[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính

Chương 11: Đẹp trai quá đi

Chuông tan tiết vang lên cũng là lúc Yến Hảo ra đáp án.

Ngoài hành lang huyên náo, học sinh lớp bên cạnh băng ngang qua sẽ ngó vào ban 1 ngắm nghía. Bạn nữ thì ngắm hotboy, bạn nam thì hóng trò vui.

Ban 1 không bị bầu không khí của giờ tan tiết cảm hóa, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn bảng với nét mặt quái lạ. Giáo viên đứng xem, thấy đã xong từng bước giải thì quay sang quan sát cậu học sinh bên cạnh mình: "Sao giải được vậy?"

Yến Hảo phủi bụi phấn trên tay đi: "Sách tham khảo có bài tương tự, gần đây em từng giải."

Lớp học vang lên tiếng xì xào bàn tán, hèn gì giải được. Câu nói đó của cậu khiến những người bị sốc, người không thể chấp nhận, người bị đả kích nặng và người ôm đủ kiểu phỏng đoán nhẹ nhõm.

Yến Hảo không quan tâm, cậu chỉ muốn được Giang Mộ Hành công nhận.

Giáo viên vẫn còn quan sát cậu, vừa có suy ngẫm vừa có nghi vấn: "Bài này nhìn thì không phức tạp nhưng thật ra rất dễ bị dắt đi lòng vòng, đây là bài có bẫy tư duy khá điển hình. Em tự giải sao?"

Học sinh dưới bục đều đang nhìn Yến Hảo, cậu không muốn có thêm chuyện nên dùng âm lượng chỉ để giáo viên nghe thấy đáp: "Em học phụ đạo một một với gia sư."

Gương mặt của giáo viên tỏ thái độ quả nhiên là thế rồi đáp bâng quơ: "Như vậy không tồi, thái độ học rất đoan chính."

Yến Hảo hơi giật khóe miệng, nếu giáo viên biết người phụ đạo cho cậu là học sinh ông lấy làm tự hào nhất thì không biết sẽ nghĩ thế nào.

"Em có thể nhớ toàn bộ bước đi, loại suy rõ ràng và chính xác, năng lực được đấy." Giáo viên cười nói, cầm ly nước lên rồi nói với học sinh ở dưới: "Đừng lau bảng, dưới lớp xem cách giải của Yến Hảo trước rồi tiết sau thầy sẽ giảng."

Yến Hảo về chỗ, tay phải của cậu có hơi mỏi vì phải căng cơ bắp để viết bảng, cậu dùng tay trái bóp bóp, lúc nhìn lên bảng thì sắc mặt tối sầm lại.

Chữ xấu chết.

Khi viết thì cậu cho là mình đã viết rất mạnh, rốt cuộc chữ vẫn rất nhẹ và nhạt, hơn nữa còn xiêu vẹo có xu hướng nghiêng lên trên bên phải. Còn chữ Giang Mộ Hành viết bảng rất đẹp, toát vẻ mạnh mẽ hơn cả so với trong vở viết. Yến Hảo nghĩ tới đây bèn nhìn về phía anh.

Cậu hồi tưởng lại ánh mắt cầu viện của mình và lời đáp của Giang Mộ Hành vào lúc đó, lỗ tai cậu hơi nóng lên, cậu gục đầu che đi lỗ tai, nhìn sách toán trước mặt mình mà vừa lúng túng vừa vui vẻ.

Dương Tùng và Hạ Thủy thay phiên nhau ho khù khụ, bốn mắt nhìn Yến Hảo.

"Khụ."

"Khụ khụ."

"Khụ khụ khụ."

"Khụ khụ khụ khụ khụ."

"..."

Yến Hảo giữ nguyên tư thế bịt tai quay đầu lại: "Hai người đang hát rap bài gì đấy?"

Dương Tùng vờ vịt bấm quyết: "Vị huynh đài này, có thể cho biết danh tính không?"

Hạ Thủy tiếp lời như tùy tùng: "Có thể cho biết danh tính không?"

