[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính

Chương 14: Cậu rất muốn giấu Giang Mộ Hành trong nhà

Hotboy đổi hộp bút rồi.

Chuyện này rần rần khắp trên Baidu, trong trường cũng náo loạn đủ kiểu, mãi đến khi chắc chắn hotboy không thân thiết với bạn nữ nào thì các nỗi ghen ghét và thù địch đến đỉnh điểm mới từ từ giảm xuống.

Yến Hảo thân là người trong cuộc thầm mở cờ trong bụng. Dù những lúc Giang Mộ Hành nhìn hộp bút không nhớ tới cậu mà chỉ nhớ tới lúc hai người cùng đi dạo trong nhà sách vậy cũng được rồi. Giang Mộ Hành dùng hộp bút cậu chọn, chỉ với điều này đã tiếp cho cậu đủ sức mạnh để chờ mong.

Chờ mong kỳ tích đến với cậu vào một ngày nào đó.

Yến Hảo khắc ghi ước định giữa mình và Giang Mộ Hành, cậu cố gắng hoàn thành kế hoạch học hằng ngày để cuối kỳ có thể vượt lên bốn mươi hạng, mời anh đi biển chơi trên danh nghĩa cảm ơn. Uống bia, ăn hải sản tươi, dạo bước trên cát, lướt sóng, nhặt vỏ sò, lắng nghe tiếng sóng biển, ngồi trên bãi cát cùng nhau với mỗi người một bên tai nghe, nghe chung một bài hát, ngắm hoàng hôn... Có rất nhiều chuyện có thể làm với nhau.

Vào đêm thứ tư trước khi kết thúc học kỳ, Yến Hảo đang học ở nhà thì Dương Tùng gọi điện tới nói là cậu ta đang ở bệnh viện. Yến Hảo bắt taxi tới, cậu đi đăng ký nộp phí và xử lý vết thương trên mặt với cậu ta, xong xuôi rồi mới có cơ hội hỏi: "Bị sao vậy?"

Dương Tùng đút hai tay vào túi quần, cà chớn cất bước: "Lỡ đấm người ta mạnh quá không phanh kịp, húc đầu trúng xe máy bên cạnh."

Yến Hảo: "..."

Dương Tùng lấy điện thoại ra, soi mình qua máy ảnh điện thoại: "Cùng là quấn băng gạc như nhau mà sao lớp trưởng trông oai ra trò, còn ông đây thì như du côn thế?"

"Tròn một năm, đánh đấm, chó nhà có tang." Yến Hảo muốn nói lại thôi: "Có phải chuyện tôi đang nghĩ tới không?"

Dương Tùng cứng mình.

Yến Hảo chuyển hướng rẽ sang hồ nước gần đó, cậu bước xuống bậc thang rồi ngồi xuống ghế dài.

"Ông ngồi đây làm gì?" Dương Tùng đứng trên bậc thang hỏi: "Cho muỗi làm thịt hả?"

Như có phép thuật, Yến Hảo lấy một chai nước vệ sinh nhỏ trong cặp ra xịt xung quanh.

Dương Tùng: "..."

Đứng hình mấy giây, Dương Tùng nhảy xuống bậc thang rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu, nhìn bầu trời đầy sao dưới mặt hồ. Hiếm khi kẻ kiêu ngạo và ngông cuồng này lại im lặng như vậy.

Lẫn trong nước xịt khử trùng là mùi thuốc lá.

Dương Tùng hút thuốc, tang thương hỏi: "Anh Hảo, cho mượn vai chút được không?"

Yến Hảo tựa lưng lên ghế đáp: "Không."

"Khỉ thật, ông có còn là con người không?" Lưỡi Dương Tùng tì mạnh lên hàm răng, cậu ta nhếch miệng bật cười: "Ông đây bị lừa."

Yến Hảo bóc một viên kẹo táo ra ăn đảm nhiệm vai trò làm thùng rác, nhận hết cay đắng mà cậu ta kể.

