•gemfourth• chuyện đêm khuya

người tình 6 (end)

Tiếng súng một lần nữa đánh thức Gem chỉ khác là lần này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn. Phía căn cứ có cảnh sát đột nhập, hắn chỉ đành bất lực theo dõi qua camera giấu kín. Nhìn người còn đang ngủ say, có lẽ cậu đã phát sốt rồi. Căn phòng này có thể giữ an toàn cho cả hai ít nhất là qua đêm nay nhưng mớ hỗn loạn ngoài kia thực sự đã làm hắn lo sợ. Sợ rằng cậu sẽ vì chuyện này mà gặp nguy hiểm, căn cứ bí mật duy nhất cũng bị chính cậu bại lộ cho phía cảnh sát.

Gem trải qua cơn sốt khi đầu vẫn còn một chút đau nhói, hắn nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay mình mà không khỏi run rẩy. Nỗi sợ lớn nhất cuộc đời hắn từng là khẩu súng lục này nhưng bây giờ còn một nỗi sợ lớn hơn cả đó chính là sự an toàn của người hắn yêu. Mất Nattawat hắn sẽ mất tất cả, hạnh phúc duy nhất đời hắn, dù có phải dùng mạng sống này để đánh đổi hắn cũng chấp nhận.

Hôn nhẹ xuống mái tóc mềm của người đang say giấc, hắn ngàn lần cầu mong đây sẽ không phải nụ hôn cuối. Hắn lén tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, hi vọng Fourth có thể bình an trong căn phòng này ít nhất cho đến sáng mai.

"Tôi sẽ sớm trở lại, chờ tôi nhé."

Chuẩn bị vài thứ cần thiết, Gem thực sự vì cậu mà vượt qua nỗi sợ lớn nhất cuộc đời mình. Hắn phát hiện ra người giật dây cho trận chiến này chính là ngài Tarn. Phía bên ngoài cảnh sát và vệ sĩ hai bên xả súng không ngừng. Cái âm thanh đau rát đó khiến gương mặt hắn biến sắc rõ, một mình tự chiến đấu, cả với kẻ thù, cả với chính bản thân mình. Chỉ cần nghĩ đến Fourth, nụ cười rực rỡ của cậu như tiếp thêm cho hắn nguồn sức mạnh to lớn. Cuộc đuổi bắt diễn ra đầy gay cấn, ở xung quanh ngôi nhà cảnh sát đã bao vây toàn bộ. Nếu ngài hôm nay thất bại, người thua cuộc chính là hắn. Người ba kính yêu mượn tay cảnh sát để tiêu diệt con trai mình, bảo vệ lấy cái gia tộc nhuốm đậm màu đen tối của những thứ dơ bẩn bất hợp pháp.

Hắn bị dồn tới đường cùng là khi ở bể bơi. Toàn bộ cảnh sát bao vây, hơn mười đầu súng chĩa về phía hắn. Cảm tưởng chỉ cần nhúc nhích một chút thôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

"Gemini Norawit, F024 của chúng tôi đang ở đâu, mau giao cậu ấy ra đây."

"Cậu ta chết rồi."

"Mong anh hợp tác, pháp luật sẽ khoan hồng."

"Mấy người nghe không hiểu sao? Cậu ta chết rồi, tôi gϊếŧ chết cậu ta rồi."

Bất ngờ một đợt súng hàng loạt nhắm tới cảnh sát. Xác chết đổ rạp dưới chân, tiếng súng khiến gương mặt hắn không còn một chút sức sống. Cái khoảnh khắc đau đớn hơn cả là khi hắn một lần nữa đứng dưới nòng súng của người mà mình yêu thương.

"Giao cậu ta ra đây ta sẽ tha cho con."

"Bắn đi."

"Gemini Norawit! Con đừng tưởng ta không dám."

"Ông mau bắn chết tôi đi! Cuộc sống của tôi vốn đã tan nát trong bàn tay ông từ rất lâu rồi."

Hắn chầm chậm tiến về phía khẩu súng lục đó, thứ đã phá tan cuộc đời của đứa trẻ tên Norawit ngay bây giờ có lẽ sẽ kết liệu cuộc đời nó.

"Đứa trẻ ông gϊếŧ chết chính là Norawit của năm bảy tuổi. Và ngày hôm nay chính tay Tarn Titicharoenrak sẽ đưa thân xác nó về với đúng nơi nó thuộc về."

