[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính

Chương 7: Chết rồi là có thể chấm dứt mọi chuyện

Yến Hảo theo chân Giang Mộ Hành như đuôi nhỏ của anh, đi thẳng ra khỏi bệnh viện.

Vết thương của Giang Mộ Hành đã băng bó xong, cũng đã lấy thuốc rồi, cậu không còn lí do để đi theo nữa.

Ánh nắng rọi gắt, không tài nào mở to mắt được.

Yến Hảo đi bước lớn, cách một khoảng sau lưng Giang Mộ Hành như xa như gần, nấu mình trong cái bóng của anh, cảm thấy hai người rất thân mật.

"Lớp trưởng, tối nay không học nhé."

Giang Mộ Hành dừng chân lại.

Yến Hảo không dừng kịp, đập đầu vào người anh, chóp mũi cọ qua cơ bắp trên lưng anh, ngay lập tức lỗ tai và cổ nóng rực.

Giang Mộ Hành quay đầu lại: "Tối nay cậu bận sao?"

Yến Hảo hoàn hồn, vội giơ tay chỉnh tóc mái, che cảm xúc trong mắt đi: "Không bận."

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Vì sao không muốn học?"

"Không phải không muốn." Yến Hảo có cảm giác như đang bị ba răn dạy, cậu thấp thỏm giải thích: "Cậu bị thương trên đầu mà, buổi tối nên ở nhà nghỉ ngơi."

Giang Mộ Hành im lặng trong chốc lát: "Tôi không sao."

Dứt lời lại tiếp tục cất bước.

"Tối hôm đó cậu tới phụ đạo cho tớ, bài kiểm tra tớ còn chưa..."

Yến Hảo chưa nói xong đã thấy Giang Mộ Hành ngồi thụp người xuống, cậu hoảng hốt chạy tới: "Lớp trưởng làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Chóng mặt ư?"

Giang Mộ Hành mím chặt môi, khuôn mặt xanh xao.

Yến Hảo ngồi xổm trước mặt anh, thấy anh như thế thì sợ đến mức không dám lớn giọng, cậu run lẩy bẩy: "Chấn động não sao? Bác sĩ có nói cho cậu nằm viện không? Cậu thế này..."

Giang Mộ Hành vuốt mặt, ngắt lời cậu: "Tôi chỉ bị hạ đường huyết chút thôi."

"Hạ đường huyết?" Yến Hảo đờ đẫn nhìn anh, hoang mang hỏi: "Phải làm gì?"

Hô hấp của Giang Mộ Hành hơi trầm: "Một lúc nữa sẽ ổn."

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành cong lưng trông rất khó chịu, đầu óc của cậu rỗng tuếch, lát lâu sau đó mới sực nhớ trong túi mình có kẹo.

Lúc lấy viên kẹo ra, Yến Hảo bóc vỏ theo thói quen, viên kẹo màu xanh nhạt lộ ra hơn nửa, cậu còn nâng nó lên để Giang Mộ Hành ăn dễ hơn.

Giang Mộ Hành ngậm kẹo, vị thơm ngọt của táo lan khắp miệng, không đắng chút nào.

Yến Hảo vẫn còn bận tâm, nhận thấy anh đỡ hơn rồi mới thở phào: "Năm giờ sáng lớp trưởng gửi tin nhắn cho tớ, bây giờ hơn chín giờ rồi, đã ăn sáng chưa?"

Giang Mộ Hành bình thản đáp: "Quên ăn."

Yến Hảo há miệng, nhìn băng gạc quấn bên thái dương của anh rồi lại nhìn vệt máu trên sóng mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở khớp xương tay in hằn dấu vết của cuộc sống, chẳng lẽ sáng sớm nay cậu ấy bận làm việc?

Giang Mộ Hành ngước mắt, Yến Hảo nhanh chóng nghiêng đầu đi, khóe mắt đỏ bừng.

Ngồi xổm như thế một hồi, mặt Yến Hảo bị nóng, cậu rất trắng, làn da cũng rất non, không chịu nắng được.

Giang Mộ Hành đứng dậy, đi về phía bóng cây.

Yến Hảo mất tự chủ đi theo sát anh, cậu chỉ một chỗ: "Lớp trưởng, bên đó có taxi, ít người đang đợi, chúng ta qua đó đi."

Giang Mộ Hành đứng yên: "Tôi đạp xe."

"Cậu đạp xe tới?" Yến Hảo kinh ngạc hít một hơi, lo lắng quá mức làm cậu hơi giận anh, để lộ hết trong lời nói: "Sao cậu không bắt xe hả lớp trưởng? Cậu đạp xe trong tình huống đó rất nguy hiểm, một tay ôm vết thương, tay còn lại cầm tay lái, trên đường đông xe cộ, lỡ như bị như thế này..."

Giang Mộ Hành hờ hững đáp: "Không bắt xe được."

Môi Yến Hảo run khe khẽ, không thể nói gì được nữa.

Ngồi trên taxi, Yến Hảo gọi điện thoại cho ba ở nước ngoài: "Ba, nghỉ hè con muốn học lái xe."