Dương Tùng chỉ chỉ đầu mình, cười lạnh: "Thấy không, bị cắm cái sừng rất to, không biết mang trên đầu bao lâu rồi, tối nay ông đây mới thấy."

Yến Hảo ngậm kẹo, cậu lúng búng hỏi: "Thấy gì?"

Dương Tùng kẹp điếu thuốc, phả hơi khói lên bầu trời đêm, trong một, hai tiếng đồng hồ này cậu ta thoạt trông trưởng thành hơn nhiều.

"Hôm qua cô ta thăm dò nhắc khéo tôi hôm nay là ngày tròn một năm, tôi làm bộ không nhớ."

Dương Tùng siết mái tóc sau gáy: "Tôi biết cô ta có tiết tự học buổi tối, tám giờ rưỡi mới về nên cố ý chờ ở con hẻm bên cạnh nhà cô ta để tạo cho cô ta niềm vui bất ngờ..." Cậu ta cười ha hả: "Nào ngờ đâu, tôi thì đứng trong hẻm xách hai tay hai túi, còn cô ta thì cho tôi xem một màn ôm hôn thắm thiết."

Yến Hảo nhíu mày.

"Đệt!" Dương Tùng đứng dậy, đá lên chân ghế: "Yêu đương một năm chỉ để cho ông nắm tay, mặt cũng không cho hôn mà hôn môi với người ta, còn hôn lưỡi cơ đấy, ông thấy rõ cả lưỡi, đệt mẹ nó bảo thủ!"
Ghế rung lên khiến Yến Hảo suýt nuốt luôn viên kẹo.

"Tiểu Hảo, ông biết cô ta quen ai không, là lớp trưởng lớp cô ta, vạn năm hạng hai bị Giang Mộ Hành đè ở dưới." Dương Tùng ngồi trở xuống, ngậm thuốc lá ôm đầu: "Lúc thấy tôi bước ra từ con hẻm thì nét mặt cô ta không khác gì thấy quỷ, trốn trong lòng của tên đó, phản bội tôi mà không biết xấu hổ là gì."

"Bảo thủ cục cứt ấy, rõ là không thích ông, coi thường tên học dốt, suốt một năm này cực cho cô ta rồi."

Yến Hảo vỗ tấm lưng phập phồng kịch liệt vì giận dữ của cậu ta: "Nghĩ thoáng chút."

"Thích thành tích cao thì thích đi, chẳng phải Giang Mộ Hành cũng có nhiều người thích lắm sao, có ai cấm cản việc thích đâu đúng không, thế mà đùa cợt với tôi là cái kiểu gì đây?" Khuôn mặt khá đẹp trai của Dương Tùng méo mó: "Ngoại trừ học hành tôi không thể so với tên kia thì còn lại đều hơn biết bao nhiêu?"
Yến Hảo ăn kẹo, tiếng tăm của vạn năm hạng hai trong trường không tồi, vì hắn luôn xếp hạng hai toàn khối nên ai cũng muốn xem đến khi nào hắn mới có thể vượt qua Giang Mộ Hành. Vẻ ngoài của hắn không nằm trong phạm trù đẹp trai, chắc là Trình Linh Linh bị cuốn hút bởi mị lực của học sinh giỏi, thành tích học của cả hai đều tốt nên có lẽ nảy sinh cộng hưởng về mặt tinh thần?

Nhưng gia cảnh của hắn rất bình thường, không thể mua hàng xa xỉ cho bạn gái được. Nhất là trong khi tần suất mua hàng của bạn gái rất cao.

Yến Hảo không nói ra mấy lời này, đã đến nước này rồi thì có nói gì cũng vô nghĩa, không đáng để thảo luận, làm thế chỉ càng tổn thương lòng tự tôn của Dương Tùng. Huống hồ là Dương Tùng chỉ hơi trong sáng trong chuyện tình cảm, không chuyên tâm học hành chứ không ngu.
"Bỏ đi." Yến Hảo nói: "Nghĩ thoáng."

