[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính

Chương 17: Ông có vẻ hoảng đó nha

Lúc đậu xe ở nhà xe, Giang Mộ Hành bỗng hỏi: "Cậu muốn đi bar chơi thật sao?"

Yến Hảo đang khóa xe nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu, Giang Mộ Hành thì nhìn cậu từ trên xuống. Yến Hảo cuống cuồng đứng phắt dậy, cậu không muốn bị Giang Mộ Hành hiểu lầm mình là thiếu gia nhà giàu ăn chơi bừa bãi, cậu định đáp lại rằng mình chỉ tò mò chút thôi, không nhất thiết phải vào trong đó thì một giọng nói đã cất lên trước.

"Nếu cậu tò mò trong quán bar như thế nào thì nghỉ hè có thể đến Cam Xanh, nói với tôi trước một tiếng, tôi sẽ dẫn cậu vào."

Yến Hảo ngớ người, vội vàng nuốt lời đã dâng đến lưỡi, cậu dịu ngoan mỉm cười: "Vậy đến lúc đó làm phiền lớp trưởng nha."

Giang Mộ Hành không đáp.

Yến Hảo xúc động siết chặt tay, nếu thành tích cuối kỳ đạt mục tiêu thì hè tới cậu có thể mời Giang Mộ Hành đi biển chơi, còn vào bar nữa, tổng là hai lần. Đúng là một cơ hội tuyệt vời, cậu phải nắm thật chắc mới được. Yến Hảo bình tâm lại, cậu vừa khóa xe vừa hỏi: "Thế lớp trưởng có dạy hè cho tớ không?"

Giang Mộ Hành hỏi ngược lại: "Cậu không có kế hoạch gì sao?"

Yến Hảo hiểu ngay tắp lự, ý là chỉ cần trong hè này cậu không có kế hoạch gì thì chuyện dạy kèm sẽ tiếp tục như thường lệ? Yến Hảo nhận thấy tầm mắt của Giang Mộ Hành, cậu né ánh mắt ấy vài giây rồi mới nghênh đón, cậu giữ bình tĩnh lắc đầu đáp: "Không có, tớ không có kế hoạch gì cả, chỉ ở nhà thôi."

Giang Mộ Hành nói: "Vậy thì như cũ."

Yến Hảo kéo kéo đuôi tóc sau gáy: "Ừ... Được... Như cũ."

Mười một về với ba mẹ, trong kì nghỉ hè thì không về.

Giang Mộ Hành nhìn thoáng qua vết bỏng trên cánh tay Yến Hảo, cậu xấu hổ đưa tay ra sau, mụn nước còn chưa lành lại cộng thêm bôi thuốc màu trắng sữa, trông có hơi xấu xí.

Giang Mộ Hành xoay người đi.

Yến Hảo thở phào một hơi nhưng cậu đi chưa được mấy bước đã có người gọi lại: "Này, Yến Hảo, lớp trưởng nói gì với ông đấy?"

"Không gì cả." Lưỡi Yến Hảo đảo một vòng trong khoang miệng, đẩy nam sinh đang chắn đường mình đi: "Nhường đường đi."

Nam sinh cười tươi: "Có phải là nhắc ông đọc thêm ít sách, học thêm mấy điều đừng kéo điểm trung bình của lớp xuống không?"

Da Yến Hảo rất trắng, vóc dáng mảnh mai nên trông cậu rất gầy trong khi thực chất là cậu cao một mét bảy ba. Ở tuổi mười tám mười chín không lớn không nhỏ, có người cao hơn cậu, cũng có người thấp hơn cậu. Chẳng hạn như người anh em đối diện này.

Cậu phải nhìn xuống.

Tự bản thân quần áo hàng hiệu đã mang cảm giác ưu việt, song nó không mang tính công kích mạnh, trái lại thì khí chất cao quý toát ra từ trong xương sẽ rõ ràng hơn. Cộng với dáng vẻ nhìn người bằng ánh mắt buông thõng sẽ sinh ra cảm giác khinh thường. Dù Yến Hảo không cố ý.

Bầu không khí căng cứng.

Nam sinh khó chịu xụ mặt sắp chửi thề thì một nam sinh khác bước tới hòa giải, cậu ta khoác vai nam sinh ra khỏi nhà xe.

