"Thiên hạ không ai hoàn mỹ Ta cũng nào muốn mang danh bất lương."
Ta nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người, đôi mắt mà ta đã ngỡ rằng chỉ khi nhìn ta thì nó mới đỗi đẹp đẽ như vậy.
"Ta vì người thành bất lương nhân, vạn kiếp đều cam lòng." Ta mỉm cười nói.
Chỉ thấy một con dao đâm thẳng vào tim ta, con dao ấy lạnh lẽo lại sắc nhọn, nhưng làm sao bằng ánh mắt của người bây giờ.
"Người nên hiểu rằng, thứ gϊếŧ chết ta là ánh mắt vô tình của người chứ không phải nhát dao này."
"Bất lương nhân không đáng sống, sống ắt gây hại chúng sanh, ta cũng là chúng sanh, ta không muốn chúng sanh lầm than." Người kiên định đáp lại.
"Người là chúng sanh, bọn họ là chúng sanh, từng ngọn cây ngọn cỏ với người là chúng sanh, trong mắt của người đâu đâu cũng đều là chúng sanh. Nhưng tại sao khi ta nhìn vào mắt người ta lại không thấy được dáng vẻ hao mòn của ta, ta rõ ràng cũng là chúng sanh! Đến bây giờ ta mới hiểu, chúng sanh chỉ là cái cớ, người chính là không muốn đặt ta vào đôi mắt của người..."