"Ừ, nghĩ thoáng."

Dương Tùng hít sâu một hơi, giây sau đó lại tức giận nổi gân xanh: "Cô ta không cho bại lộ quan hệ giữa hai đứa trong trường, không cho tôi đến lớp tìm cô ta, được, không tìm thì không tìm, cô ta lấy học làm trọng, không được để cô ta lo lắng, chẳng có ai trong trường biết bọn tôi quen nhau."

Dứt lời cậu ta liền chửi: "Nhưng ông luôn ghi nhớ mình là người đã có bạn gái thời thời khắc khắc, đá bóng xong cả đống người đưa nước cho ông đều từ chối, bình thường cũng giữ khoảng cách với người khác giới, rất biết chừng mực, chưa từng chơi trò ám muội, từ chối rõ ràng, đủ chưa?"

Yến Hảo gật đầu: "Đủ."

Dương Tùng thở hổn hển, cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào bất bình: "Đùa cợt ông."

Yến Hảo lớn lên với cậu ta mà chưa thấy cậu ta như vậy bao giờ, cậu hơi lúng túng không biết làm gì cho phải, đành khuyên cậu ta băng qua cái mương bùn này đi về phía trước.
"Mẹ kiếp." Dương Tùng rít một hơi thuốc, ho khù khụ sặc sụa, đôi mắt đỏ hoe: "Người anh em, lòng tôi đang bức bối lắm." Cậu ta rống to: "Mẹ nó ông cứ gọi tôi là đồ ngu giờ tôi ngu thật rồi!"

Yến Hảo liếc cậu ta: "Đừng đổ lên đầu tôi."

Dương Tùng thở phì phò, cậu ta cũng cảm thấy mình sai nên không nói đề tài này nữa mà chụp lấy con muỗi trên tay mình, hùng hổ nói: "Nếu tối nay tôi không phát hiện thì không biết phải làm kẻ ngu bao lâu nữa."

Yến Hảo cho cậu ta một viên kẹo.

Dương Tùng cắn điếu thuốc, ngắm nghía viên kẹo trong tay, nở nụ cười không xuất phát từ tâm: "Học giỏi chơi với học giỏi à, gì mà không cùng một thế giới, không cùng đề tài, mẹ kiếp vứt hết đi."

Sắc mặt của Yến Hảo lập tức sa sầm.

Dương Tùng không nhận ra, cậu ta vò mái tóc ngắn của mình: "Cái cây tình đầu của ông cứ thế mà chết rồi."
Yến Hảo lại lột một viên kẹo ngậm tiếp: "Đa số cây tình đầu đều chết."

Dương Tùng nghẹn họng: "Ông đang an ủi tôi đấy à?"

Yến Hảo nhướng mày: "Tâm sự."

"Khỉ thật, nếu tâm lý của tôi kém là tôi lau nước mũi lên quần áo của ông ngay tại đây rồi." Dương Tùng dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, giọng nói như bị bóp nghẹt: "Sau này không yêu nữa, phiền lòng."

"Có mấy người tốn vài năm, mười năm, mười mấy hai mươi năm, thậm chí là nửa đời người mới nhận ra người bên cạnh không phải xương sườn của mình." Yến Hảo nói: "Ông chỉ mới bỏ ra một năm đã nhận ra rồi."

Dương Tùng nhếch một bên môi, cười mỉa mai: "Ông nói vậy nghĩa là tôi còn may?"

Yến Hảo nhìn người bạn thân của mình: "Đã tới bước này rồi, ông phải kịp thời ngăn chặn tổn hại."

Dương Tùng khựng lại, cậu ta dụi tàn thuốc rồi khom lưng, vùi mặt mình vào đôi bàn tay.
Điện thoại Yến Hảo rung lên, là Giang Mộ Hành gửi QQ đến, cậu liền cắn nuốt hết nửa miếng kẹo còn lại.

Giang Mộ Hành: Tối nay ôn bài thế nào?

Yến Hảo gõ hai chữ: Ổn lắm.