"Đi thôi đi thôi.", "Kéo điểm trung bình lớp từ hồi nào rồi, để ý cậu ta làm gì.", "Người ta sinh ở Roma, bọn mình còn đang trên đường bò tới Roma, so sánh khập khiễng lắm."

"..."

Những lời giễu cợt đó thổi hết vào tai Yến Hảo, cậu cạn lời giật giật khóe môi, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi nó. Cậu muốn tập trung đối phó với kì thi cuối kỳ, sau đó là tháng ngày chờ mong lớp mười hai.

——

Hạ Thủy ngả người nằm bò trên ghế, cô vừa để ý cửa sau lớp vừa hỏi Yến Hảo chuyện lúc nãy là thế nào. Yến Hảo đối diện với ánh mắt của cô là biết ngay phải làm rõ chuyện này, nếu không e là sẽ không bỏ qua được.

"Vô tình gặp thôi."
Tiết tự học buổi sáng ồn ào huyên náo, Hạ Thủy vẫy tay với Yến Hảo, chờ cậu ghé sát đầu đến mới hỏi: "Bọn ông nói gì với nhau đấy?"

Yến Hảo lấy sách Ngữ văn, lật tới trang cần học thuộc: "Nói về bài tập."

Hạ Thủy há hốc mồm: "Cái đó có gì hay mà nói, hơn nữa bọn ông đang ở trên đường lớn đó, cậu ấy dừng xe lại nói chuyện với ông à?"

Yến Hảo thả thêm một cú bom: "Tôi nhờ cậu ấy dạy kèm."

Hạ Thủy trợn mắt: "Thật hay đùa vậy?"

Yến Hảo nói thật.

Hạ Thủy chộp vai Yến Hảo lắc mạnh: "Ước mơ của biết bao nhiêu người thế mà rơi xuống đầu ông?"

Yến Hảo ra hiệu cô nhỏ giọng lại, Hạ Thủy bèn che miệng gật gật, hồ hởi thì thầm với cậu: "Tiền học phí ông trả là bao nhiêu?"

Yến Hảo gãi mặt: "Giá thị trường."

Thật ra là cậu trả cao hơn một chút, cao hơn 50 trên cơ sở giá thị trường, cậu không dám trả cao hơn nữa vì sợ Giang Mộ Hành sẽ nghĩ rằng người có của bố thí cho, lo anh phản cảm sẽ không dạy kèm cho cậu.
Cằm Hạ Thủy suýt thì chạm đất: "Giỡn chơi à? Vậy mà cậu ấy cũng đồng ý?"

Yến Hảo ngước mắt lên: "Nếu không thì phải bao nhiêu?"

"Đương nhiên là giá trên trời." Hạ Thủy bắn như bắp nổ: "Ông không biết chứ có nhiều người nhờ cậu ấy dạy kèm lắm, cậu ấy chưa từng đồng ý với ai, tôi nghe nói cậu ấy từng dạy kèm cho học sinh cấp dưới, còn cùng cấp thì không vì nhọc lắm."

Yến Hảo nghe mà như lạc vào cõi mơ. Khi trước Giang Mộ Hành không đồng ý với cậu ngay mà nói sẽ xem xét, hôm sau anh đã cho cậu câu trả lời chắc chắn.

Hẳn là cậu ấy đã truy xét từ nhiều yếu tố, nhưng cụ thể là yếu tố nào thì Yến Hảo không rõ.

Hạ Thủy chờ lời giải đáp.

Yến Hảo mím môi: "Có lẽ là do tôi là con trai nên không có cảm giác bài xích."

"Không đâu, không đâu." Hạ Thủy không đồng tình: "Không chỉ có phái nữ muốn cậu ấy dạy kèm đâu."
"Vậy thì..." Yến Hảo không nói tiếp được nữa bởi chính cậu cũng không biết.

Hạ Thủy xoa cằm ra vẻ sâu xa, phân tích giúp cậu: "Ông chó ngáp phải ruồi."

Yến Hảo tiếp nhận cách giải đáp này, cậu cũng cảm thấy không chân thật chút nào, ấy vậy mà người hiện thực hóa giấc mơ chính là bản thân cậu.