Cái tình cảnh này sao có thể khổ sở đến thế. Hắn kiệt sức rồi, tự mình gồng gánh và chịu đựng mọi thứ suốt những năm tháng qua đã quá đủ cho cuộc đời đau khổ này rồi. Vào giây phút mọi thứ tưởng như đã kết thúc, một tiếng súng bất ngờ vang lên. Người ngã xuống không phải là hắn, máu tươi bắn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Gemini một lần nữa chứng kiến người thân của mình bị tiếng súng kia bắn gục ngay trước mắt. Tiếng còi cảnh sát và hình ảnh người ba chìm trong vũng máu là kí ức cuối cùng trước còn sót lại trước khi hắn gục xuống. Đứa trẻ đáng thương ngã xuống ngay bên cạnh xác chết của ba mình, đôi bàn tay như còn đang cố luyến tiếc lấy gương mặt của người ba đã từng là tất cả đối với Norawit của những năm tháng đó.
Fourth tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong bệnh viện. Giường bệnh bên cạnh chính là Norawit với gương mặt tái nhợt. Cậu nhanh chóng chạy tới bên giường bệnh mặc cho y tá can ngăn.

"Gem! Tỉnh dậy đi làm ơn!"

"Anh hãy bình tĩnh ạ, bệnh nhân chỉ bị ngất do kiệt sức thôi."

Vệ sĩ cuối cùng còn sót lại cũng đã kịp tới, đây chính là người được hắn giao nhiệm vụ phải canh chừng cậu đến cùng, dù bên ngoài có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được rơi khỏi. Sau khi nghe vệ sĩ kể lại toàn bộ, cậu chỉ biết bật khóc. Cái người mà từng bị cậu phản bội lại coi cậu như cả thế giới, Fourth chỉ cần trải qua một giấc ngủ trong khi bản thân hắn phải tự một mình chiến đấu, thử hỏi một lần nữa nhìn thấy người thân chết ngay trước mắt mình thì sẽ khốn khổ và ám ảnh đến thế nào.
"Không! Các người tránh xa tôi ra!"

Âm thanh lớn phát ra từ trong phòng bệnh thu hút sự chú ý của cậu. Fourth nhanh chóng chạy vào bên trong, hình ảnh Gem co ro sợ hãi ở một góc phòng bệnh thật đáng thương biết mấy.

"Gem, đừng sợ, có em ở đây rồi."

"Anh...anh là ai? Trả...trả bố mẹ lại cho Gem!"

"Bệnh nhâm vì trải qua cú sốc tinh thần quá lớn nên tâm lí đã không còn ổn định. Khoảng kí ức mà chúng tôi định lượng được có lẽ là những năm trước khi cậu ấy bảy tuổi."

Đứa trẻ đáng thương đó có lẽ được sống lại một lần nữa rồi. Sống cái cuộc đời không phải vấn vương một chút khổ đau nào.

"Trả bố mẹ lại cho Gem! Anh...anh ơi bố mẹ của Gem đâu rồi?"

"Bố mẹ đi đến một nơi xa rồi, chắc sẽ sớm về thôi. Gem ngoan ở đây với em, em sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho những năm tháng khổ sở của Norawit năm bảy tuổi nhé."
Gương mặt ngờ nghệch chẳng hiểu được mấy câu nhưng lại rất ngoan ngoan ở bên cạnh "người lạ" này. Kí ức của Norawit năm bảy tuổi là vòng tay ấm áp của bố mẹ, nhưng người trước mặt xuất hiện lại khiến cho đứa trẻ này cảm thấy an toàn. Chắc có lẽ hắn đã yêu cậu quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi dù không xuất hiện trong kí ức của Gem nhưng cảm giác an toàn và hạnh phúc đến từ trái tim đã khiến cho Norawit trong kí ức năm bảy tuổi vẫn có thể dễ dàng đặt Fourth vào trong vòng an toàn của bản thân.

Trên tin tức hiển thị vụ thảm sát tại gia tộc Titicharoenrak khiến cho người đứng đầu thiệt mạng, mọi bằng chứng về các khoản làm ăn bất hợp pháp cũng đã bại lộ. Chỉ có duy nhất thông tin về đứa con trai khờ khạo được cảnh sát giấu kín. Đứa trẻ đó đã có vòng tay an toàn của riêng mình, sau đầy rẫy những đau thương thì Gemini Norawit đã thực sự bảo vệ được hạnh phúc của mình rồi. Hắn đã dành hết tất cả những gì bản thân có để bảo vệ cậu, giờ đã đến lúc Fourth bảo vệ hắn. Cậu sẽ dùng hết tất cả những điều tốt đẹp nhất mà bản thân có được để bù đắp cho những đau khổ và bất công mà hắn đã phải chịu đựng. Tuổi thơ đầy rẫy những bất hạnh đó đã đến lúc cần được chữa lành rồi.
"Gem của em vất vả quá rồi. Hạnh phúc sau này hãy để em đem đến cho anh nhé."

_END_

Z là phần "người tình" end tại đây nhe. Tui k bt mn có thích cốt truyện này k tại nó xàm qâ:)))) tui vẫn sẽ tiếp tục viết các phần oneahot H ở đây và thêm cả "tình địch" ở bên fic riêng nữa. Rất mong mn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho các bé iu của tui nhé. Rất iuuuuu💝