[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

13

Em chán nản trước cái màn hình ba chiều màu xanh. Bọn họ vui vẻ thật. Em nhớ mình cũng từng trải qua những ngày tháng vui vẻ như thế... bên cạnh họ... những kẻ em không nhớ nổi

"Ngoeo ~" con mèo đen của em lại nhảy lại gần em mà kêu

"Nè Kuma, ngươi nói xem con nhóc đó có phải rất vui khi gặp lại người thân không?" Em nhìn con mèo mà hỏi

Chú mèo phát sáng rồi trở thành một đứa trẻ với mái tóc đen "Vui chứ. Nhưng người đã nghĩ đến việc tình cảm bố mẹ cô ấy dành cho cô ấy là thứ họ dành cho người?"

"Kuma ngu ngốc, tình cảm họ dành cho ta vốn dĩ là của cô ấy. Bây giờ và sau này, luôn là thế" Lynn búng vào trán tên nhóc mà nói

"Tại sao?"

"Họ vốn dĩ yêu cô ấy rất nhiều. Nhiều hơn cả sinh mệnh của họ. Cái tình cảm họ dành cho ta vì nghĩ ta là cô ấy. Nếu họ biết ta và cô ấy khác nhau, chắc chắn họ sẽ chọn cô ấy"

"Con người khó hiểu thật. Nhưng có vẻ những tên nam nhân kia là hướng về người chứ không phải Neko"

"Bọn họ sao? Cứ cho là vậy đi. Xong ủy thác rồi, mọi thứ sẽ dừng lại" Em nhún nhẹ vai rồi đứng dậy.

Đứng ở mép hòn đảo, những viên đá xuất hiện từ hư vô mà xếp thành bậc thang tới một hòn đảo khác, nơi chứa những món đồ trang sức lấp lánh mà em thu thập từ các thế giới

"Ngươi nói xem Nekoru sẽ thích thứ gì?" Loay hoay nhìn đống đồ, em hỏi Kuma

"Một chiếc kẹp tóc chăng? Cái của cô ấy chứa chấp niệm nên mang trao đổi với người rồi mà. Kiếm một cái y như thế để tặng cô ấy" Kuma đưa ý kiến

"Dẫu vậy nó cũng chỉ là đồ thay thế mà đồ thay thế sao có được tình cảm sâu đậm như đồ thật? Giống việc ta thấy thế cô ấy và bố mẹ cô ấy yêu thương ta ấy"

"Sao người có thể hiểu mấy cái thứ đạo lý tình cảm rối ren này vậy?" Đầu Kuma sắp nổ tung với mấy thứ khó hiểu này rồi

"Ta là kẻ tạo nên vạn giới mà" Em nhún vai nói

"Nhưng tạo nên sự sống cho các loài lại là thần linh" Kuma nói "người hiểu những thứ đó nhưng lại chẳng có được mấy cảm xúc đó"

"Nào nào, đừng chọc vào nỗi đau của ta chứ nhóc con"

Sau một hồi chọn lựa, em quyết định tặng cho Nekoru một chiếc lắc tay bạc tình xảo[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐 - 13"Có lẽ sẽ hợp"

"Tại sao người lại tặng quà?" Kuma khó hiểu

"Coi như quà sinh Nhật. Ta nghĩ mình sẽ để cho cô ấy ở mấy năm nay còn mình thì sẽ lấy mốc thời gian gần kết" Lynn suy ngẫm nói

"Nhưng có thể cô ấy sẽ lại phải đi theo hướng đi của cốt truyện"

"Lo cho con bé à? Nhóc con tí tuổi đầu đã yêu đương"

"Này, ta cũng mấy nghìn tuổi rồi ấy chứ" Kuma

"...tuỳ ngươi. Ta muốn nhanh nhanh xong ủy thác này"

.

Lynn tìm kiếm một trục giấy mà pháp nào đó rồi xé nó. Cuộn giấy từ từ biến thành một làn khói đen mà bao phủ lấy em rồi dần tan biến

Khi mở mắt ra, em thấy mình ở một tiệm moto

"Cái đéo gì đây?" Nhíu mày nhìn xung quanh, em khó hiểu

"Vào đây nhanh lên Lynn" Shinichirou mở cửa ra mà gọi em vào

"À ờ"

_Hình như tên này là tên đã ngi lên lưng mình. Không vut keo nhìn đp hơn đy ch_
Đây là một tiệm xe đơn giản nhưng có rất nhiều xe. Ngồi gian rộng nhất từ cửa vào dùng để sửa xe thì có một gian phòng nhỏ có giường, tivi và một phòng toilet

"Sao nay tự dưng nay lại muốn sang chỗ anh ngủ vậy?" Shinichirou thấy em lề mề quá nên ra bế thốc em lên mà mang vào

"Không biết" em không biết thật mà. Đó Nekoru chứ có phải do em đâu

"Thích tôi chứ gì?"

Em mắt cá chết nhìn cái tên tự luyến kia "Ngươi điên chết đi được"

"Hôm nay em xưng hô khác rồi"Shinichirou nghe ngữ điệu của em mà giọng có vẻ trầm đi

Hắn một tay bế em, một tay vòng qua sau gáy em mà đưa đầu em gần về phía mình. Khẽ hôn một nụ hôn nhẹ vào trán em "Mừng em trở về"

"???" Em khó hiểu nhìn con người kia. Hắn biết việc em và Nekoru là hai người khác nhau? Không thể được vì phàm nhân ở thế giới ủy thác sẽ không hề biết về mấy việc này