Tiếng đọc bài trong lớp đột nhiên lớn lên, Hạ Thủy vội quay đầu ngồi nghiêm chỉnh cầm sách lên đọc theo phản xạ. Yến Hảo nhìn ra sau cửa lớp không thấy ai cả. Sợ bóng sợ gió không đâu.

Tiếng đọc bài nhỏ dần, có người làm đề thi, có người làm bài tập, xem trước sách giáo khoa hoặc ăn đồ ăn... Nhìn chung đều rất bận rộn. Hạ Thủy thấy an toàn rồi mới quay người xuống: "Chuyện này Hành Tây có biết chưa?"

Yến Hảo lắc đầu: "Vẫn chưa nói."

Hạ Thủy chớp mắt: "Tức là ông nói cho tôi biết đầu tiên? Thật ư? Tính đến hiện tại tôi là người duy nhất biết?"
Yến Hảo chống cằm xem bài: "Đúng vậy."

"Ngon ngon ngon!" Hạ Thủy đỏ cả mặt: "Cuối cùng thì tôi cũng thành công chen chân làm người thứ ba giữa bọn ông!"

Khóe miệng Yến Hảo giật nhẹ.

Hạ Thủy cười hí hửng lên QQ gửi cho Dương Tùng biểu tượng tên lính kiêu ngạo ngậm thuốc lá, cô quay lại chủ đề chính, không nhắc thẳng tên Giang Mộ Hành, cũng không gọi là lớp trưởng mà gọi "Ba điểm nước" để thay thế

*Ba điểm nước: 氵, Giang Mộ Hành: 江暮行.

"Tiểu Hảo, Ba điểm nước ở riêng là kiểu người thế nào? Có cười không, có nói nhiều không? Có nấu cháo điện thoại với ai không? Hay là nhắn tin, trò chuyện QQ gì đó?"

Mấy câu hỏi liên tiếp tuôn trào tới Yến Hảo kèm một đóng nước bọt, cậu giơ tay lau hai cái như mèo rửa mặt.

"Cậu ấy có ăn vặt không? Có cắn hạt dưa không? Có nói chuyện với ông về đề tài nữ sinh không?"
Hạ Thủy còn đang rầm rì không dứt, Yến Hảo liếc mắt một cái thì cô đã dè dặt ho khan mấy tiếng: "Một khi con người khám phá được vùng đất mới sẽ không khỏi hưng phấn mà."

Yến Hảo từ tốn đáp: "Biết rồi."

Hạ Thủy cười với cậu: "Vậy anh Hảo chỉ cần trả lời một câu thôi."

Yến Hảo bới ra một câu để trả lời, Giang Mộ Hành trong và ngoài trường không khác biệt gì lớn. Đều nói rất ít, không bộc lộ rõ cảm xúc.

Hạ Thủy không tìm ra được điều gì mới mẻ, cô bĩu môi vén lọn tóc rối ra sau tai, để lộ khuôn mặt nhỏ ngăm đen, hỏi một câu cuối cùng: "Ba điểm nước cực kỳ nghiêm khắc về vấn đề học tập, thế cậu ấy có đặt ra yêu cầu gì cho ông không?"

Yến Hảo nhìn chỗ ngồi của Giang Mộ Hành qua khóe mắt: "Lần thi cuối kỳ tới vươn bốn mươi hạng."

Hạ Thủy hít một hơi khí lạnh: "Bảo trọng!"
Suýt nữa đã nói là lên đường bình an rồi.

Yến Hảo: "..."

——

Hết tiết tự học buổi sáng Dương Tùng vẫn chưa đến trường, không hồi âm tin nhắn của Hạ Thủy, cũng tắt luôn cả máy điện thoại. Rành rành thái độ ông đây muốn trốn tiết.

Lớp trưởng lớp ba cũng không đến trường, nhưng Trình Linh Linh thì có, lúc Yến Hảo xuống lầu vô tình gặp cô đang ở cạnh vài nữ sinh khác, nói cười rôm rả không có gì lạ thường. Hạ Thủy xuất quỷ nhập thần chợt ló đầu ra từ sau: "Hành Tây với cô ấy chia tay rồi nhỉ."

Yến Hảo hơi khựng bước.

"Đừng hỏi vì sao tôi biết." Tay Hạ Thủy đút túi quần: "Đây là trực giác của con gái." Cô còn thổi sáo hai tiếng tỏ vẻ khó lường: "Rất chuẩn."

