với tội phạm quả là một điều không dễ dàng gì.
"F024 lô hàng dưới bể bơi mất tích rồi."

"Hả!?"

Phía Gem đã dẹp xong mớ hỗn loạn. Hắn thở hổn hển sau một trận nả súng không ngừng nghỉ. Máu, xác người rải khắp sân nhà, ngài Tarn đến nơi khi mọi thứ vừa kịp kết thúc.

"Giao cậu ta ra đây."

"Ba..ba nói gì con không hiểu."

"Gemini Norawit! Việc con lừa dối ta để thỏa sức đùa nghịch trong giới này ta có thể bỏ qua nhưng cậu ta thì không. Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên chiều hư con."

"Đừng làm hại Fourth, con sẽ không để yên cho bất cứ ai dám đυ.ng vào cậu ấy. Kể cả ba."

"Bị một tên nhóc lừa tình, con còn đáng mặt làm người thừa kế của Titicharoenrak không!?"

"Kể từ ngày ba gϊếŧ chết mẹ, con đã không còn là đứa trẻ bé bỏng của Tarn Titicharoenrak nữa rồi."

Thấy mọi chuyện đã lệch hướng, đội cảnh sát nhanh chóng rút lui. Fourth theo đường bí mật gấp rút trở về căn cứ của hắn. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Cứ nghĩ đến Gem một thân trong cơn hoảng loạn vừa rồi vẫn lo cho sự an toàn của cậu, áo chống đạn trên người Fourth luôn nhắc cậu nhớ cái cảm giác tội lỗi ấy.
"Đường đi không thuận lợi như em tưởng đâu."

"Gem!"

Fourth trèo vào từ cửa sổ thì bị hắn ngồi trên chiếc tủ đựng súng dọa sợ. Quả nhiên là vỡ kế hoạch, Gem ngay từ đầu chưa từng nằm trong những bước đi của cậu. Fourth hoảng sợ và có chút bối rối không dám tiến lại gần. Gem thấy cậu sợ hãi mình đến như vậy thì nhanh chóng cởi bỏ lớp áo, lục soát toàn bộ cơ thể chứng minh cho Fourth thấy mình không có ý định làm hại cậu.

"Nếu tôi muốn gϊếŧ em thì bây giờ xác em đang vất vưởng đâu đó trong cái casino chết tiệt kia rồi."

"Anh biết hết rồi?"

"Ngay từ đầu chưa có chuyện gì mà tôi không biết."

"Tôi chỉ là con rối của anh thôi đúng không?"

"Tôi vốn nghĩ mình có thể để một chút dịu dàng cảm hóa được em nhưng nhìn xem, đầu súng chĩa vào tôi bây giờ đau thật đấy."
Fourth giương thẳng nòng súng về phía hắn. Đôi bàn tay run rẩy của cậu thật đáng thương biết mấy. Gem phát hiện cậu từ khi ở trong sòng bạc, không phải ngẫu nhiên hắn nằng nặc đòi cậu làm người tình của mình. Vụ ẩu đả ở bể bơi khi nãy hắn cũng biết rõ là phía bên cảnh sát đang nhử hắn. Thực chất chẳng có lô hàng nào ở bể bơi cả.

"Tự thú đi, pháp luật sẽ khoan hồng cho anh."

"Em thì sao? Em có cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội tôi không?"

"Gemini Norawit!"

Fourth hoảng hốt khi thấy hắn ngậm hẳn đầu súng của cậu vào miệng. Dáng vẻ không sợ chết kia thật khiến người ta sởn gai ốc. Nhả đầu súng ra, hắn liếʍ dọc thân súng rồi nhấm nháp cả bàn tay đang run lẩy bẩy của Fourth. Hắn nhân lúc cậu lơ là mà khóa chặt hai tay Fourth lêи đỉиɦ đầu. Đè cậu vào tường, nụ hôn của hắn chứa một chút căm phẫn, một chút chiếm hữu.
"Tôi vốn định dùng em làm con tin. Nhưng đồng chí F024 với bộ dạng run rẩy này chắc chưa đủ uy tín rồi."

"Gem..thả tôi ra. Làm ơn, anh gϊếŧ tôi cũng được nhưng xin anh đừng làm vậy nữa."

"Tại sao? Hửm? Em sợ mình động lòng với tôi sao?"

Hắn trở nên thô bạo, vồ vập lấy cơ thể mỏng manh của cậu. Norawit luôn ôm hôn cậu vỗ về giờ không còn nữa rồi. Hắn trực tiếp đưa vật lớn vào, không một chút dạo đầu hay báo trước. Fourth hét lên vì đột ngột, dù họ làʍ t̠ìиɦ gần như mỗi ngày nhưng kích thước của Gem chưa bao giờ là dễ dàng đối với cậu. Hắn thô bạo đâm rút bên trong mặc cho Fourth khóc vì đau đớn.

"Gem...hu...Gem dừng...dừng lại đi..."

"Tôi đã từng nói rồi đúng không? Nếu phản bội tôi em sẽ phải chết. Chi bằng để tôi chi.ch chết em đi."

"Tôi xin anh...Gem...làm ơn...dừng..dừng lại đi mà..hu..hu..."
Đau đớn dồn dập khiến nước mắt cậu chảy khắp gương mặt xinh đẹp. Môi nhỏ vẫn thường được hắn âu yếm nay chỉ có thể tự cắn lấy để ngăn những âm thanh đau đớn. Hắn như mất trí, điên cuồng thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân, bỏ qua mọi lời van xin của cậu. Fourth bị ép sát vào tường, hai tay bị cố định trên cổ hắn, hai chân vòng qua hông hắn để giữ lấy thăng bằng. Tốc độ của hắn vẫn luôn làm cậu phải nấc lên.

"Gem! Dừng lại!"

"Sao nào, bắn tôi đi. Nếu không tôi sẽ "bắn" hết vào bên trong. Lấp đầy em bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tên tội phạm này nhé."

Tay cầm súng của Fourth đặt trên cổ hắn. Bản thân cậu run rẩy chẳng thể kiểm soát được gì nữa. Gem luôn thách thức cậu, Fourth cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc giới hạn của mình là gì. Đứng trước tên tội phạm này, ngay bây giờ cậu chỉ có thể nỉ non gọi tên hắn mà cầu xin. Sự nghiệp của F024 có lẽ đã thất bại kể từ khi cậu bỏ qua sự nguy hiểm của Norawit rồi.
Plot cua cỡ đó mà khum biết viết thành dài dài đâu nên mấy mă đọc ráng chịu ik🤓