[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

3

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, em vẫn nằm trên mặt bàn mà quay đầu, hướng mắt sang cậu bạn cùng bàn

Um... Em chăm chú đánh giá con người kia. Mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt màu xám tro, gương mặt rất ư dễ thương

"!!?" Cậu bạn kia cứ cảm giác mình bị nhìn chằm chằm nên theo phản xạ mà quay sang phía em

Bốn mắt chạm nhau, con người nào đó vẫn tỉnh bơ nhìn tiếp mặc con trai nhà người ta đỏ mặt ngượng ngùng

"Cậu, cậu, cậu...." Thiếu niên cuống qua mà líu cả lưỡi nên cứ nói lắm. hahahaa. Nhìn dễ thương thiệt

Em phì cười trước bộ dạng đáng yêu của tên nhóc đó _Nhìn giống chú thỏ nhỏ bị bắt gian ấy nhờ_ 

"Xin chào" Em cất giọng chào trước. Cũng nhỏ thôi, giáo viên vẫn chưa phát giác ra việc mất tập trung của hai cô cậu dưới cuối lớp kia

"Hả? à, chào"

"Hanit à nhầm Hanagaki Lynnmatti. Ngươi tên gì?" Em theo thói quen mà giới thiệu họ tên nhưng chợt nhận ra mình đang sống thay cho Nekoru nên nhanh chóng đổi lại họ và không quên một nụ cười khiến trái tim ai kia xao xuyến

"Tachi, Tachibana Naoto" Nhóc con đỏ mặt trước nụ cười ấy. Cô gái này đẹp thật. Naoto thấy chị mình đã là đẹp nhất rồi, nay cậu mới biết hóa ra còn có người đẹp hơn. Em như đang tỏa sáng vậy, thực khiến người ta muốn chùm cái chăn lên và đem giấu đi làm của riêng

"Trò Tachibana, tập trung đi. Cả trò tóc vàng nữa, em là học sinh mới à?" Thầy giáo trên bảng giờ nhận thấy sự mất tập trung của hai người rồi nên lên tiếng nhắc nhở

Em ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt ông thầy giáo mới vào nghề kia mà khẽ gật đầu. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nếu không phải muốn cho Nekoru một cuộc sống tốt thì em đã lao lên đắp chiếu cho ông ta vì tội dám ăn nói hỗn xược với em rồi

.

Cuối tiết học, cả lớp ra ngoài chơi. Riêng chỉ có mình em vẫn nằm lì ở đó. Em lười, em buồn ngủ, em không muốn ra ngoài

*Cộp* Một hộp sữa vị việt quất mát lạnh được đặt lên đầu em

"Huh?"

"Cho, cho cậu đấy" Naoto lắp bắp nói, gương mặt đỏ dần lên

"Pff~ Cảm ơn" Em phì cười rồi cầm lấy hộp sữa mà đυ.c uống. Nói thật lâu rồi em chưa cười, dẫu có cười cũng chỉ là cười cho có, cười thương nghiệp  mà thôi. Thế mà tên nhóc này khiến em cười, dễ thương thật

Bất chợt trong đâu thoáng qua hình ảnh của ai đó _Đó là..._ 

"Hanagaki. Hanagaki. HANAGAKI!"

"Hả? Sao thế?" Em giật mình hoàn hồn lại

"Tôi, tôi gọi mãi cậu không đáp"

"À, xin lỗi nha" Em cười cười nói

Đúng lúc này thì vào lớp, lại một tiết học nhàm chán nữa

.

"Hôm nay thế nào con yêu?" Mẹ em vui vẻ ôm con gái nhỏ vào lòng

"Con có thích nghi được với môi trường ở đây không?" Bố em cũng hỏi han tình hình học tập của con gái mình

"Xì, bố mẹ suốt ngày chỉ có con nhỏ đó" Takemichi hậm hực mà đi vào phòng. Sao cuộc sống của cậu đang bình yên tự dưng lòi ra một con em gái? Đã thế còn cướp hết tình cảm của bố mẹ nữa

"Takemichi" Bố tức giận nói nhưng cậu chẳng nghe mà vẫn bỏ lên phòng

"Kệ nó đi anh, chắc mấy nữa nó cũng chấp nhận con bé thôi" Mẹ thở dài nói. Bà hiểu đứa con trai này mà, có chút ương bướng nhưng chắc không sao đâu

"Vào nhà rửa tay chân đi Lynn" Bố Hanagaki

"Vâng" Chắc vậy là được. Đâu thể nói trống không với bố mẹ của Nekoru, em phải làm con ngoan để hoàn thành vụ ủy thác này. Còn tên anh trai kia thì... kemeno chắc không sao. Dù gì anh ta cũng là thấy chết không cứu mà