Satzu-SERIES [ROMANTIC]

my handmaiden (1)

Trong một căn biệt thự nguy nga nằm ở giữa lòng Seoul to lớn.Nó nguy nga như một toà lâu đài mang theo phong cách cổ điển của Châu Âu.Mỗi một người đi qua nó đều bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa,với một màu trắng kiêu sa diễm lệ những ai sống trong nó đều là những người hạnh phúc và tất nhiên là rất giàu.Nhưng mấy ai biết được bên trong căn biệt thư nguy nga đó ẩn chứa biết bao bất hạnh

"Ta bảo ngươi thế nào người phản như thế đấy!"

"Ông muốn thế nào? Ông nghĩ rằng tôi sẽ giống như ông,suốt ngày chỉ biết đến tiền và tiền thôi à?"

"Ngươi là con ta,phải nối nghiệp theo ta"

"Ai là con của ông? Từ cái ngày ông bóp chết mẹ tôi,ép bà ấy đến mức đổ bệnh mà rời xa tôi thì tôi và ông đã không còn quan hệ gì nữa rồi"

Bên trong căn biệt có hai giọng nói vang lên to tiếng.Người đàn ông trung niên gương mặt tuân tú,mặc Âu phục chỉnh chu lớn giọng tức giận với con gái của mình.

"Ngươi thì hiểu cái gì? Ta cho ngươi ba tháng,nếu ngươi không chịu sửa đổi ta sẽ bắt ngươi vào trại giáo dưỡng mãi mãi"

"Ông có giỏi thì gϊếŧ tôi cũng được,tôi chán ghét cái cuộc sống như giẻ rách này lắm rồi"-Cô gái quay đầu bỏ đi mặc cho người cha mình có đang gào thét thế nào cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn,thẳng bước tiến ra cửa

"Minatozaki Sana ngươi mau đứng lại cho ta"

_____________

Đến nửa đêm Sana lê thân say xỉn trở về nhà.Bên trong căn nhà lạnh lẽo u ám phủ một màu đen.Sana lướt ngang qua bàn trà,nhìn thấy ba mình ngồi ở đó không thèm chào hỏi một tiếng chỉ lạnh lùng lướt ngang qua coi như chưa thấy gì.

Cứ hai ba hôm hai người lại cãi nhau nhưng không một ai trong nhà dám ra can ngăn,người hầu trong nhà dường như đã quá quen với điều này nên hết thảy đều im lặng.

Sana lê thân về phòng ngủ.Vừa mở cửa ra đã bị hoảng hốt một phen.Một cô gái thân hình mảnh mai cao ráo,đứng lấp ló bóng đen bên cửa sổ chỉ nhìn được phần nửa ngủ quan.Cô gái mặc đồ hầu gái cầm chổi đứng nhìn cô.Sana cảm thấy quyền riêng tư của mình đang bị xâm phạm,lại có thêm men rượu ở trong người không kiềm chế được cảm xúc tức giận lao tới người nữ nhân kia.Hùng hổ lao đến nắm lấy cổ áo của người kia quát lớn

"Cô là ai mà dám bước vào phòng của tôi.Hả!"

Nữ nhân kia người nhẹ tựa như lông vũ tùy ý bị kéo nắm,mấp máy môi như sắp khóc đến nơi,nấc lên từng chữ:"Tôi...tôi dọn dẹp theo lời của quản gia...hic"

"Quản gia? Tôi chưa cho phép ai cho các người dám lộng hành như vậy?"

Sana đẩy ngã người kia xuống sàn nhà,đôi mắt hổ phách ánh lên tức giận không kể siết.Giống như một quả bóng nén hơi nhiều ngày không chịu được nữa phải nổ tung.Bàn tay thon dài gân guốc siết chặt thành nắm đấm,Sana run rẩy nghiến răng không để bản thân mình đánh phải người vô tội

"Tiểu thư không sao chứ..."-Nữ nhân kia từ từ đứng dậy,tiến lại gần Sana mặc dù trong lòng rất sợ hãi

"Cô mau cút ra ngoài cho tôi!"-Sana gào lên,đen mặt chỉ về phía cánh cửa

"Em..."