Yến Hảo khẽ hất mặt: "Là anh Hảo của hai người."

Hạ Thủy bật chế độ cuồng nhiệt: "Ngầu."

Dương Tùng tặc lưỡi: "Sắp chảy nước miếng rồi."

"Ông kiểm soát tôi được chắc." Hạ Thủy cầm bút đưa lại gần miệng Yến Hảo: "Anh Hảo, tôi là phóng viên WWW mỹ nữ Hạ, cho hỏi lần đầu lên bảng giải bài anh có cảm tưởng thế nào?"

Yến Hảo bỏ tay bịt tai xuống, cậu trưng khuôn mặt tươi cười đáp: "Học tập giúp tôi vui vẻ."

Dương Tùng đập bàn, dựng thẳng ngón cái: "Bò!" Cậu ta cũng giơ ngón cái với Hạ Thủy: "Bà cũng bò lắm mỹ nữ Hạ."
Hạ Thủy không thèm để ý, cô lấy hộp tròn nhỏ trong cặp ra: "Tiểu Hảo, cho ông kẹo này."

Yến Hảo nhận lấy: "Cảm ơn."

"Khách sáo quá." Hạ Thủy tựa cằm lên chồng sách trên bàn cậu, cô chớp đôi mắt hạnh tròn xoe: "Có nhiều vị lắm, tôi thích nhất vị nguyên bản, lúc đầu thì hơi đắng nhưng ăn một lúc thì ngọt, kiểu ngọt không bị ngấy, rất ngon, hạnh nhân cũng thế."

Yến Hảo bỏ kẹo vào hộc bàn.

Dương Tùng ngồi sụp xuống ghế như cụ ông: "Còn tôi?"

Hạ Thủy cuộn mái tóc ngắn: "Không có phần của ông."

Dương Tùng nói câu cửa miệng: "Tôi thấy mình cần một lời giải thích."

"Lời giải thích à, có chứ." Hạ Thủy nói: "Ông xấu."

Dương Tùng run chân: "Vậy là mắt bà có vấn đề rồi, nên đi khám đi, nể tình anh em bạn bè tôi tài trợ cho bà năm đồng."

Hạ Thủy liếc cậu ta trắng mắt, tặng cho cậu ta một bao thịt bò khô.
"Hiệu này đủ trọng nghĩa, không hổ là mỹ nữ Hạ của tôi." Dương Tùng lật xem bao bìa: "Mịa nó, hương cay, yêu yêu."

Hạ Thủy cười hì hì: "Chúc ăn xong rỗ cả mặt."

Dương Tùng: "..."

"Lớp trưởng đang phát vở bài tập về nhà kìa." Hạ Thủy chống cằm: "Đẹp trai quá đi."

"Này Tiểu Hảo, Hành Tây, trong chồng vở đó có vở của các ông không? Chút nữa lớp trưởng tới các ông nghĩ cách bắt chuyện đi, tôi muốn ngắm thêm." Hạ Thủy nở nụ cười như mẹ già: "Quá đẹp trai, sao lại có người đẹp trai đến thế chứ, đẹp trai quá đáng."

Dương Tùng thấy cô như thế thì trề môi: "Nếu không thì anh em tôi giúp bà một tay, nói với người ta là bà thích người ta?"

Thoạt trông ánh nhìn của Yến Hảo có vẻ đang bị thu hút bởi một người bạn nào đó gây âm thanh, nhưng sự thật là khóe mắt của cậu vẫn luôn dõi theo Giang Mộ Hành, cậu nghe Dương Tùng nói vậy thì cau mày.
"Không không không." Hạ Thủy lắc lắc ngón trỏ: "Tôi là tôi yêu cái đẹp của lớp trưởng, không phải tình yêu nam nữ, đơn thuần là thưởng thức, hết cách rồi."

"Nói theo cách khác thì, đúng là phạm thượng khi mà tôi ảo tưởng tôi với người ta hôn nhau."

Mặt Dương Tùng co giật.

