17082021 Thu Đến Gửi Chút Gió Tình

Chương 1 : Thằng Ngốc

Cái thuở còn xưa, thời mọi thứ còn lạc hậu, chiến tranh vừa mới kết thúc được vài năm. Hậu quả nó để lại vô cùng khốc liệt. Nghèo đói, hạn hán, chết chóc,... Bây giờ khi nhắc lại lịch sử cũ, người ta vẫn thường hay nói đùa "Chiến tranh nhường đường cho hạn đói." Quả thật, người không triệt đường chết của người, thì trời tự triệt.

Ấy vậy mà. Kẻ có của ăn thì vẫn giàu, người không bạc cắt thì mãi nghèo. Những kẻ giàu, sau chiến tranh lẫn hạn đói chúng vẫn trụ được, đơn giản vì chúng có con ông cháu cha làm quan chức lớn. Của cải tổ tông để lại không phải số ít. Loại dân thường không may được vậy, chẳng ai chống đỡ, tiền bạc có được mấy đồng. Chả lại chết đói nếu không "bán con". Chuyện bán con cho các nhà phú ông gánh nợ, kiếm tiền sống qua ngày không xa lạ gì. Nhà đông con ấy lại tốt. Những đứa trẻ được bán đi lại được cho là có hiếu với tía má chúng, hy sinh bản thân cứu gia đình cũng là việc tốt nhưng bao nhiêu đứa trẻ đã phải chết và sống một cuộc đời ngục tù của mình ở những ngôi nhà cao kia.

***

- Má, má... Có phải sau này con sẽ được ăn sang mặc đẹp không má.

Người đàn bà cầm tay con nhỏ mình với đôi chân trần chạy thẳng phía trước. Xa xa cách mấy dặm nữa là tới nhà Phú hộ làng này. Việc bà định làm chắc hẳn cũng biết. Đứa bé ngây thơ bên cạnh tưởng chừng sắp được đổi đời bởi nghe những lời phím mật ngọt từ bà già nó. Nhẫn tâm nhưng vì khổ mới vậy.

- Mày kiệm lời lại, tao đưa mày về đấy. Nói thế thì biết thế. Không phải ai cũng sướиɠ như mày đâu con.

- Vâng.

- Lát gặp ông nhớ chào nghen, phải ngoan thì ông mới nhận làm "con".

- Dạ má, con ngoan đó giờ mà.

Cuộc đối thoại ngắn, chẳng mấy chốc đã đến nhà ông Phú hộ. Hai con người e dè bước vào trong. Nghĩ có ngày được bước chân vào đây cũng là mơ. Ông ta thấy có người phụ nữ vào, dẫn theo sau là thằng cu nào đấy. Ông nhìn là đủ hiểu, cười trừ một cái cho sự nghèo hèn của họ.

Con chào ông. Ông cho con gửi thằng này ở đây, nhà con túng thiếu quá. Xin ông cứu giúp.

- Chào... chào ông.

Giọng em be bé cất lên, trông ngốc nhưng ngoan. Ông nhìn em dò xét từ trên xuống, vẫn là ấn tượng khuôn mặt, có chút ưa sắc nhưng người giàu mấy ai thoáng tính, tiền mình bỏ ra nê cũng phải xem nó lanh tới đâu.

- Mặt mày ngơ ngơ, làm được gì không  con.

- Dạ, nó ngoan lắm ông, biết làm nhiều thứ nữa, cũng đã ngót nghét 12 cái xuân rồi ạ, nó là con cả nhà con. 

- Được rồi, từ thiện cho nhà mày mấy đồng cũng không khó với ông. Từ nay nó sẽ ở đây, còn mày. Đã bán thì cấm đến gặp nó. Con Mắm đâu, kêu bà ra thương lượng với ả.

Thế là cứ vậy mà đứa trẻ đấy bị bán đi. Người mẹ kia tay mang về ngưỡng 50 đồng bạc. Thiết nghĩ lần sau có nên bán thêm đứa tiếp để giữ cái mạng này.