"Tôi bảo cô cút đi"

Cô gái nhỏ trong tâm lý sợ hãi,run rẩy bỏ chạy ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại

Sana thở hắt,ngã tự do xuống giường nhắm mắt bình ổn tâm lý.Đã hơn năm năm kể từ ngày mẹ cô rời xa cô,thoát khỏi cái thế giới mà cô cho là nghiệt ngã này.Cô vẫn cô nhớ rất rõ ngày hôm đó,những con quỷ đội lốt người mang dòng họ của Minatozaki đã ép chết mẹ cô như thế nào.Chỉ vì năm đó bà không sinh được con trai để nối giỏi gia tộc mà nhà nội đã ép bà nhiều lần đi thụ thai,không chỉ dừng ở đó họ còn mang cả sự nghiệp của gia tộc ra để đe doạ bà ấy đem hết tài sản giao cho họ.Nhìn thấy bà chịu khổ như vậy nhưng ba cô lại chỉ trơ mắt đứng nhìn,thậm chí còn tiếp tay cho họ.Cô căm hận cái gia tộc này,căm ghét những người tự cho là người thân của cô rồi lén lút sau lưng làm những chuyện khiến con người ta ghê tởm.
Mẹ rời đi khiến Sana cũng không còn muốn tiếp tục sống.Mấy năm trôi qua đều sống như một cỗ máy không có cảm xúc.Mỗi ngày đều chỉ có tức giận,phẫn nộ và hận thù.Sana ngày xưa không giống như thế này,đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên năm đó quấn chặt bên người mẹ mình cười nói không ngừng nghỉ,một con người có trái tim ấm áp luôn giúp đỡ và bảo vệ cho người mình yêu thương nay đã hoá thành tảng băng không thể tan.

Nhưng vì mẹ nên Sana phải sống.

"Con phải sống cho chính bản thân con,con phải sống hết phần đời còn lại của mình.Con sẽ không cô đơn,không lạc lõng,sẽ có một ngày người đó bước đến cùng với nắng xuân sưởi ấm trái tim con"

_________

Đến sáng hôm sau Sana tỉnh dậy trong cơn đau đầu mê man,cô cố gắng ngồi dậy nhưng mở mắt ra chẳng thể nhìn nổi cái gì,chỉ cần liếc nhìn một cái đầu liền nhức như búa bổ.Có lẽ do đêm qua ở quán bar uống quá nhiều.
Sana kê gối ngồi ở trên giường,không ngừng day day thái dương.Cô dường như dùng hết lực bấm mạnh vào da thịt ngay vùng thái dương nhưng đến thế nào vẫn không thể hết đau nhức.Sana tức giận cầm cái ly ở trên đầu giường ném mạnh xuống sàn.

Người hầu ở bên ngoài nghe âm thanh đổ vỡ phát ra từ bên trong căn phòng nhưng không một ai dám mở cửa bước vào chỉ có duy nhất một cô gái nhỏ nhắn can đảm chạy lên gõ cửa.

"Tiểu thư,cô không sao chứ?"

Mọi người nhìn phía cô gái gan dạ kia không cảm thán nàng gan dạ,chưa một ai trong căn nhà này dám gõ cửa phòng của tiểu thư như vậy,kể cả lão gia cũng chưa từng .Tất cả đồng loạt trố mắt nhìn nàng mở cửa thản nhiên bước vào trong,có người còn bất ngờ đến mức làm rơi cả chổi trên tay.Thật sự có chuyện này sao?