Yến Hảo nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã ảo tưởng như thế vô số lần, còn ảo tưởng nhiều chuyện thân mật hơn, cậu muốn làm tất cả với Giang Mộ Hành, gì cũng được cả, thay vì có cảm giác phạm thượng thì cậu chỉ thấy viển vông.

Giang Mộ Hành từ chối lời tỏ tình của các bạn nữ là vì anh không gặp được người khiến anh động lòng, không liên quan gì tới cậu.

Cơn mù mịt bủa vây Yến Hảo.

"Lớp trưởng học siêu giỏi siêu đẹp trai, lại còn chín chắn, người theo đuổi cậu ấy nhiều lắm, tre già măng mọc, thật ra như bây giờ đã tốt rồi, vị trí bên cạnh cậu ấy vẫn trống, thiên hạ thái bình."
Hạ Thủy nhìn ra hành lang, có mấy bạn nữ quen mặt lớp khác cố ý đi vòng qua đây để lén ngắm lớp trưởng, đây là một khung cảnh quá đỗi quen thuộc nên không có tiếng trêu ghẹo ầm ĩ, cũng không ai kinh ngạc.

"Nếu có một ngày cậu ấy tỏa ra cảm giác đang yêu, vậy thì xong, nổ bùm."

Hạ Thủy thấy cái gì đó, cô vểnh môi ra hiệu với Dương Tùng nhìn ngoài hành lang: "Người nhà ông kìa."

Dương Tùng vội nuốt miếng thịt bò khô rồi đi ra ngoài.

Hạ Thủy giơ tay che mặt, thầm thì tám chuyện với Yến Hảo: "Trình Linh Linh ban 3 nằm ở top hai mươi rất vững, khoa chính quy trở lên, chỉ còn một năm cấp ba nữa thôi mà Hành Tây vẫn chưa tìm gia sư sao?"

"Yêu xa khó mà tin cậy, biến số quá lớn, mười đôi hết chín đôi chấm dứt, dù hai người không thể học chung trường đại học thì ít nhất cũng phải chung thành phố."
Yến Hảo vừa khẽ nheo mắt vừa xoay bút: "Đúng vậy, ít nhất cũng phải chung thành phố."

Hạ Thủy không nghe rõ, cô thấy anh chàng đẹp trai đến thì cười gọi: "Lớp trưởng!"

Cây bút trong tay Yến Hảo rơi xuống.

Giang Mộ Hành cầm vở bài tập đến, đặt cuốn vở nằm cao nhất lên bàn Yến Hảo rồi yên lặng đi về trước phát vở của người khác.

Ngón tay của Yến Hảo cuộn tròn.

Hạ Thủy lắc đầu: "Lớp trưởng đúng là lạnh lùng bất biến."

Bạn cùng bàn gọi cô xem tin tức trên điện thoại, cô bèn xoay người lại.

Yến Hảo cầm cuốn vở vừa được phát, mở ra đúng trang bị gồ nhẹ.

Trong vở bài tập có kẹp một tờ giấy, là Giang Mộ Hành viết cho cậu.

Trái tim Yến Hảo đập loạn xạ như muốn xông ra khỏi ngực, cậu vặn nắp chai uống nước ừng ực, mặt đỏ tới tận mang tai, cả người cậu ẩm ướt mềm nhũn, hơi thở cực kỳ hỗn loạn, không khác gì một tuyển thủ vừa kết thúc đường chạy.
Sau khi bình phục, Yến Hảo lại mở vở ra lén xem tờ giấy.

[Hôm nay tôi không mang điện thoại, có chuyện gì thì đến thẳng chỗ tôi.]

[Nhanh nghĩ một phần kế hoạch học rồi cho tôi nhìn xem, còn hai mươi tư ngày trước khi hết học kỳ.]

[Chuẩn bị hai cuốn vở, một cuốn làm lại bài bị sai, một cuốn làm bài khó.]

