[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

1

Nekoru đứng ở một hòn đảo nổi giữa khoảng không rộng lớn, xung quanh là vô vàn những hòn đảo khác, mỗi hòn đảo chứa đựng những thứ đồ khác nhau

Nơi này rộng lớn thật, tưởng chừng như nó chẳng hề có điểm dừng

Nơi cô đang đứng là hòn đảo có chứa một cây anh đào lớn, nơi gốc cây là một nữ nhân với mái tóc tím tựa bầu trời đêm đang say giấc nồng

"Ngoeo~" Tiếng kêu của mèo vang lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình

"Um~" Nữ nhân kia chau mày khẽ mở đôi mắt. Em nhìn cô gái với mái tóc vàng trước mặt mà lên tiếng "Người ủy thác tiếp theo sao?"

"Ngoeo~" Con mèo đen ngồi bên cạnh em lại kêu lên tiếng nữa

"Biết rồi" EM lười nhác ngồi dậy mà nhìn thẳng vào mắt đối phương, chất giọng lười nhác vang lên "Ta là Hanit Lynnmatti, người sẽ giúp ngươi thực hiện ước nguyện và tất nhiên là tới gặp ta thì tốt hơn là ngồi cầu nguyện với đám thần linh kia rồi"

Giọng nói lười biếng nhưng thật ma mị, nó như muốn cuốn sâu người nghe vào từng câu từng chữ mà cô gái đó nói

"À hả? Tôi xin lỗi" Nekoru nhận ra mình thất lễ nên vội hoàn lại trạng thái và giới thiệu "'Chào Người, tôi là Hanagaki Nekoru, nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết đồng nhân" Cô đặt tay trước ngực mà hơi cúi người tỏ thái độ chào

"'Màn chào hỏi ấn tượng đấy. Không biết ngươi muốn ta giúp gì?" Em nhìn người con gái kia mà nói. Cô gái này biết điều đấy

"Tôi, tôi muốn Người giúp tôi thay đổi cuộc sống của mình. Tôi muốn sống, muốn thoát ra khỏi cốt truyện" Nekoru cầu khẩn nhìn em mà nói. Đôi mắt cô đã lưng trừng nước mắt, cuộc sống của cô đau khổ lắm

"Ồ! Vật trao đổi?" Vẫn giọng nói nhàn nhạt đó, em dường như là một kẻ bất cần đời vậy

"Chiếc, chiếc kẹp tóc này thì sao?" Nekoru đưa ra trước mặt Lynn một chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ đen to "Đó là thứ cuối cùng bố mẹ tặng tôi trước khi tôi bỏ nhà đi" Cô càng nói giọng càng nghẹn lên, cô hối hận lắm. Dẫu đã thử bao nhiêu lần nhưng cô chẳng thể thay đổi cái cốt truyện ấy, đều làm theo trong sự điều khiển của tự nhiên

Trong mắt em, chiếc kẹp tóc phát ra ánh sáng màu trắng chói chang, chấp niệm thực nặng mà

"Ta giúp ngươi" Em bay lên không trung mà tiến tới chỗ cô, khẽ chạm chán mình vào chán cô để thấy cái cuộc đời bi thương kia "Ngoan ngoãn ở đây đợi đi, ta rồi sẽ để ngươi có một cuộc sống tốt đẹp thôi"

"Cảm ơn"

.

Lynn mở mắt nhìn trần nhà

Em đang nằm trên giường, trong một căn phòng xa lạ

Căn phòng trang trí đơn giản với chiếc giá gỗ nhỏ đựng các khung ảnh, có một chiếc bàn học nhỏ và vài thứ đô trang trí linh tinh khác như chậu cây, tượng nhỏ,...

"Neko có vẻ thích mấy thứ đơn giản nhỉ?" Em nhìn xung quanh rồi tự nói một mình

*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là một giọng nam lạ hoắc "Hanagaki Lynnmatti, mày còn không nhanh là muộn học đấy"

Nếu em đoán không nhầm thì có lẽ đó là Hanagaki Takemichi, anh trai của Nekoru

Nếu hỏi vì sao Takemichi không gọi em là Nekoru mà là Lynnmatti thì là vì khi em thay thế người ủy thác, mọi người sẽ coi em là người ủy thác đó nhưng tên và gương mặt vẫn là em

"Biết rồi" Lạnh nhạt lên tiếng. Theo ký ức của Nekoru thì người anh này không mấy thân thiện với cô. Còn cô cũng mới chuyển về sống cùng anh được vài ngày, trước kia Nekoru sống bên Úc với ông bà ngoại

Nhanh chóng bước vào toilet, em nhìn ngắm mình trong chiếc gương kia, cái tính tự luyến lại dâng lên "Tsk tsk! Mỹ nữ nào kia không biết"
Nekoru hình như là tóc vàng mắt xanh, vậy em cũng phải để theo cô ấy thôi chứ không con cái cùng gia đình mà màu mắt tự nhiên lại khác thì hơi kỳ

Nhắm đôi mắt xanh ngọc nhạt của mình lại, em ngẫm nghĩ gì đó, mái tóc em dần chuyển từ màu tím sang màu vàng, khi mở đôi mắt ra, màu mắt cũng đã thay đổi

Em xinh đẹp thật đấy. Mái tóc vàng tựa nắng hạ cùng đôi mắt long lanh như màu biển, em là kẻ đặc biệt nhất