"Cô gái đó rốt cuộc là ai vậy?"-Một bà lão cầm khăn lau hỏi mọi người xung quanh
Mọi người đồng loạt lắc đầu

"Là người mới đến,con bé là người mới đến đây làm,có thể là con bé chưa hiểu rõ quy tắc ở trong nhà hoặc là hôm nay con bé may mắn được hưởng cái diễm phúc được bước vào phòng cô chủ dễ dàng như vậy"-Quản gia từ phía xa đi tới,gương mặt hiền hoà ôn nhu hoàn toàn trái ngược với tính khí của người trong căn nhà này

"Cô bé đó tên là gì thế ạ?"

"Chou Tzuyu"

"Được rồi mau làm việc đi,đừng lề mề nữa"-Quản gia nhắc nhở

__________

"Tiểu thư không sao chứ ạ"-Tzuyu chậm rãi bước vào,cẩn thận đóng cửa để không phát ra tiếng rồi đứng nép sát một góc tường

"Tôi đau đầu,mau đi lấy thuốc và thức ăn lên đây"-Giọng nói Sana lãnh đạm mang theo chút mệt mỏi

Tzuyu gật đầu,nhẹ nhàng mở cửa chạy xuống nhà bếp và gọi quản gia

"Tiểu thư đang bị đau đầu,cần thuốc và cháo nóng"
Tzuyu đưa người hầu ở trong nhà từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Quản gia nhìn Tzuyu mỉm cười rồi đi lấy thuốc,đầu bếp ở bên trong cũng đang nhanh tay nấu cháo.

Một lát sau Tzuyu mang lên phòng cô một dĩa thuốc và một tô cháo nóng hổi.Tzuyu cẩn thận né tránh đống thủy tinh vỡ vụn ở trên sàn nhà đi đến chỗ cô đang nằm.

Tzuyu đưa cho cô ly nước sau đó từ tốn bưng đĩa thuốc lên cho cô.Sana lấy thuốc cho vào miệng cố gắng uống cho xong,nhìn đến chén cháo nóng thật sự không muốn ăn chút nào.Tzuyu thấy Sana chần chừ mãi không ăn cháo,liều lĩnh bưng chén cháo lên múc một muỗng đưa tới miệng Sana

"Tiểu thư"

Sana nhìn Tzuyu

"Cháo rất tốt cho sức khoẻ,tiểu thư mau ăn còn lấy lại sức"

Sana ăn một muỗng của Tzuyu,cháo nóng chưa thổi nguội vừa ăn vào đã muốn bỏng lưỡi.Sana vẫn điềm tĩnh cầm lấy chén cháo trên tay Tzuyu tự mình ăn.
Tzuyu thấy Sana ăn cháo yên tâm đi ra ngoài.Sana nhìn Tzuyu có chút thoải mái,trên người Tzuyu có một mùi hương rất dễ chịu lại khiến cô có cảm giác rất thân quen.Thêm nữa là nữ nhân này coi bộ cũng liều lĩnh lắm, trước đây cho dù là người làm lâu năm hay là người nhà đều không một ai dám bước vào nơi này.Mọi thứ trong căn phòng này từ cửa sổ lên đến một góc nhỏ nhất đều là Sana tự tay mình dọn dẹp,căn phòng này là nơi yêu thích nhất của mẹ cô.Bà ấy từng nói cửa sổ của căn phòng này có thể ngắm nhìn ra quang cảnh hữu tình ở ngoài vườn,ở đây cũng rất yên tĩnh khiến cho bà cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn.

Một lúc sau Tzuyu cầm chổi bước vào,đi tới chỗ mấy mảnh thủy tinh tan nát nằm ở trên sàn,cúi xuống nhặt lấy cho vào thùng rác bên cạnh.

"A!"-Tzuyu chạm phải mảnh vỡ nhọn,đầu ngón tay rỉ máu liền la lên
"Không sao đó chứ?"-Sana nghe tiếng la của nàng một phen giật mình,để chén cháo xuông bàn rồi đi đến chỗ nàng.

Sana nâng đầu ngón tay Tzuyu lên,ngón tay trắng trẻo mềm mại bị mảnh vỡ đâm vào nhỏ máu đỏ hoe

Tzuyu ngờ nghệch nhìn Sana,không tin người đứng trước mặt mình là con quỷ dữ tối qua.Sana nắm ngón tay Tzuyu kéo đến ngăn tủ bên cạnh giường dùng băng cá nhân quấn ngón tay nàng.