Giang Mộ Hành nhanh chóng hồi âm: Có vấn đề gì không?

Yến Hảo chột dạ, thật ra cậu vẫn chưa ôn bài xong: Không có.

Giang Mộ Hành: Đừng học quá mười hai giờ.

Yến Hảo: Ừ.

Sau đó cậu gửi thêm một tin: Tớ biết rồi, lớp trưởng cũng vậy nhé, đi ngủ sớm.

Cuối câu còn kèm theo mặt cười vẫy tay, nghĩ ngợi một lúc rồi cậu tìm biểu tượng khuôn mặt ngủ ngon gửi qua. Yến Hảo mới thoát QQ thì Dương Tùng đã tựa lên vai cậu như cún sắp chết, cậu ta dồn hơn nửa trọng lượng lên người cậu: "Anh Hảo, đi, anh dẫn chú đến quán bar này."

"Không đi." Yến Hảo nói: "Kế hoạch học hôm nay của tôi còn chưa xong."
Mặt Dương Tùng đầy tơ máu: "Có phải là anh em của nhau không vậy? Lúc anh em cần ông mà ông còn muốn hoàn thành kế hoạch học của ông?"

Yến Hảo cất điện thoại vào.

Dương Tùng trừng cậu: "Là anh em thì đi uống một ly với tôi đi."

Yến Hảo chỉnh tóc mái, để gió đêm thổi lên gáy: "Muốn đi bar thật à?"

"Đúng." Dương Tùng chính trực hất cằm lên: "Sau này ông thất tình thì tôi sẽ đi uống với ông cho tới khi nôn mửa thì thôi."

Yến Hảo đứng dậy bước đi.

Dương Tùng mạnh miệng la lên: "Tôi thất tình lỡ mồm nói bậy cũng không tha thứ cho hả?"

Yến Hảo ngoảnh đầu, Dương Tùng nhanh chân bỏ chạy.



Hơn nửa tiếng sau, Yến Hảo đứng trước quán bar xa hoa nhất thành phố T.

"Cam Xanh..." Dương Tùng tặc lưỡi: "Đúng là cái tên thô tục."

Yến Hảo liếc mắt nhìn logo: "Trong quán có chế độ thành viên, phí thấp nhất là 3000 tệ."
*3000 tệ: Hơn 10 triệu VNĐ.

"Nếu không thì làm sao mà xứng với lần đầu của tôi?" Dương Tùng lau mặt: "Ông đãi đó."

Miệng Yến Hảo toàn là vị ngọt của kẹo, đang khát nước lắm rồi: "Đãi thì không thành vấn đề, nhưng tôi chỉ ở với ông nửa tiếng."

Mặt Dương Tùng cau có: "Một tiếng."

Yến Hảo cười: "Mười phút."

"Mẹ nó ông còn mặc cả?" Dương Tùng giận hậm hực: "Nửa tiếng thì nửa tiếng."

Yến Hảo kéo cậu ta đi, dần cách xa con đường tấp nập xe cộ phía sau: "Muốn uống gì cứ gọi."

Dương Tùng hừ một cái đáp: "Thế thì còn tạm được."

Hai người đi được mấy bước thì trông thấy một người bước ra từ trong quán, người đó tao nhã đi đến một nơi khuất sáng, tựa lưng lên tường, tóc chải ngược ra sau, vài sợi tóc xõa xuống trán, đeo một cặp kính gọng vàng, sườn mặt mờ ảo. Người đó mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, thắt cà vạt, thân hình cao to, vòng eo gầy mà đầy cứng cáp, vai rộng và dáng người đạt chuẩn. Hệt như một tinh anh trẻ tuổi trong tầng lớp thượng lưu, chính trực mà điềm đạm, tiết chế, lãnh đạm và cực kỳ gợi cảm.
Dương Tùng cười nhạo vì ghen ghét: "Bại hoại nhã nhặn."

Trong khi đó thì nét mặt Yến Hảo có vẻ quái lạ.