Khóe mắt Yến Hảo hơi giật.

Hạ Thủy ồ lên: "Tiểu Hảo, hình như ông có vẻ hoảng đó nha, sợ bị tôi phát hiện bí mật nhỏ hả? Thầm mến ai rồi à?"
Yến Hảo không phản ứng lại.

Hạ Thủy nhảy nhót ngâm nga bên cạnh cậu: "Mùa hè mùa hè âm thầm trôi qua, để lại bí mật nhỏ..."

Yến Hảo ngắt lời cô: "Chị hai, mùa hè vẫn chưa qua."

Hạ Thủy: "..."

——

Trường Nhất Trung chú trọng đến sự phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ, do đó tiết nào ra tiết nấy, không có chuyện mượn tiết kể cả trong quãng thời gian cuối kỳ, tiết thể dục cũng diễn ra như thường.

Lớp Một tập trung trên sân tập dưới mặt trời nắng gắt, chạy hai vòng xong, bên nữ sinh tập gập bụng, nam sinh thì xếp hàng đu xà.

Yến Hảo tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu không có tế bào vận động, bình thường không hay luyện tập nên chạy xong cả người thấm ướt mồ hôi.

"Đừng hòng qua mắt tôi, phải quá cằm!" Giáo viên thể dục chống hông quát: "Mỗi người ít nhất ba lần!"
Giữa tiếng kêu ai oán, mặt Yến Hảo tái mét.

Giáo viên sẽ giám sát bên nữ sinh, Giang Mộ Hành sẽ quản lý bên nam sinh.

Trùng hợp Yến Hảo nhìn qua chạm mắt với anh, cậu vô thức hỏi dò bằng ánh mắt. Giang Mộ Hành lại chuyển đường nhìn về cuốn vở trên tay làm Yến Hảo lơ ngơ không hiểu gì.

Chẳng lẽ cậu ngồi dưới đất không phải phép? Nghĩ vậy, Yến Hảo vội vàng chống cả tay lẫn chân đứng dậy, cậu phủi bụi trên quần đứng vào đuôi hàng, trộm nhìn bóng lưng của Giang Mộ Hành.

Đây là chuyện cậu làm nghiêm túc nhất và cũng là chuyện vui nhất.

——

Từng nam sinh bước lên, không lâu sau đã đến lượt Yến Hảo nhưng cậu không nhúc nhích vì cậu muốn nghe Giang Mộ Hành gọi mình. Yến Hảo thích nghe Giang Mộ Hành gọi tên cậu, anh chỉ gọi một tiếng thôi là gò má cậu sẽ nóng phừng, tim đập dữ dội.
Nghĩ đến đây, cậu nghe thấy giọng Giang Mộ Hành hòa trong âm thanh náo loạn bên cây xà: "Yến Hảo."

Yến Hảo cúi đầu bước lên trước, cậu bỏ vạt áo vào quần, hít sâu một hơi rồi giơ tay nắm lấy xà đơn, chân cách mặt đất. Cậu nhấc cơ thể lên không trung, dốc hết sức vào cơ lưng và cánh tay. Yến Hảo không còn chút hi vọng, cậu vẫn đang ở dưới xà mà mặt và cổ đã đỏ bừng, gân xanh trên mu bàn tay nổi cả lên cũng không lên nổi.

Giang Mộ Hành vẫn luôn đứng tại chỗ bỗng bỏ bút xuống, anh cất bước đến trước mặt Yến Hảo.

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành, một giọt mồ hôi chảy dọc xuống từ bên mắt cậu, cậu chớp đôi mi ướt nhẹp, tay nắm chặt xà, cắn răng nhấc mình lên. Cơ thể Yến Hảo càng lúc càng lắc lư, vạt áo tuột ra khỏi quần, lộ ra một vòng eo nhỏ trắng nõn.
Ánh nắng rọi xuống phủ lên đó một lớp vàng nhạt.

Mọi người đang hoạt động tự do đều nhìn về phía cậu.

Lông mày Giang Mộ Hành hơi nhíu lại: "Yến Hảo, xuống đi."

–––

Chú thích:

Biểu tượng tên lính kiêu ngạo ngậm thuốc lá:

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính - Chương 17: Ông có vẻ hoảng đó nha