"Được rồi em không sao đâu,tiểu thư cứ ăn cháo đi ạ.Không cần lo cho em"

Tzuyu thu tay lại,cúi đầu cảm ơn Sana rồi quay lại dọn dẹp.

Sana chăm chú nhìn Tzuyu dọn dẹp,vừa ăn cháo vừa ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt.Làm người hầu thôi có cần phải xinh đẹp như vậy hay không? Ngũ quan đường nét tinh tế thanh tao nhẹ nhàng,đôi mắt to tròn trong trẻo,làn da mịn màng trắng trẻo.Hoàn hảo nhỉ

Tzuyu đứng dậy,Sana như tên trộm bị phát hiện giật mình suýt làm rơi chén cháo xuống giường,lúng túng quay đầu đi nơi khác
"Em xong rồi ạ,tiểu thư có cần gì thì gọi em.Em ở ngay bên ngoài"

Tzuyu cúi đầu chào Sana rồi mang đồ ra ngoài

"Khoan đã,chút nữa lên đây dọn dẹp kệ sách giúp tôi"

Tzuyu ra đến cửa thì bị Sana gọi lại,nhận được lời nhờ vả của tiểu thư Tzuyu vui mừng cười tươi gật đầu với Sana

Đầu Sana nổ bùng một trận,vừa rồi là cười với cô? Sana tự nhẩm lại trong đầu đã lâu lắm rồi,cô chưa được nhìn thấy một nụ cười đáng yêu như thế.Nụ cười Tzuyu hồn nhiên tươi sáng như nắng xuân soi những tia nắng ấm làm trái tim Sana tăng nhiệt mà tan chảy.

Sana ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mỉm cười một mình.

___________

Tzuyu theo lệnh Sana dọn dẹp kệ sách.Tzuyu ngẩng đầu nhìn kệ sách cao ngất ngưỡng trước mặt,đồ sồ quá dọn đến khi nào mới xong được đây.Tzuyu khóc thầm trong lòng

"Cứ dọn từ từ,tôi không gấp"
Sana bình thản xem tài liệu ở trên bàn làm việc,cất giọng lãnh đạm.

Tzuyu mang hết sách trên kệ đặt xuống sàn nhà rồi lau chùi kệ sách.Trong lúc lau bìa sách nàng phát hiện ra một bức ảnh cũ nằm trong góc kệ.Tzuyu cầm nó lên nhẹ nhàng dùng tay phủi bề mặt tấm ảnh.Thứ trong tấm ảnh làm Tzuyu sững người hồi lâu,trố mắt đến không thể tin được.Trong ảnh là hai người phụ nữ mặc váy dạ hội quý phái,dung mạo mỗi người không thể dùng nhẹ hai từ xinh đẹp là đủ để miêu tả.Tzuyu tay không cầm nổi bức ảnh run rẩy đi đến chỗ Sana

"Tiểu thư"-Tzuyu nhẹ giọng gọi Sana

Sana ngẩng đầu,nhìn vào đôi mắt rũ của Tzuyu cũng sững người.Tzuyu cầm một mảnh giấy nhỏ trên tay,run rẩy đưa cho cô

"Cô tìm thấy nó ở đâu vậy?"-Sana cầm lấy tấm ảnh,đôi mắt thoáng ánh lên vui mừng.Đây là tấm ảnh cô làm lạc mất đã khá lâu rồi,cố đi tìm mãi vẫn không thấy,thì ra là nằm ở trên kệ sách.
"Người này..."-Tzuyu đặt ngón tay cái vào người phụ nữ đứng ở bên cạnh mẹ nàng

"Đây là mẹ của tôi,có chuyện gì à?"-Sana nhìn Tzuyu trầm mặt,rõ ràng là trong mắt nàng có ý

Tzuyu lắc đầu,chỉ tay về mẹ mình

"Còn người này,có quan hệ gì với tiểu thư"-Tzuyu không mặn cũng không nhạt,nhỏ giọng hỏi Sana

Sana nhìn kĩ người nàng hướng đến.Người này đã lâu rồi cô chưa được gặp.Kể cả lúc mẹ cô đổ bệnh người này cũng chỉ xuất hiện có một lần rồi sau đó không nghe thêm tung tích gì nữa.