____________

- Cha ơi, cha ơi.

Một thằng nhóc bé tí từ đường đất chạy xộc vào trong nhà. Vách chéo hông là cái cặp đen, mặt mũi bụi bặm trông như mới ngã. Nhìn nó có vẻ đang cọc cằn lắm.

- Bảo bối của ta về rồi à, sao mặt mũi bẩn vậy con.

- Cha, cha. Con nói cha nghe, con Nguyên đầu làng nó ức hϊếp con. Nó khoe nó có thằng hầu cha nó mới mua cho nó. Con điên đó nó sai thằng hầu nó đánh con trai của cha.

Giọng nó đanh đá kể lại sự việc, ý muốn ông già nó ra đòi lại công bằng. Ông cũng đau đầu với đứa con trời đánh của mình, ngày ngày gây chuyện rồi về báo hại.

- Mày đυ.ng gì nó không, đâu chứ lại đánh mày không lý.

- Không có mà.Cha thưa má ra mắng nó đi.

- Thằng ngốc, má mày ra mắng nó thì mặt mũi chôn dưới đất, ai lại làm vậy với mấy đứa trẻ trâu như mày. Thôi tránh đường, lắm chuyện. Tao đi thăm chú mày.
Ấm ức bị đánh oan, cha không giúp mình. Nó tủi thân rơi nước mắt. Thấy ông vào trong nhà nó mới nghĩ ra ý mà chạy theo bám chân ông.

- Cha không thương con. Con thưa bà nội đó.

- Cha... cha mua cho con thằng hầu như con Nguyên đi. Không chúng nó lại đánh con.

- Bà mày chiều hư mày mất thôi. 

 Ông bất lực với nó. Cháu hư tại bà, nhà có mỗi nó là đích tôn nên từ bé đã muốn gì được nấy. Bà là người chiều nó nhiều nhất trong nhà, thành ra đôi khi khiến tính nosyr lại mà ương bướng. Thằng bé ông mua ban nãy đang ở sau sân chơi với cát. Em được mặc bộ quần áo mới, không phải loại nhà giàu hay mặc, đơn thuần là bộ áo nâu bình thương nhưng sạch hơn bộ trước đó em mặc. Ông dẫn thằng con mình ra gặp em.

- Đây, ban nãy có người bán nó cho nhà mình. Cha mới mua, tính để nó làm hầu việc nhà. Mày ương quá, tao chiều lần này thôi đấy. Liệu làm gì thì làm.
Nó mặc kệ lời cha nó nói, chẳng một lời cảm ơn nào cứ thế mà lại gần thằng nhóc kia. Ông Phú thấy con mình không quan tâm lời mình nói, cũng rời đi mà không để bụng vì vốn đã quen.

Hai đứa bé nhìn nhau, bỗng con ông Phú cầm một hòn đá gần đấy lên chọi vào đầu thằng kia. Tính ngang như này, bảo sao không hay bị đánh. Hòn đá ném thẳng vào mặt, sưng đỏ lên vầng trán, toét mảng da máu chảy từng giọt. Nó kiêu ngọa vỗ ngực như thể mình là vua và nói.

- Từ nay, mày là thằng hầu của tao, làm theo ý của tao. Không tao sẽ đánh mày, rõ chưa thằng ngu kia?

- Tao là Điền Hưởng Quốc là cậu chủ của nhà này. 10 tuổi rồi đấy.

Em không hiểu nó đang nói gì. Thấy màn chào hỏi có phần bố đời của nó làm em níu mày khó chịu đi. Tay đưa lên ngăn máu trên trán chảy xuống, tức giận phản lời.
- Sao cậu lại ném đá tôi. Không được xưng tao mày, phải gọi tôi là anh Thái Hanh. Tôi hơn cậu tới 2 tuổi.