Người đàn ông đó lấy chiếc hộp thiếc nhỏ trong túi quần rồi ném một viên vào miệng, nới lỏng cà vạt thắt trên cổ áo sơ mi, ngửa đầu nhắm mắt lại, có vẻ mệt mỏi lắm.

Nhịp tim của Yến Hảo bắt đầu tăng nhanh.

"Đi thôi Tiểu Hảo." Dương Tùng vừa dứt lời thì chợt thấy bại hoại nhã nhặn lấy điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt người đó.

"Hể, sao trông quen thế? Tôi có quen vài tên đeo kính đẹp trai nhưng không quen ai có chiều cao như thế cả." Dương Tùng có vẻ hứng thú: "Tiểu Hảo ông nhìn thử xem."

Yến Hảo không đáp.

Dương Tùng lớn tiếng hơn: "Tiểu Hảo?"

Trong khoảnh khắc đó, một ánh mắt sắc lẹm trong bóng tối bắn lên người Yến Hảo.

Yến Hảo nín thở.
Vài giây sau, ánh sáng điện thoại nơi đó biến mất, người đó đi ra dừng bước tại nơi sáng nhất trước cửa quán bar, nhíu mày nhìn chỗ cậu.

Ngoại hình của người đó đẹp đến mức vô thực, Yến Hảo nhìn những đường nét vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đó, cậu thở khẽ lại, cả cơ thể tê dại.

"Đệt! Đùa à? Ông đây đang hoa mắt hả?" Dương Tùng trợn mắt há mồm: "Đó là lớp trưởng lớp chúng ta mà?"

Yến Hảo rũ mắt xuống rồi lại ngẩng đầu lên, cậu cậy vào khung cảnh phố đường mờ ảo và khoảng cách không xa không gần để si mê và tham lam ngắm nhìn Giang Mộ Hành.

Chẳng phải đã nghỉ việc ở quán bar từ lâu rồi ư, vì sao anh lại ở đây? Làm ở đây từ khi nào? Làm gì trong quán bar? Có bị ai chạm vào không? Sự u ám cuồn cuộn trong mắt Yến Hảo, lúc sắp lan tràn ra khuôn mặt thì cậu cúi đầu xuống. Chắc chắn là có, thậm chí có nhiều là đằng khác, đa số là con gái, phụ nữ tiếp cận, thủ đoạn chồng chất trong góc tối, không chừng còn có đàn ông nữa, cậu căng thẳng nhéo mạnh lòng bàn tay, đầu ngón tay run rẩy liên tục.
Cậu rất muốn giấu Giang Mộ Hành trong nhà.

"Đúng là trâu bò." Dương Tùng chẹp miệng, tối nay cậu ta bị hai học sinh giỏi chọc phát buồn nôn, bây giờ lại gặp một học sinh giỏi khác làm thêm ở quán bar, sự tồn tại của người này chẳng khác gì thần trong Nhất Trung. Đáng tiếc là thần cũng chẳng phải vạn năng, để sinh tồn mà phải đến chốn ăn chơi xa hoa phục vụ cho những người giàu có.

"Sở hữu khuôn mặt như lớp trưởng e là không biết bao nhiêu nhân viên công ty giải trí đến tìm rồi, thế mà lại đến đây."

Dương Tùng thấy Yến Hảo vẫn cúi gầm đầu thì thúc cùi chỏ cậu: "Nghĩ gì đấy? Định chụp ảnh đăng Baidu hả?"

Đăng khỉ mốc, bấy giờ Yến Hảo đã nghĩ đến cảnh mình tháo cà vạt của Giang Mộ Hành rồi cởi cúc áo sơ mi anh đang mặc. Tiếp đó...

Yến Hảo lè lưỡi liếʍ khóe môi, tiếp đó cậu sẽ thò tay mình vào trong áo Giang Mộ Hành, kề sát mình ôm eo anh, liếʍ hầu kết lăn lên xuống của anh rồi cắn một cái lên đó làm dấu.