"Là một người bạn thân thiết của mẹ tôi,dì Huang Lu-y"

Tzuyu giật thót người,nấc lên một tiếng.Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.Sana nhìn biểu hiện của Tzuyu đang suy nghĩ rất nhiều lo lắng muốn hỏi thăm nhưng ngại miệng quá.

"Người đó là mẹ của em..."

Sana nghe xong bị sốc đến không đứng vững được,đi đến bên cạnh Tzuyu,đặt hai tay lên vai nàng
"Có thật không?"

Tzuyu gật đầu ngước mắt nhìn Sana.Thấy cô có vẻ vẫn chưa tin,nàng thò tay vào trong áo lôi ra bảo ngọc mà mẹ để lại cho nàng

"Trước khi mất mẹ có đưa cho em cái này.Mẹ nói đây là bảo vật của mẹ và một người bạn thân thiết,nếu chị nhìn kĩ trong tấm ảnh này mẹ chị cũng có đeo một sợi bảo ngọc"

Sana như vậy nhìn vào tấm ảnh,quả thật trên cổ bà ấy có đeo một sợi dây chuyền nhưng do ảnh đã quá cũ nên không thể nhìn rõ được đó có phải là bảo ngọc hay không.Đùng một cái Sana chợt nhớ ra gì đó,chạy khắp phòng tìm hộp kỉ vật của mẹ.Sana cầm một chiếc hộp gỗ cũ bám bụi dày đặc đem tới chỗ Tzuyu.Mặc dù bên ngoài đã phủ đầy bụi bẩn nhưng không thể nào phủ nhận được nó rất đẹp,đường nét điêu khắc sắc sảo tinh tế,ngay khoá hộp còn đính một viên ngọc màu tím rất diễm lệ đây chắc chắn không phải là đồ tầm thường.
Sana đặt hộp gỗ lên bàn,cẩn thận mở ra.Bên trong hộp chứa rất nhiều kỉ vật của mẹ cô để lại.Khăn tay do chính tay mẹ thêu từ bé,vòng tay bằng ngọc,hay nhẫn đính ngọc bội quý giá đều không phải thứ Sana đang tìm.Sana lấy hết đồ vật để lên bàn,cuối cùng cũng tìm thấy.Ngọc châu màu xanh dương,Sana nhìn lại bảo ngọc của Tzuyu màu tím liền mỉm cười.Tất cả từ chi tiết đến hoa văn trên bảo ngọc đều giống nhau y đúc.

Tzuyu chớp chớp mắt nhìn bảo ngọc trong tay Sana,cũng không biết là nên vui hay nên buồn chỉ biết đưa mắt nhìn Sana.Thật sự nàng cũng không biết mẹ mình có quan hệ thế nào với Minatozaki gia.

Sana kéo Tzuyu ngồi xuống bên giường,muốn hỏi rõ em thêm

"Vậy tại sao em lại ở đây? Dì Huang đâu,em phải ở Chou gia mới đúng"

Mắt Tzuyu lắng xuống,giọng nói nhỏ mang theo chút buồn bã
"Em bỏ trốn"

"Bỏ trốn?"