Bên chỗ Yến Minh Thành đang là nửa đêm, ông mới tất bật giải quyết xong công việc cách đây không lâu, mới chợp mắt đã bị con trai đánh thức nhưng ông không nổi nóng: "Năm ngoái ăn Tết, ba với mẹ con đều bảo con đi học lái xe mà con không chịu, nói là lên đại học rồi tính sau, sao bây giờ đổi ý rồi hả?"
Yến Hảo nhìn cảnh vật trôi vùn vụt ngoài cửa xe: "Con muốn học."

"Ừ, vậy con học đi." Yến Minh Thành ngáp: "Khi nào con có giấy phép lái xe thì ba mua xe cho con, nhãn hiệu con tự chọn."

Trong lúc lơ đãng, tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, nhận ra thiếu niên có đôi mắt rất đẹp, chẳng qua nơi đó không có ánh sáng và chút hơi ấm nào, chỉ có u ám và lạnh lẽo, điểm thêm nốt rồi chu sa ở mi tâm lại toát lên vẻ thu hút.

Bất chợt đôi mắt của hai người chạm nhau, tài xế hoảng hốt không nhìn nữa.

Yến Minh Thành hỏi: "Chống sốc?"

"Vâng, chống sốc." Yến Hảo hơi lim dim, ngồi tựa ra sau: "Ba có đề cử gì không?"

Yến Minh Thành trầm ngâm đáp: "Land Rover đi, kiểu mẫu thì con chọn mẫu con thích."

"Nếu con không quyết định chắc chắn được thì đến lúc đó ba với mẹ bàn bạc cho con ý kiến, cuối cùng vẫn là con chọn, trước tiên cứ thế đã, ba buồn ngủ, con ở trường học cho ngoan."
Cúp máy, Yến Hảo mở tin nhắn với Giang Mộ Hành xem, lướt tới lướt lui, hình ảnh anh hạ đường huyết tái diễn trong đầu, tim cậu thắt lại.

Yến Hảo nghĩ, sau này mình ra ngoài phải mang thật nhiều kẹo, mang thêm socola nữa.

——

Giang Mộ Hành đẩy cửa nhà, đối diện anh là một nơi ở tàn tạ, anh đã tập thành thói rồi, thờ ơ cầm túi thuốc bước vào.

Chu Thúy đi từ căn phòng ra, cả người đầy mùi rượu: "Tiểu Mộ, vết thương trên đầu con bác sĩ nói thế nào?"

Giang Mộ Hành đóng cửa, dựng cái ghế bị ngã dưới đất lên.

"Mẹ không cố ý." Chu Thúy với mái tóc dài bù xù vừa chột dạ vừa ngượng ngùng tựa bên tường: "Thì là, hôm qua mẹ xem TV, nhớ tới vài chuyện trước đây nên uống chút rượu."

Giang Mộ Hành dựng bàn.

"Đừng giận mẹ." Chu Thúy đi tới, vươn móng tay sơn màu đen đến thái dương của anh: "Để mẹ xem vết thương của con."
Giang Mộ Hành gỡ tay bà ra.

Khuôn mặt áy náy và lấy lòng của Chu Thúy cứng lại: "Mẹ đã nói không phải cố ý, con còn muốn thế nào nữa? Nếu không thì con cũng đập chai bia lên đầu mẹ đi, bù lại cho con?"

Giang Mộ Hành lạnh lùng nhìn bà: "Vui không?"

Chu Thúy khoanh tay thu mình lại: "Tiểu Mộ, là mẹ sai, mẹ biết con rất cực khổ, sáng chủ nhật còn phải đi làm thuê, lúc về chắc chắn rất mệt, do mẹ uống nhiều nên mắt mờ, nhìn con thành ba..."

"Không không, không phải mẹ sai, đều tại ba con, do ông ta báo hại, nếu không thì hai mẹ con mình đã không thành thế này."

Chu Thúy bước đến gần, thủ thỉ: "Con trai, đều là lỗi của ba con."

Giang Mộ Hành dọn dẹp phòng khách nhỏ lộn xộn, không nói một lời.

Chu Thúy lớn giọng: "Mẹ đang nói chuyện với con sao con không trả lời?"

"Ba con hai người đức hạnh y chang nhau, con với người ba đã chết của con chung một đức hạnh." Giọng của bà lanh lảnh, điên cuồng nhấn mạnh: "Một đức hạnh!"
Giang Mộ Hành cầm chổi quét chai rượu bị vỡ dưới đất: "Chiều nay tôi dẫn bà đi viện điều dưỡng."

"Viện điều dưỡng?" Chu Thúy thoáng sửng sốt, sau đó sợ hãi nói: "Mẹ không đi!"

Giang Mộ Hành giữ nguyên sự vô cảm.

Chu Thúy run rẩy châm điếu thuốc: "Viện điều dưỡng là chỗ giam mấy tên điên, vì sao mẹ phải đến đó?"

Giang Mộ Hành thẳng thắn đáp: "Chữa bệnh."

"Chữa bệnh? Bệnh gì? Mẹ rất khỏe mạnh."