[Hôm nay làm ví dụ trong sách giáo khoa, cậu che đáp án lại đừng xem, tự mình làm trước để quen lối suy nghĩ từ các góc độ khác nhau, sau đó đừng nhìn cách giải, thử làm từ dưới lên, tìm lí do vì sao cho ra kết quả đó. Không hiểu chỗ nào làm dấu chỗ đó, trưa mai tôi đến nhà thì hỏi, hoặc cậu có thể đến chỗ ngồi của tôi.]

[Lên lớp tập trung nghe giảng hơn, nâng cao hiệu suất và chất lượng, cố gắng đừng suy nghĩ lung tung.]

[Bài trên bảng cậu giải khá lắm.]

Tổng cộng có sáu câu, bao gồm cả về nghiêm túc và tận tâm của một gia sư, cũng như các yêu cầu và kỳ vọng đối với học sinh, không nhắc đến vết bỏng của cậu. Yến Hảo lại đọc đi đọc lại mấy lần, cậu gỡ tờ giấy xuống, lén lút gấp kỹ dưới hộc bàn rồi bỏ vào ngăn trong cùng của cặp.
Chỉ là mấy vết bỏng vì xào rau thôi, đối với cuộc sống cực khổ của Giang Mộ Hành mà nói thì chẳng là gì cả, không hỏi đến cũng là chuyện thường tình. Yến Hảo tự thuyết phục mình như thế, mãi đến khi Giang Mộ Hành đến nhà cho cậu xem trọng điểm các môn, cơm nước xong anh nhắc đến vết bỏng khiến cậu phải sững sờ.

Giang Mộ Hành đặt tuýp thuốc mỡ xuống bàn trà: "Một ngày bôi hai lần, chừng hai, ba ngày sau là đỡ."

Yến Hảo nhìn nhãn hiệu chưa thấy bao giờ: "Cậu lấy ở đâu vậy?"

"Tôi nhờ một người quen lấy hộ." Giang Mộ Hành nhìn cánh tay của cậu: "Có một mụn nước lớn khá nặng."

Yến Hảo đứng đực ra.

Giang Mộ Hành hỏi: "Có bật lửa không?"

Yến Hảo lắc đầu: "Không."

Giang Mộ Hành nhìn qua: "Có kim may đồ không?"

Yến Hảo ngơ ngác nhìn anh.

Giang Mộ Hành nhàn nhạt lặp lại: "Kim may đồ."
Yến Hảo kéo ba hồn bảy vía về: "Cậu chờ chút, tớ đi hỏi dì."

Dì Trương dọn dẹp căn nhà nên nếu Yến Hảo không tìm thấy đồ gì sẽ hỏi dì. Dì Trương nấu cơm trưa xong đã đi rồi, lúc Yến Hảo gọi cho dì thì dì đang trên đường về nhà.

"Kim?" Dì Trương nói: "Có có có."

"Tiểu Hảo, đồng phục của con bị rạn đường chỉ sao? Tối nay dì đến khâu cho con, con đừng khâu lung tung kẻo đâm vào tay."

"Đồng phục của con không bị gì cả, dì à, con cúp máy trước nhé."

Yến Hảo mở ngăn kéo bên trái dưới ngoài cùng lấy một hộp may vá màu trắng.

"Lớp trưởng, kim đây."

Giang Mộ Hành lại nói cậu lấy hộp thuốc ra.

"Cậu xoa ít i-ốt lên vết bỏng, huơ kim trên bếp ga tiêu độc rồi đâm vào mụn nước, lấy miếng bông lau sạch chất lỏng chảy ra, sau đó bôi thuốc."

Yến Hảo nghe mà đầu muốn nổ tung: "Rắc rối thế sao?"
"Tổng cộng chỉ có năm bước." Giang Mộ Hành nói: "Bước nào rắc rối?"

Yến Hảo liếʍ liếʍ môi: "Một, hai, ba, bốn, năm."

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Sao không nói thẳng là toàn bộ?"

Yến Hảo cúi đầu nhìn dép: "Toàn bộ."

Giang Mộ Hành: "..."