Tzuyu gật đầu

"Mẹ em đã qua đời khi em năm tuổi,sau đó em sống cùng ba ở nhà riêng.Đến khi em mười tám tuổi ba lại ép gả em cho Kim gia,ba muốn lấy em ra làm cầu nối cho sự nghiệp của Chou gia sau này.Lúc đó em đã nhất quyết không đồng ý,ba liền nhốt em ở trong phòng hai tháng liền đến khi nào em chịu đồng ý thì mới thôi.Không chịu được em chỉ còn cách bỏ trốn ra ngoài,một thân một mình em chỉ có thể chọn cách đi xin việc làm để kiếm sống qua ngày mà thôi"-Tzuyu dứt lời nước mắt đã lăn dài trên má hồng,hai vai gầy run rẩy.Tzuyu nhớ mẹ,nhớ Huang gia.Tzuyu cũng giống như Sana,từ bé đã phải rời xa mẹ,cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Đột nhiên cảm nhận được ấm áp vay quanh,Sana ôm Tzuyu vào lòng,xoa dịu nỗi uất ức của nàng.Cô đối với nàng hiện tại là đồng cảm,hoàn cảnh cả hai giống nhau hai người mẹ của họ cũng thân thiết với nhau từ lâu,ông trời lại có mắt cho hai người gặp mặt.
"Đừng khóc nữa,có tôi sẽ không ai dám đυ.ng đến em nữa đâu"

"Nhưng chị là ai?"

Tzuyu sùi sịt,quơ tay lau đi nước mắt.Hướng nhìn Sana,Sana cười ma mị nhìn nàng,bộ dạng này của nàng trông thật giống cún con vừa đáng yêu lại rất ngốc nghếch.

"Dì Huang chưa từng kể cho em?"

Tzuyu khù khờ lắc đầu

Sana kể tiếp:"Tôi là con gái của người vừa nãy đứng bên cạnh mẹ em.Đứa bé đứng ở bên dưới chính là tôi.Mẹ tôi và mẹ em là chị em kết nghĩa trên cả thân thiết.Đã lâu không gặp lại,không ngờ dì lại có con gái lớn như thế này rồi."

"Em chỉ nghe mẹ kể thoáng qua về một người bạn thân của mẹ mà thôi.Em cũng không ngờ lại có thể gặp được con gái của dì ấy ở đây"-Tzuyu mím môi

"Nếu đã gặp được nhau rồi thì em hãy ở đây,chị lo cho em cũng sẽ giúp em không còn bị gả đi nữa"
"Không cần phải như vậy đâu..."-Tzuyu vội vàng khước từ

"Ngoan đi.Chị đang hoàn thành phần nghĩa vụ còn lại của mình mà thôi"

"Nghĩa vụ?"

"Nếu em nhìn kĩ phía sau tấm ảnh này có lời nhắn đấy"

Tzuyu nhẹ nhàng cầm bức ảnh xoay lại,quả thật là có:"tỷ muội ta tình sâu nghĩa nặng,sau này có trắc trở thì nương nhau mà sống"

Tzuyu nhìn bức ảnh rồi nhìn Sana.Đôi mắt hổ phách màu nâu trà ôn hoà nhìn nàng,giống như đang mong mỏi nàng có thể tin tưởng mà dựa vào cùng nương nhau mà sống.Sẽ không còn lẻ loi,không còn đơn độc nữa

"Cảm ơn chị,chị Sana"-Tzuyu cười với Sana,nhướn người ôm cô một cái thâm tình rồi nhanh rời ra

"Hiện tại em cứ sống dưới thân phận là người giúp việc của Minatozaki gia.Đợi đến khi chị giải quyết xong xuôi hết mọi chuyện ở công ty sẽ giúp cho em trở về như lúc trước"-Sana xoa đầu Tzuyu,tự hứa với lòng mình sau này sẽ bảo vệ đứa nhỏ này thật tốt.
"A em còn phải dọn dẹp nữa"-Tzuyu nhớ mình còn việc phải làm,nhốn nháo chạy đến kệ sách cầm khăn chùi.Tzuyu nhanh như một cơn gió làm Sana chưa kịp phản ứng.Nhìn nàng hấp tấp lau chùi,gương mặt khổ sở trông cũng khá đáng yêu.Sana thầm cười rồi cũng quay về bàn làm việc của mình