Chu Thúy vuốt sợi tóc bên gò má, để lộ khuôn mặt phong tình, mà trên môi lại nở nụ cười châm chọc: "Con không muốn chăm sóc mẹ chứ gì, chê mẹ là gánh nặng, làm con mất mặt, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, con hành xử thế này sẽ bị trời phạt biết không?"

Bà càng nói càng mất kiểm soát: "Có phải con nghĩ nhốt mẹ trong viện điều dưỡng là cuộc đời con trong sạch không? Đừng có nằm mơ, không thể nào đâu, ba con bẩn thỉu chứ không phải mẹ!"
Chu Thúy cuồng loạn như say, Giang Mộ Hành im lặng.

"Coi như con học hành đàng hoàng, làm học sinh ưu tú ở Nhất Trung, tương lai đậu một trường đại học tốt, liều mạng hơn người khác thì sao? Vô dụng thôi con à, năm năm trước cuộc đời của con đã kết thúc rồi, kết thúc rồi con, đã chấm dứt từ lâu rồi."

Chu Thúy điên loạn nói liên tục, đi lòng vòng khắp phòng rồi bỗng đến trước mặt con trai, cất lời ngâm nga như hát ru: "Tiểu Mộ, con sống vất vả quá, mẹ dẫn con đi thôi, chết rồi là có thể chấm dứt mọi chuyện, sẽ được giải thoát."

"Choang –"

Giang Mộ Hành đang cúi đầu quét nhà ném phăng cây chổi đi, đập vào thủy tinh làm mảnh vỡ bay tứ tung gây ra tiếng động cực lớn, hai mắt anh đỏ bừng, vẻ mặt căm phẫn hãi hùng.

Gương mặt Chu Thúy trắng bệch, kéo ít thần trí quay về: "Xin lỗi xin lỗi, là mẹ sai, đầu óc của mẹ loạn quá."
Một tay bà kẹp điếu thuốc, tay kia tự cuộn lại đánh đầu mình: "Bình thường mẹ sẽ không nói vậy, do tối qua xem TV nên... Nên nói hưu nói vượn, không biết mình đang lảm nhảm gì, sau này mẹ sẽ không xem TV nữa, sẽ không xem nữa."

Chu Thúy nắm tay con trai, nỗi đau khổ tràn ngập trong mắt: "Tiểu Mộ, con đừng giận mẹ, mẹ biết mấy năm qua con vừa đi học vừa đi làm, chăm sóc cho mẹ..."

L*иg ngực chập trùng kịch liệt của Giang Mộ Hành dần lắng lại, anh nhắc tới một chuyện: "Bảo vệ và người quản lý nói hôm qua bà lái một chiếc xe trong tiểu khu."

Ánh mắt Chu Thúy hơi né tránh, bà nắm tay con trai: "Không đâu, bọn họ nói linh tinh."

"Họ cho tôi xem camera giám sát." Giang Mộ Hành nói: "Bà cũng xuất hiện gần tòa nhà chủ xe đang ở và qua đêm nhiều lần."

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Chu Thúy run lên, làm rơi một tàn thuốc, bà đi tới đi lui: "Tiểu Mộ, người đó vừa rượu chè vừa bài bạc, không quan tâm già trẻ trong nhà, một nhà hòa thuận sắp bị đập tan rồi, sống chỉ để hại đời người khác."
Giang Mộ Hành lùi về sau mấy bước ngồi xuống ghế, bình tĩnh nhìn bà: "Bà muốn làm gì?"

Chu Thúy không đáp, cũng không dám nhìn con trai, chỉ biết rít hai hơi thuốc, ho khù khụ mấy tiếng: "Mẹ, mẹ sẽ đi viện điều dưỡng, nghe theo con hết."

Hơi lạnh trên người Giang Mộ Hành vẫn chưa tan đi.

Chu Thúy hút hơi dài, ho nặng hơn, sắp chảy cả nước mắt, bà lau mặt rồi hít một hơi thật sâu: "Tiểu Mộ, phí ở viện điều dưỡng hẳn là đắt lắm, con chỉ có chút tiền còn phải đóng vào đó, còn thừa lại bao nhiêu chứ?"

Giang Mộ Hành nói một câu rất đột ngột: "Nửa cuối năm tôi sẽ lên lớp mười hai."

Chu Thúy mờ mịt.

Giang Mộ Hành cười giễu trong yên ắng: "Học nhiều còn đi làm, tôi không lo nổi, bà cứ ở yên trong đó."

"Lớp mười hai rất quan trọng." Chu Thúy dè dặt hỏi: "Khi mẹ khỏi bệnh rồi, con có đến đón mẹ về không?"
Giang Mộ Hành đứng dậy tiếp tục quét nhà.

Chu Thúy mấp máy môi, muốn nói lại thôi, bà cầm điếu thuốc dưới đất lên quay về phòng.

Trong phòng khách nhỏ vẫn bừa bộn bốn bề.

Giang Mộ Hành nhìn nửa tấm ảnh trên tường, trong đó là một cô gái trẻ ôm một cậu bé, cười đầy hạnh phúc, anh rũ mắt nhìn vết xước đỏ như máu trên tay, khom người hai tay ôm lấy đầu, cứ đứng như thế hồi lâu.